Mộc Thanh cùng con gái trở về nhà bố mẹ, còn Thiên Bình thì cũng đến ở cùng bố mẹ Chu, vợ chồng anh chọn ở cùng bố mẹ ruột để rước dâu và đón dâu, trước ngày hôn lễ, không khí tất bật của hai gia đình rất rộn ràng và vui vẻ, bà con họ hàng đông đủ, khó có dịp tập trung nhiều người như vậy, Posy chơi rất vui vẻ vì cô bé được nhiều người chơi cùng, nhiều lúc sẽ ngó lơ luôn cả anh Subin làm cho cậu bé xụ mặt rất không vui.
Thiên Bình bế con gái hôn lên má vài cái.
"Tối nay con ngủ cùng mẹ phải ngoan nhé?"
Cô bé không hiểu vì sao hôm nay bố không ngủ cùng mẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạ.
"
"Ngoan lắm, khuya rồi, để bố đưa con lên phòng.
"
Anh tranh thủ thời gian đọc truyện cho con gái nghe, ôm bé con một lúc cho đến khi con gái ngủ, anh mới nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
Mộc Thanh cũng vừa đi lên.
"Con ngủ rồi ạ?"
"Ừ, mệt không em?"
"Không ạ, anh về nghỉ sớm đi.
"
"Thật không nỡ rời xa vợ một phút nào.
"
Nhìn anh làm nũng cô buồn cười véo mũi anh một cái.
"Vậy không cần làm hôn lễ nữa nhé?"
"Anh về đây, vợ ngủ ngon.
" Hôn lên môi cô một cái rồi anh đi xuống tầng, cô nhìn theo mà cười rộ lên, thầm nghĩ chồng mình thật đáng yêu.
Nửa đêm Thiên Bình vẫn còn trằn trọc mãi không ngủ được, anh lấy điện thoại anh nhắn cho vợ một tin.
"Vợ ơi, anh không ngủ được.
"
Bất ngờ là cô nhắn lại ngay.
"Em cũng vậy.
"
Anh bật dậy đi ra ngoài.
"Em ra ban công đi.
"
Cô hôn con gái ngủ bên cạnh một cái rồi ngồi dậy đi ra ngoài ban công, nhìn thấy anh đang vẫy tay từ ban công bên cạnh, cô cười nói khẽ.
"Sao vậy?"
"Nhớ mẹ con em.
"
"Em cũng nhớ anh.
" Cô thẹn thùng đỏ mặt.
Nhìn cô vợ đang xấu hổ, anh thật muốn trèo tường leo qua nhưng đành cố nhịn.
Bọn họ nhìn nhau một hồi thì anh lên tiếng thúc giục.
"Em vào ngủ đi nếu không mai mắt sẽ thâm đen đấy.
"
"Dạ, anh cũng ngủ sớm nhé.
"
"Được.
”
Hai người sến súa lưu luyến nhìn nhau rồi quay lại phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cô dậy sớm để trang điểm, con gái nhỏ buồn ngủ đến mở mắt không ra, mẹ đã trang điểm xong nhưng Posy vẫn còn nằm ngủ ngon lành, lúc bị đánh thức còn tỏ vẻ không vui cho lắm, vừa gục trước gục sau cho thợ trang điểm, khiến người xung quanh ai cũng được một phen cười thoã thích.
Đến giờ, nhà trai từ căn biệt thự đối diện đi qua, Subin bảnh bao trong bộ áo dài đỏ rất ra dáng, đi trước Thiên Bình, cậu bé tuy còn nhỏ nhưng nhìn bề ngoài rất chín chắn và đẹp trai, lại có chiều cao khá vượt trội so với lứa tuổi, khiến ai cũng yêu thích.
Mộc Thanh cùng con gái hôm nay cùng diện áo dài đỏ giống nhau, vì làn da trắng nõn nên càng làm nổi bậc chiếc áo dài, Thiên Bình từ bên ngoài cũng mặc áo dài đỏ khăn đóng cùng gia đình và dàn phụ rể đi vào trông rất nổi bậc.
"Bố ơi, anh ơi! "
Posy vừa thấy bố cùng anh Subin đã chạy vội ra đón.
"Em chậm thôi, sẽ ngã đó.
" Subin thấy Posy chạy nhanh nên đi nhanh đỡ lấy.
Thiên Bình mỉm cười nhìn