"Chú trốn tránh cháu hả? Vì câu nói kia ư?"
"Anh Kiệt nói i love you là mừng chú về đấy!"
Kiệt! Mày! Chết! Chắc! Rồi! Hắn gằn lên từng tiếng.
Sao hắn lại bị thằng em trai ngu dốt của mình gài bẫy nhỉ?
Cũng vì bị gài mà hắn mất bao nhiêu đêm thức trắng chỉ để nghĩ cái xàm xí kia.
Mà người giăng cái bẫy ra chính là thằng em đáng yêu! Hôm nay mày chết chắc, em trai đáng yêu ạ!
Hắn kéo cô ra ghế sopha ngồi và nói cô đợi ở đấy, ngọn lửa trong hắn rực cháy lên, hắn phi đến phòng Kiệt, đạp cửa theo kiểu tổng tài bá đạo, hét:
"Kiệt!"
Kiệt đang ngủ trưa ngon lành thì bị cái giọng dữ dằn kia gọi cho sực tỉnh.
Cậu ghét nhất là bị phá đám như thế này, vì còn đang ngáy ngủ nên không biết ai, cậu gào lên:
"Này, vô duyên vừa vừa phai phải thôi! Có biết ông đây đang ngủ không hả? Không muốn ăn đấm, ăn đánh thì cút!"
Có một điều mà Kiệt không ngờ được rằng, nước đi này chính là nước đi sai lầm nhất trong cuộc đời cậu.
Cậu đã lỡ chọc phải người không nên chọc!
À ha, xem ra hôm nay có người muốn ăn đấm, ăn đánh thật rồi! Lại còn dám cả gan dùng cái giọng đấy nói hắn à? Để xem hôm nay anh hai dạy dỗ mày như thế nào...!Láo toét quen thân!
[...]
"Huhu, em sai rồi! Em xin lỗi anh hai!"
Điều gì đến rồi cũng đến, khung cảnh hiện tại là điều mà ai cũng ngờ tới.
Kiệt bám chân, bám tay hắn khóc lóc van xin nãy giờ.
Thế mà chả biết vừa nãy ai mạnh mồm, mạnh miệng lắm cơ đấy!
Huhu, tác giả ác quá mà! Bé Kiệt đáng yêu, hiền lành như vậy có dám làm gì và bắt nạt ai đâu chứ!
Tác giả hiện ra và nói: Thứ nhất là ta không có ác, ăn nói cho đàng hoàng không ta sẽ đánh con như cách chú Tuấn làm! Thứ hai con chỉ giỏi bốc phét, từ khi con xuất hiện đến giờ độc giả chỉ biết đến con với một từ...!Nhờn!
[...]
Quay trở lại buổi học đầu tiên Kiệt dạy Tiếng Anh cho Ngân
Trong phòng học
Kiệt gõ đầu bút chì xuống quyển vở,