“Ưm...anh đẹp trai, đừng chết...”
Thế là hắn lại một lần nữa phải quẳng điện thoại ở một góc, chạy lại gần giường dỗ dành:
“Ngoan, ngủ đi.
Chú thương”
Phù! Mãi nhóc con mới ngủ yên, quấy quá đi mất! Thôi, hắn sợ rồi, mai này không lấy vợ sinh con nữa chi cho mệt.
Hắn đóng cửa, ra ngoài phòng khác ngồi.
[…]
Cạch
Kiệt nhìn xuống phía dưới thấy có đôi giầy của hắn, liền gọi:
“Anh hai, Em về rồi!”
“Ừ”
Hắn trả lời xong rồi tiếp tục dán mắt vào điện thoại.
Chết tiệt! Hôm nay là ngày gì mà thua hoài thế? Chơi nãy giờ chưa thắng ván nào… Tưởng chơi game giúp thư giãn mà ngờ đâu căng thẳng hơn.
Bực…
Hắn tắt điện thoại đi ra phòng bếp, hỏi:
“Ở nhà trông nhóc con kiểu gì mà nhóc không ngủ trưa thế?”
Kiệt chợt tái mặt, như có gì đó chặn ở họng, không trả lời được.
Ách…thật ra cậu thức xem phim hoạt hình cùng với cô, phim “bánh cuốn” qua không rời đi được…
Hắn nghiêng đầu, hỏi:
“Sao đấy?”
Kiệt ra vẻ ăn năn vô cùng, nói lí nhí:
“Em xin lỗi, anh hai…”
Hắn thì cũng không phải kiểu người hay trách móc quá đáng nên khi thấy vậy liền vỗ lưng cậu, nói:
“Thôi được rồi! Lần sau rút kinh nghiệm”
“Dạ!”
Hehe, tuyệt chiêu ăn năn hối lỗi thành công rực rỡ…
Hắn định quay lại phòng khách để cho Kiệt nấu ăn nhưng chợt nhớ ra một chuyện, liền quay lại nói:
“Từ mai em dạy nhóc con đấy học Tiếng Anh đi nhé!”
Phập…
Ai da, suýt chút nữa là dao chặt vào tay rồi… May quá! Kiệt không dám cãi lại nên đồng ý luôn.
Đằng nào thì cậu cũng muốn thử sức xem trình của mình có làm giáo viên được hay không.
Đất nước đã bỏ phí một tài năng Tiếng Anh như Kiệt rồi, hehe.
Dù sao thì mang nhóc con này về nhà cứ cũng phải để lại cho nhóc chút kiến thức, để khi đem trả còn mở mày nở mặt.
Hắn sốc dã man con ngan luôn khi nhìn thấy bài kiểm tra Tiếng Anh trên lớp của nhóc này.
Cùng ngày với hôm hắn phát hiện ra nhóc con này có bệnh, đồng thời hắn cũng phát hiện ra nhóc con là đại ngu môn Tiếng Anh.
Bài kiểm tra trên lớp đại đa số là 3,4 nhiều nhất trong đống đấy là con 6.
Học hành như này xác định rớt!
[…]
Tối hôm đấy
“Hể? Học Tiếng Anh á? Không không, cháu không chịu đâu…”
Ngân đập chân