Lưu Linh cảm thấy rất lạnh.
Trong cái lạnh thấu xương này tất cả những ký ức quá khứ nàng không muốn nhớ lại nhất đều nhảy ra, đè ép thần kinh nàng ---nàng sớm đã cho người truyền thư tới Nghiệp Kinh, giải trừ hôn ước với Lục Minh Sơn. Lần này vào kinh, vốn là để giải quyết dứt điểm chuyện đó.
Trong tâm trí nàng vẫn nhớ như in thiếu niên ấm áp ngày nào đưa tay về phía nàng, dịu dàng nói: “A Linh, đừng sợ, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng.”
Nhưng chàng ta đã không còn muốn ở bên Lưu Linh nữa rồi.
Sau khi rời khỏi phủ Giang Châu, Lưu Linh đã rất lâu không nhớ tới Lục Minh Sơn. Nàng đắm chìm trong niềm vui thú mà Thẩm Yến mang đến, chàng ta là người khó gần, khó tiếp cận nhất trong số những người nàng từng gặp, nhưng lại có sức hấp dẫn mãnh liệt tựa như hoa anh túc.
Dung mạo Thẩm Yến rất đẹp, nhưng Lưu Linh thích nhất là tính tình ngay thẳng của chàng ta.
Trừ những điều đó ra, nàng mượn Thẩm Yến để quên Lục Minh Sơn.
Đêm nay bất ngờ không phòng bị nhớ tới người thương cũ, khiến lòng nàng đau như bị đao chém.
Cuộc đời của Lưu Linh, giống như một con rối gỗ được giật dây, dựa vào người ta mà sống. Có lẽ nàng vốn có thể tự lập, đáng tiếc thế sự khó lường việc đời khó đoán, từ khi nàng còn rất nhỏ đã mất đi năng lực kia. Ban đầu là mẫu thân, sau khi bà chết đi, người kế tiếp là Lục Minh Sơn. Thuở thiếu thời nàng gặp gỡ Lục Minh Sơn tại Nghiệp Kinh, rất nhanh sau đó đính hôn cùng chàng ta.
Sau khi mẫu thân qua đời, con tim Lưu Linh cũng trở nên lạnh giá, chẳng còn tin vào hết thảy tình cảm trên thế gian. Nhưng Lục Minh Sơn là ngoại lệ.
Mạng Lục Minh Sơn là do nàng cứu. Việc thiếu niên ấy xâm nhập vào thế giới của nàng, là do nàng chọn chàng ta. Là nàng cho phép.
Lần đầu tiên gặp chàng, cả người Lục Minh Sơn bê bết máu, vết thương nhỏ, chồng vết thương lớn, cực kỳ nguy kịch. Sau khi chàng ta tỉnh dậy, nàng mới biết thân thế phức tạp của người mình mới vô tình cứu được.
Chàng ta là con cháu nhà danh môn đất Nghiệp Kinh, phụ mẫu do chiến loạn mà ly tán, đến khi chàng lớn lên tìm được người nhà mới hay phụ thân đã có thê thất khác.
Xuất thân của Lưu Linh cũng phức tạp, mẫu thân hiện tại của nàng, vốn là di mẫu (*) của nàng. Phụ thân Lưu Linh – Quảng Bình vương không được thánh sủng, nhưng lúc nàng còn nhỏ ở nhà của ngoại tổ phụ tại Nghiệp Kinh, lại rất được thánh thượng yêu thương, sủng ái. Chỉ tới khi nàng trở về nhà, mới phát hiện mình có đệ đệ, muội muội, Quảng Bình vương phủ đã không còn chỗ cho nàng dung thân nữa.
(*) Em gái của mẹ.
Cùng ở hoàn cảnh, địa vị xấu hổ như thế, trong thời gian trị thương Lưu Linh luôn lặng lẽ ở bên chiếu cố, chăm sóc, kiên nhẫn, ân cần vô hạn. Khi đó lòng Lục Minh Sơn đang nặng nề đau khổ, lại có thiếu nữ đồng cảnh ngộ, thấu hiểu bầu bạn, khiến hắn nảy sinh ảo giác về một thứ tình cảm thiêng liêng gọi là yêu.
Lưu Linh không biết trong khoảng thời gian đó, Lục Minh Sơn đã lén quan sát nàng như thế nào. Nhưng sau khi hắn trở về gia tộc, liền xin phép trưởng bối hỏi cưới nàng.
Lưu Linh cũng rất kinh ngạc, “Sao ngươi dám đề thân với ta? Ngươi không nghe người nhà ta nói sao, mẫu thân ta là do ta giết.”
Câu trả lời của Lục Minh Sơn, cả đời nàng cũng sẽ không thể quên.
Hắn rũ mi, đưa tay lau giọt lệ trên vành mắt đang chực rơi của nàng, đáy mắt lộ vẻ thương tiếc: “A Linh, ta nghĩ, lúc người khác sợ rước phiền phức vào người, thì nàng lại sẵn sàng ôm lấy ta, tiểu cô nương cho ta uống từng ngụm nước, sẽ không hại chết mẫu thân của mình. Chắc chắn nàng có lý do bất đắc dĩ riêng, nhất định không phải nàng cố ý.”
Quan hệ của 2 người ngay từ xuất phát điểm đã là hiểu lầm.
Chàng ta cho rằng Lưu Linh là tiểu cô nương tâm địa thiện lương, thuần khiết, chỉ có điều tính cách ngang bướng, quật cường, không khéo ăn nói, thể hiện. Rồi từ hiểu lầm đó mà phát sinh quyến luyến, thương yêu. Kết thúc như hiện tại cũng là điều nhất định sẽ xảy ra.
Lúc đó, Lưu Linh si ngốc nhìn thiếu niên đối diện, nước mắt từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống. Nàng trầm mặc, không nói một lời nhưng thâm tâm thầm quyết định: Cả đời này sẽ đối tốt với chàng.
Trước đây nàng không yêu thiếu niên này,
nhưng tại thời điểm chàng ta nói lời ấy, Lưu Linh đã chắc chắn sẽ yêu chàng một đời. Tại thời điểm chàng bước tới nắm lấy tay nàng, tính mạng của nàng thuộc về người nam nhân tên Lục Minh Sơn.
Nàng nhất định sẽ ở bên người này một đời, một kiếp không xa rời.
Năm ngoái, thời điểm nàng đến tuổi cập kê, Lục Minh Sơn không tới Giang Châu chúc mừng. Mới đầu nàng không để ở trong lòng. Mãi đến khi nàng biết được, Lục Minh Sơn không tìm nàng, không phải vì bận, mà là chàng đã tìm được người thương thuở thiếu thời. Người chàng chân chính yêu.
Nàng đột nhiên hiểu ra, trước khi Lục Minh Sơn gặp nàng, đã từng có người thương. Đối với Lục Minh Sơn nàng có một ý nghĩa không giống với những người khác, mà thiếu nữ kia cũng thế.
Lục Minh Sơn nói với Lưu Linh: Mạng của ta là của nàng.
Nhưng người thương kia của chàng, mới là ánh trăng không bao giờ bị phai nhạt trong tim chàng ấy.
Ánh trăng thanh khiết, rực rỡ đã bầu bạn cùng chàng từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, cho dù chàng là người phương nào, tim chàng đều từng giờ từng khắc hướng về nơi đó.
Không ai hay biết, trong thư từ lén qua lại, Lưu Linh cùng Lục Minh Sơn ầm ĩ không ngừng, càng nói càng quyết liệt, căng thẳng.
Một năm này dài như 300 năm khổ tận --- từng giờ từng phút nàng đều sống trong giày vò, mệt mỏi.
Phong thư cuối cùng chàng gửi đến, đã không che giấu nổi sự phiền chán, thậm chí nhẫn tâm chạm thẳng vào chiếc vảy ngược trong lòng Lưu Linh: “A Linh, nàng cần gì phải chém cùng giết tận như thế? Mẫu thân của nàng cũng bị nàng… còn chưa đủ hay sao?”
Tình yêu thì ra là như thế này đây.
Đau khổ, mệt mỏi, mất mát.
Ra tình yêu là như thế. Tàn nhẫn như thế.
Yêu là mất hứng như thế này đây.
Khi ấy Lưu Linh lặng người, nhìn chằm chằm bức thư, sau đó đứng dậy ghé đầu vào cửa sổ, thất thần nhìn ra xa.
Tiết trời mát mẻ, lá sen trong hồ trải rộng, không khí dày đặc mùi ẩm ướt, gió thổi làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Gió mang theo mùi nước trong hồ cùng hương tảo ngai ngái cuộn đến, phất qua gò má nàng.
Trong đình, đang độ giữa hè, thảm thực vật thi nhau bung tỏa sức sống mãnh liệt, rực rỡ. Giang Châu xinh đẹp như châu ngọc, nhưng quận chúa Trường Nhạc lại bệnh nặng kéo dài, không thể rời giường.
Sau khi mẫu thân chết, nàng chuyển vào viện của mẫu thân, mỗi ngày đứng trước cửa sổ, là có thể nhìn thấy hồ nước mà bà đã trầm mình tự vẫn. Mỗi lần nhìn nó, sẽ cảm thấy mẫu thân một lần nữa chết trước mặt mình.
Lục Minh Sơn hiện tại cũng vậy, cuối cùng sẽ có một ngày, chàng chau mày mệt mỏi,--- hối hận nói: “Ở bên nàng, thật mệt mỏi biết bao.”
- -------------
Núi cao, không khí lạnh lẽo, mưa tí tách rơi xuống như vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại.
Lưu Linh cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài, nàng trằn trọc không yên trong những giấc chiêm bao ấy, từ đó dẫn đến chứng mất ngủ kéo dài.
Đêm dài tựa một đời, mơ mãi cũng không chịu tỉnh, Lưu Linh khó chịu trăm bề, giống như cứ một lần rồi một lần chết đi.
Nàng và Lục Minh Sơn quen biết nhau năm năm, tranh chấp một năm, tương lai đã không thể cùng nhau bước tiếp.
Có lẽ nên trách nàng gửi gắm tình cảm sai người, giờ tự thân gánh lấy hậu quả.
“Ta và chàng đều cùng một loại người, cao quý, ngạo mạn, cùng mang quá khứ chằng chịt vết thương lòng, kiêu ngạo chôn kín trong tim. Chúng ta gặp nhau là do trời cao an bài, là cuộc hội ngộ giữa những linh hồn đồng điệu, những kẻ cô độc, buồn thương phái đến an ủi lẫn nhau. Bởi vì giống nhau, cho nên thấu hiểu, chắc chắn sẽ không chia ly…”
- -----oOo------