Sau khi chạy bộ trở về, ăn sáng xong cô lên phòng tắm rửa mặc một cái áo sơ mi đen kiểu dáng rộng rãi, chân váy màu xám ngắn chữ A, lộ ra đôi chân vừa dài vừa trắng nõn tinh tế, chân mang đôi giày cao gót, hôm nay cô trang điểm kĩ càng hơn mọi khi, tóc xoăn nhẹ buông sau lưng, vai mang túi xách Ysl, bên ngoài khoác thêm cái áo khoác dạ dài qua gối, nhìn qua gương cô gật đầu hài lòng với tạo hình vừa thành thục vừa trẻ trung, lúc đi xuống lầu thì bố mẹ cũng đã chuẩn bị xong, gia đình ba người cùng nhau xuất phát, hôm nay cô không lái xe mà tài xế chở đi, vì là chủ nhân của buổi triển lãm nên cô đến rất sớm, bố mẹ cũng khăng khăng đi cùng.
Nửa tiếng sau Đoàn Hạo đến.
"Cần tôi giúp gì không?"
"Không cần đâu, đợt này tranh em chỉ có 15 bức, còn của lớp cũng tầm đó, mọi người hôm qua đã đến sắp xếp xong hết rồi, anh đến sớm vậy?"
"Tôi đến đưa em hai bức tranh được vẽ trong chuyến đi Nam Phi tháng trước, cái này xem như quyên góp thêm chút sức.
"
"Thật tốt quá, cảm ơn anh nhé" Tranh của anh ấy giá bán ra rất cao, toàn những bức tranh có giá trị, cô cũng có nghe qua, tháng trước anh đi Nam Phi rồi đem về hai bức tranh cực kì nghệ thuật, một bức là hình ảnh một cô bé da đen đang mỉm cười hồn nhiên có bao nhiêu là cảm xúc, còn một bức là khu rừng khô hạn, hai bức tranh ấy được người ta tranh nhau mua nhưng anh không bán, ấy vậy mà hôm nay lại quyên góp trong cuộc triển lãm của cô, cô thật cảm động và biết ơn.
Nói chuyện một lúc thì bác Chu Đức Anh và bác Bảo Quyên cũng đi đến, bác cũng rất yêu thích hoa nên vừa đến đi dạo một vòng thì chọn mua ngay một bức tranh hoa trên đá, còn nói nếu sau buổi triển lãm còn dư thì bác sẽ chọn thêm, vì hiện tai nhiều người xem vậy bác không nên tranh giành phần nhiều về cho mình.
Thầy cô bạn bè cũng bắt đầu đến đủ, căn phòng trở nên đông đúc người, còn có thêm vài phóng viên tới đưa tin dù gì cũng là buổi triển lãm từ thiện.
Ting! ting! đang bận rộng thì tin nhắn tới.
"Anh bận đột xuất, có thế gần một tiếng nữa mới ghé được, chúc buổi triển lãm của em thành công tốt đẹp.
"
"Anh bận thì không cần ghé đâu ạ, ưu tiên công việc.
"
"Không có gì, một lát là ổn rồi.
"
"Dạ.
" Cô cất điện thoại, ngước mắt lên thì thấy Đoàn Hạo đi tới, hai người đang nói chuyện thì mẹ và Tú Linh cùng đi vào, cảm giác cô ấy không được tự nhiên, cô hơi khó hiểu quay sang nhìn Đoàn Hạo, thấy anh ấy vẫn bình tĩnh.
"Chị đến rồi sao? Lại đây em giới thiệu người hợp tác với chúng em trong chuyến từ thiện sắp tới, anh ấy tên Đoàn Hạo.
" Hai người bắt tay làm quen.
Buổi triển lãm kéo dài hơn một tiếng đã bán hết hơn nửa số tranh, tất nhiên hai bức tranh của Đoàn Hạo được quan tâm và bán ra giá cao nhất.
"Mộc Thanh ơi, ôi trời, chị vừa nhận một cuộc điện thoại đặt hàng tất cả các bức tranh còn lại, bây giờ chị làm báo giá gửi trực tiếp cho bên kia, họ xác nhận sẽ chuyển khoản ngay luôn.
" An Nhiên vui vẻ chạy đến báo tin, chị ấy