Chú mà biết được có bạn nam muốn tiếp cận cô không biết sẽ như thế nào đây...
Ngân run run nhìn sang bên cạnh, ách, hình như không ổn cho lắm.
Hắn tối sầm mặt, siết chặt tay, hỏi:
“Thằng nào?”
Hahaha, đây là ghen đó ư? Kiệt nhìn biểu cảm của hắn bây giờ thấy thích lắm ý, thì ra anh hai của cậu ghen là sẽ biến thành như vậy.
Biết trước rằng khi kể chuyện như vậy cho hắn nghe và hắn sẽ ghen thì Kiệt đã áp dụng chuyện này từ lâu rồi.
Hehe, thật thú vị!
Kiệt nhún vai, nói:
“Em làm sao mà biết được”
Chậc, là thằng oắt con nào muốn tiếp cận nhóc con của hắn? Xem ra thằng oắt con đấy ăn gan hùm luôn rồi! Không thể trơ mắt nhìn nhóc con của mình bị người ta cướp đi mất, ngài mai hắn phải ra tay thôi!
Hừm, chắc mai không có việc gì bận vào buổi chiều đâu, hắn sẽ mang con xe này đi đón Ngân, phải đến từ sớm để canh xem thằng oắt nào dám tiếp cận nhóc con này.
Thằng oắt con, mày chờ đấy cho ông!
Ngân nhìn hắn đang nở một nụ cười rất độc ác mà khiếp sợ.
Không biết chú lại đang tính mưu tính kế gì đây...
[...]
Reng reng
Tiếng chuông báo hết buổi học ngân dài một hồi rồi dừng lại.
Ngân đeo cặp sách rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp.
Đi xuống đến chân cầu thang thì có một bạn nam chẳng biết từ đâu xuất hiện bỗng đứng trước mặt cô, Ngân chẳng thể nào nhìn rõ mặt vì bạn nam đó cúi gằm mặt xuống.
Ủa, sao tự dưng chắn đường đi của cô vậy?
“Bạn gì ơi...”
Tiếng bạn nam đó gọi khiến Ngân giật mình, cô vội vàng đáp:
“Ơi, mình đây...!Bạn tìm mình có việc gì à?”
A, nữ thần! Giọng nói gì đâu mà dịu dàng đến thế, xuất sắc quá đi! Bạn nam kia đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng:
“À thì,...!mình...”
Không hiểu sao khi nhìn thấy bạn nam kia đỏ mặt, Ngân lại thấy bạn nam đó giống một bé thụ vậy...!Thật đáng yêu quá đi!
Ấy chết, tuy đáng yêu thật đấy nhưng vẫn không đáng yêu bằng chú đâu nha!
Bạn nam kia hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, dõng dạc nói:
“Thật ra từ lâu mình đã muốn làm quen