Chưa hết, bà ta mỗi lần đánh còn kèm theo những lời chửi rủa, xúc phạm đến cô và mẹ cô nữa:
“Con phế vật, mày và mẹ mày đều là những phế vật! Tao mới là người đến trước, vậy mà luôn phải lén lút, sống nhưng không thể ngóc đầu lên được! Ha, cũng may là mẹ mày chết rồi, tao mới có cơ hội chen chân vào cái nhà này!”
Rồi bà ta phá lên cười như một kẻ điên dại...
[...]
Lại có những lần bố đánh cô chỉ vì đàn bà kia khóc và không cần hỏi rõ sự việc ra sao, xảy ra như thế nào, những trậnQ đòn liền đến với cô.
Thân là đại tiểu thư của một gia đình cao quý, cớ sao thân phận lại chẳng khác gì một con ở nhờ?
Ha, thật nhục nhã!
Đã nhiều lần nhà ngoại ngỏ ý muốn đón cô về chăm sóc nhưng đều bị bố gạt phắt đi.
Nhà ngoại cũng chẳng là gì được vì dù sao bố cũng là bố ruột và là người giám hộ của cô mà.
Ngược lại, nhà nội như bị người phụ nữ kia bỏ bùa mê, thuốc lú, hồi mẹ còn sống, nhà nội yêu và chiều chuộng cô lắm.
Ấy vậy mà từ sau khi mẹ mất, nhất là lúc bố mang người phụ nữ kia về, thái độ bên nhà nội thay đổi hẳn.
Thật ra cũng không phải tất cả mọi người trong nhà nội đều lạnh lùng, ghét bỏ cô, vẫn còn ông, bà nội yêu thương cô.
Bố mang người phụ nữ kia về và muốn cưới bà ta làm vợ thì bị ông, bà nội phản đối rất gay gắt.
Mặc cho ông, bà phản đối và nói chỉ coi mình mẹ ruột cô là con dâu duy nhất nhưng bố chẳng hề để tâm, có lẽ mang người phụ nữ kia về thưa chuyện chỉ để cho có.
Bởi vì dù sao bị phản đối thì bố cũng vẫn một mực đòi cưới bà ta mà...
Ông, bà vẫn còn yêu thương cô rất nhiều nhưng tuổi giờ đã cao, con cái trong nhà cũng chả coi ông bà ra gì.
Có lần Ngân nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa bố và các bác bên nhà nội, tóm gọn lại thì là như thế này:
“Chậc, anh dạo này làm ăn thua lỗ quá muốn nhờ chú cho vay một khoản để trả nợ.
Chứ cái tình hình thế này thì gia đình anh chỉ cần nước ra đường mà sống”
Đây là giọng bác cả tức là anh trai của bố.
Nghe đâu hồi đầu năm bác