- Kookie, bố xin lỗi mà, khi nào về bố đền cho nhé?
- Ngoài ý muốn mà Kookie, em ra ăn cơm đã nha?
Bố Bin và mẹ Won nhìn nhau không biết làm thế nào. Chả là ngày kia em bé thi rồi, mà mắc cái, nhà có bố hợp mệnh bé thì ngày mai bố đi công tác đột xuất, không đưa bé đi được nên bé dỗi suốt cả ngày hôm nay không cả thèm ra ăn cơm.
- Em biết rồi. Anh ở nhà, em chạy qua đây tí.
Mẹ Won nghĩ ra gì đó, thế là về phòng kiếm cái khẩu trang y tế rồi chạy sang nhà đối diện bấm chuông.
- Chào giám đốc Kim ~
- Cho hỏi...
Taehyung thấy người sang nhà không phải Jungkook mà là một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi thì ngạc nhiên.
- Tôi là mẹ của Jungkookie đó mà. Cậu thông cảm mấy hôm trước tôi bị cúm vẫn chưa khỏi hẳn nên...
- À không sao ạ. Mời cô vào nhà...
Vị này là Jeon phu nhân? Không phải Jungkookie ở nhà nói linh tinh gì đó chứ?
- Cô uống nước ạ..._ Taehyung vẫn lịch sự rót nước mời, có hơi bối rối chút. Anh không biết phải xưng hô như nào cho đúng nữa.
- Aizz để giám đốc Kim gọi tôi là cô thì thật sự ấm ức quá..._ Mẹ Won tiếc nuối lắc lắc đầu.
- À...
Cho Won nhìn Kim tổng trẻ tuổi tài ba lừng lẫy đang bối rối trước mặt mình thì không khỏi buồn cười, thôi không trêu chọc nữa.
- Tôi chỉ muốn hỏi tình hình học tập của con trai thôi. Với cả, có việc này muốn cậu giúp đỡ.
- Jungkookie học tốt lên nhiều ạ, em ấy cũng rất chăm chỉ nữa...
Sao tự nhiên có cảm giác hơi hồi hộp...
- Ồ vậy là tốt rồi. Chuyện là thế này, ngày mai bố thằng bé phải đi công tác đột xuất, không có đưa bé đi thi được nên nó đang dỗi cả nhà không thèm ăn cơm. Tôi thấy thằng bé có vẻ rất nghe lời cậu, phiền cậu nói chuyện với bé một lúc giúp chúng tôi được không?
- À vâng được ạ. Cũng không phiền đâu ạ._ Taehyung khe khẽ thở hắt ra.
- Vậy nhờ cậu. Tôi về đây, hôm nào qua nhà tôi ăn cơm nhé, cảm ơn cậu đã giúp đỡ thằng bé nhiều.
- Vâng chào cô ạ.
Đã từ lâu lắm rồi Kim Taehyung anh không có cảm giác căng thẳng này! Cứ như đứng trước mặt giáo viên trả bài vậy! Mà ngày trước đi học anh đâu có ngán giáo viên nào.
Haiz, gọi điện cho con thỏ nhỏ xem tình hình thế nào đã.
[ Dạ chú...]
- Sao mà ỉu xìu thế?
[ Chú ơi... hic... bố Bin đi công tác đột xuất không đưa em đi thi được!! ]
- Rồi dỗi cơm ở lì trong phòng đó hả?
[ Á? Sao chú biết? Chú theo dõi em đấy à??? ]
- Cái gì tôi chả biết._ Taehyung xoay xoay cái bật lửa._ Có muốn đi ăn thịt nướng không?
[ Bây giờ á chú? ]
- Thay quần áo đi. 10 phút.
Nói xong cúp máy cái rụp.
Phải 15 phút sau em bé mới áo quần tươm tất xinh xắn chạy xuống nhà. Bố mẹ thấy con trai cưng thì xoắn hết cả quẩy nịnh nọt, Jungkook được đà càng làm mình làm mẩy.
- Bye bố, bye mẹ, em đi.
- Về sớm nha bé iu. À không sao muộn muộn tí cũng được, bố em khác đợi cổng nha._ Mẹ Won vẫy khăn.
Chú Kim đưa em bé đi ăn thịt nướng, mua cho em bé trà sữa, xong thấy em bé thích cái con gấu bông của quán quá chú mua luôn cho bé một con to gấp 3. Em bé sướng cười tít hết cả mắt, về đến nhà rồi vẫn cứ líu lo mãi.
- Tôi nhờ người xem rồi. Mệnh tôi hợp với em, hai hôm thi tôi đưa em đi.
- Dạ?_ Jungkookie tưởng mình nghe nhầm. Chú Kim bảo... mệnh chú hợp với bé hả?
Vậy cưới được chưa?
Oh noooo Jungkookie nghĩ đi đâu zị hảaaaa???? Ngại quá ngại quáaaaa ~
Taehyung nhìn cái mặt ngố ngố đỏ hồng của Jungkook thì buồn cười, vươn tay xoa xoa đầu bé con mà đâu biết suy nghĩ trong cái đầu bé nhỏ ấy đang bay xa lắc xa lư rồi.
- Không xuống xe hả?
- À vâng..._ Jungkook luống cuống tháo dây an toàn, ngơ ngơ ngác ngác mở cửa xe.
Taehyung mở cốp ôm con gấu bông to đưa cho Jungkook, nghĩ gì đó rồi dặn thêm:
- Vào nhà đi. Không cần học cố làm gì, để tinh thần thoải mái đi thi mới hiệu quả cao.
- Vâng ạ...
- Tạm biệt.
- Vâng bye bye chú...
Jungkook ôm gấu vào nhà. Thấy bố mẹ đang giả bộ rót trà xem phim,