Chung Cư Bùng Binh

Chương 113


trước sau





Sống Lỗi:

Long ơi cứu anh!

Nhanh lên em ơi!

Ét ô ét!

Mất Nết:

Chuyển khoản chưa anh?

Sống Lỗi:

Rồi đm mày!

Check đi!

Xong quay lại cứu anh!

Nhanh không anh đập đầu vào tường cho mày xem.

Mất Nết:

Ấy đừng đập đầu anh ơi.

Anh đập đầu mà nhỡ làm sao, anh Lâm biết anh Lâm tát em bay màu.

Sống Lỗi:

...

Mày cố tình trêu anh đúng không?

Mất Nết: 

Em nói thật chứ em trêu gì anh?

Anh Lâm nhìn hiền lành dịu dàng thế thôi, chứ anh ấy mà cáu lên chắc gấp vài lần Phò Mã nhà Công Chúa.

Mà một Phò Mã em đã không chống nổi rồi.

Em mong manh íu đúi lắm anh ơi.

Sống Lỗi:

...

Lâm... dữ thế á...

Mất Nết:

Chứ sao?

Mà anh giai gọi em cứu cái gì thế?

Nói nhanh để em còn đi ăn tối nào.

Sống Lỗi:

Hic...

Long ơi, mày quen Lâm từ bao giờ?

Ý là chơi với nhau bao nhiêu năm rồi ấy.

Mất Nết: 

Từ năm nhất đại học, sao thế anh?

Sống Lỗi:

Năm nhất đại học?

Mày có thân với Lâm không?

Mất Nết:

Cũng tạm, không thân bằng hội 1310 với 1311.

Anh Lâm thân với Phượng nhất.

Sống Lỗi:

Tao biết mà.

Hay mày trả lại tao tiền rồi gọi Phượng lên trả lời tao đi.

Hỏi mày tao ứ yên tâm.

Mất Nết:

Ơ kìa!

Sao lại không yên tâm về em nhờ?

Em uy tín thế này cơ mà.

Sống Lỗi:

Một là mày không phải người thân với Lâm nhất.

Hai là mày éo biết giữ mồm giữ miệng, còn hay dứ dứ lấy bí mật của người khác ra để uy hiếp.

Tao vẫn tin Phượng hơn.

Gọi nó cho tao đi, tiền không trả cũng được, coi như công mày gọi Phượng.

Tao éo dám gọi, sợ thằng Thanh đục vào mặt tao.

Mất Nết:


Ủa anh sợ Thanh chứ em không biết sợ chắc?

Với cả Toàn cũng nói rồi, Phượng không ổn thật, anh để Phượng nghỉ ngơi đi.

Sống Lỗi:

Nó làm sao thế? Ốm nữa à?

Mất Nết:

Không hẳn.

Nhưng mà anh có thấy mấy nay Thanh không cho cậu ấy ra quán cà phê nữa không?

Sống Lỗi:

À ừ...

Thôi vậy.

Anh tạm tin mày lần này.

Cấm nói cho ai biết, cũng cấm đe dọa anh, biết chưa?

Mất Nết:

Yên tâm, hứa mà.

Gì chứ giao dịch có trả phí đàng hoàng em tuyệt đối nghe theo lời khách hàng nha.

Sao? Có chuyện gì anh nói đi.

Sống Lỗi:

Thực ra thì anh cũng éo biết nói như nào nữa.

Nhưng mà hình như... Lâm là người quen cũ của anh...

Mày biết gì không Long?

Mất Nết:

Biết gì là biết gì?

Người quen cũ của anh sao anh lại hỏi em?

Sống Lỗi:

Tao trả tiền cho mày mà mày ăn nói thế à?

Mất Nết:

Ủa?

Tại anh trình bày khó hiểu chứ bộ.

Giờ ngọn ngành sao anh nói rõ ra xem nào.

Sống Lỗi:

Mé! 

Rối vcl éo biết làm sao giờ.

Kiểu là hôm qua Lâm sang nhà anh tắm nhờ ấy, mày biết mà đúng không?

Mất Nết:

Ừ em biết.

Sống Lỗi:

Lúc Lâm tắm xong đi ra không có mặc đồ, chỉ quấn khăn ngang hông thôi.

Eo ơi anh ngồi ở sô pha quay ra thấy, tí xịt máu mũi.

Xong kiểu anh bị đứng hình mẹ luôn, éo dời mắt đi đâu được.

Má ơi người ở đâu ra mà đẹp như tượng tạc.

Anh ở công ty xem bọn lính anh tập luyện cũng thấy đầy thằng body đẹp rồi, mà body anh anh cũng tự thấy là miễn chê rồi, nhưng éo hiểu sao Lâm hút mắt anh vch!

Hu hu!

Mất Nết:

Anh Lâm đẹp thì em biết rồi, nhưng anh nhắn cho em chỉ để kể em nghe anh simp crush như nào thôi à?

Sống Lỗi:

Dĩ nhiên là không!

Tại đang hồi tưởng lại cảnh đấy thì cảm xúc trào dâng kìm không nổi... 

Xin lỗi, quay lại chuyện chính đây.

Mất Nết:

Mệt anh ghê á. 

Mê thế rồi thì hốt lẹ đi còn kêu cứu cái gì?

Sống Lỗi:

Mé muốn lắm mà éo dám đây này!

Mày biết sao không?

Cái lúc anh đang nhìn say sưa, tự nhiên Lâm tới gần xong hỏi anh, nhìn kỹ chưa? Có đẹp không.
5

Anh gật đầu như gà mổ thóc mẹ luôn! Lúc ấy éo thấy vấn đề gì đâu, sau nghĩ lại mới thấy cấn vl.

Mất Nết:

Chứ lại chả.

Sống Lỗi:

Đấy! Anh bảo đẹp đẹp đẹp, xong Lâm nhếch môi cười, cmn đẹp trai xỉu!

Anh suýt xỉu đến nơi thì tự nhiên Lâm bảo, ngày xưa Hải nói tôi như cái que củi, nên tôi mới cố gắng luyện tập đó. Sao? Vừa ý chưa nào?
8

Mất Nết:

Ái chà!

Sống Lỗi:

Ái chà cái nỗi gì?

Đúng ra mày phải ủa chứ!

Mất Nết:

Sao phải ủa?

Sống Lỗi:

Mày không thấy kỳ à?

Mất Nết:

Có, nhưng em hiểu được.

Sống Lỗi:

Hiểu sao mày nói anh nghe coi.

Mất Nết:

Nãy anh bảo hình như anh Lâm là người quen cũ của anh, giờ anh Lâm nói như vậy.

Thì em đoán chắc chắn hai anh quen nhau từ trước.

Mà có vẻ ngày xưa hai người từng có dây dưa gì đó rồi đúng không?

Sống Lỗi:

Não nhảy số nhanh vl! Anh còn đơ ra hết nửa ngày mới load được.

Mịa lúc Lâm mặc quần áo xong chuẩn bị đi về rồi còn nói lại một câu, Koala, chắc Koala chưa quên tôi chứ?

Má!!!

Có nhớ gì đâu mà quên!!!

Mất Nết:

Úi chà!

Hẳn biệt danh riêng cơ à.

Đã gọi biệt danh của anh như thế rồi mà anh không nhớ ra là ai sao?

Sống Lỗi:

Cái biệt danh đấy là ngày xưa bọn bạn cấp 3 tao nó gọi. Vì tao trước hay trèo cây.

Chúng nó bảo cái loại suốt ngày ôm cây lại còn não phẳng chỉ có koala thôi, vì khỉ thì thông minh hơn tao. Đm lũ mất dạy.
4

Nhưng mà tóm lại là những đứa nào học chung cấp 3 với tao thì đều biết cái tên đấy. Làm sao tao nhớ ra là ai được?

Lớp tao ngày trước cũng không có ai tên Lâm.

Mất Nết:

Thế thì có thể là lớp khác nhưng biết anh chăng?

Mà anh Lâm nói anh chê anh ấy gầy như que củi, ngày xưa anh hay chê ai anh không nhớ hả?

Sống Lỗi:

Nói thì hơi nghiệp nhưng tao chê tất cả những ai tao biết.
6

Kiểu ra đường đi một bước đánh giá 30 người ấy...

Mất Nết:

Bảo sống lỗi có sai đâu.

Sống Lỗi:

Thì hồi đấy tao còn trẻ trâu, mà mấy thằng con trai thì hay ganh nhau, nên cứ thằng nào nhìn đẹp đẹp hoặc nổi tiếng một tí rồi được bọn con gái trong trường u mê là tao chê thôi.

Nhưng Lâm thì thật sự tao không nhớ ra nổi.

Ngày xưa trường tao có ai như thế à?

Nếu có tao phải biết rồi chứ! Đẹp cỡ đó có khi anh mày phải đổ từ cái nhìn đầu tiên.

Mất Nết:

Sao bảo ai đẹp là anh chê?

Sống Lỗi:

Mấy thằng đấy đứa thì chả đẹp đứa thì cù lần, làm gì có ai đẹp hoàn hảo như hoàng tử đời thực kiểu Lâm đâu. 

Mất Nết:

Nhưng anh Lâm cũng bảo anh chê anh ấy gầy như que củi, nên có thể ngày xưa anh ấy không đẹp như bây giờ.


Cố nhớ lại đi nào anh giai.

Sống Lỗi:

Mé giờ não tao rối vcl nhớ thế quái nào được.

Mất Nết:

Không ấy anh hỏi anh Lâm xem.

Sống Lỗi:

Mày dở à? 

Tao đang theo đuổi Lâm mãi không được, giờ lòi ra là người quen cũ, mà tao không nhớ ra thì Lâm có giận tao cạch mặt luôn không?

Ngày xưa tao còn body samsung người ta nữa chứ...
4

Giờ tao phải cố lục lại xem rốt cuộc Lâm là ai trong hàng tá những người tao từng body samsung hồi cấp 3... để tao còn xem có cứu vớt được mối quan hệ này không...

Mất Nết:

Chậc chậc chậc.

Tính ra gọi anh là koala có sai đâu. Quen người ta từ đời thuở nào mà không nhớ ra.

Kém! Quá kém!

Sống Lỗi:

Não tao không dùng để nhớ mấy cái đấy, nặng đầu!

Vò đầu bứt tai từ tối qua tới giờ chưa nhớ ra được, rối vđ.

Cứ nghĩ được một hồi thì cái body đó lại quanh quẩn trong đầu làm méo tập trung nghĩ được T.T

Hay mày giúp anh đi Long. Mày thử dò hỏi Lâm xem ngày xưa Lâm với anh quen biết nhau như nào. Hỏi tường tận thêm một tí là anh nhớ ra ngay, thật.

Đi, giúp anh đi.

Mà hỏi kheo khéo thôi đừng có độp thẳng anh Hải nhờ em hỏi thì chết tao.

Sống Lỗi:

Em là thánh sống chứ không phải cún ngơ nhà Linh hay anh bộ đội trúng ngải hồ ly bên nhà Đại với Mạnh, em biết mà.

Nhưng không cần hỏi đâu.

Em nói luôn được.

Hải Ké:

May quá! 

Nói đi!

À khoan từ từ.

Ủa?

Mày nói luôn được? Ý là mày biết từ trước rồi á?

Mất Nết:

Đương nhiên!

Em từng nghe anh Lâm nói qua.

Sống Lỗi:

Ơ cái đm!

Thế sao nãy hỏi không nói luôn đi?

Mất thời gian vc!

Mất Nết:

Từ từ bình tĩnh.

Anh Lâm có nói với em, nhưng anh ấy không nói tên nên em không biết có phải anh hay không thôi.

Em cần anh kể để xác nhận lại một chút.

Sống Lỗi:

Thế Lâm nói gì với mày?

Khai nhanh không anh gọi lính anh đập mày đấy. Lằng nhằng!

Mất Nết:

Đừng nóng mà koala.

Sống Lỗi:

...

Đm mày đừng có gọi thế! Tao rén!!!

Mất Nết:

Ok ok, thì anh Hải.

Để em nói những gì em biết nhá.

Sống Lỗi: 

Nhanh lên T.T 

Mất Nết:

Trước ấy, hồi còn học đại học, anh Lâm là người chăm thể dục thể thao nhất cái hội bọn em.

Ông Hoàng là cầu thủ đá cho trường mà một tuần cũng chỉ đi tập 1 2 buổi, chứ anh Lâm là ngày nào cũng tập gym, không thì chạy bộ hoặc tự tập ở nhà, chăm lắm.

Em hỏi thì anh ấy bảo, crush đời đầu của anh ấy chê anh ấy xấu, gầy, nên anh ấy phải cố.

Sống Lỗi:

Tao vẫn chưa nhớ ra...

Mất Nết:

Em biết. Mới kể vầy sao nhớ được?

Sau đấy thỉnh thoảng em cũng có hỏi đôi ba câu về cái người anh ấy nói đó.

Anh ấy bảo là bạn cùng trường hồi cấp 3. Anh thích người đó lắm, người đó đẹp trai mà cười có răng khểnh đáng yêu cực.

Sống Lỗi:

????

Mất Nết:

Mỗi tội cái nết hơi ghê gớm, hay bắt nạt bạn học.
6

Sống Lỗi:

...

Mất Nết:

Anh Lâm cũng là một trong số những người bị bắt nạt.

Vì thời gian đó ảnh theo ba mẹ vào sống ở Vinh, chuyển trường giữa chừng lạ nước lạ cái không quen ai, thành ra nhút nhát lại không có bạn bè.

Mà hồi đó ảnh cũng khá gầy, chỉ cao thôi chứ người mảnh khảnh không có miếng thịt nào, cảm giác gió thổi bay cái vèo ấy.

Cơ mà mặt mũi sáng sủa lại học giỏi nên có mấy bạn gái cùng khối theo đuổi.

Cái xong người kia ghét ảnh, nói ảnh là đồ que củi đồ yếu nhớt đồ công tử bột các thứ, bắt nạt ảnh, coi như đàn em mà sai vặt luôn. 

Ảnh cũng ok thôi tại ảnh để ý người ta, cảm nắng người ta trước rồi, nên hầu hạ crush một chút cũng không sao.

Mà khốn nạn cái lúc anh chuẩn bị chuyển trường tiếp, định tỏ tình thì phát hiện người đó có bạn gái.

Ảnh giận lắm, mà không làm được gì. 

Sống Lỗi:

Thôi đm chết tao rồi...

Hình như tao nhớ ra rồi...

Trước đúng là trường tao có một thằng học sinh mới bị tao bắt nạt giống vậy...

Mất Nết:

Anh ấy kể trước khi chuyển trường có tới gặp người đó rồi thử dò hỏi kiểu giờ có crush ở đây rồi, có nên tỏ tình rồi đi để đỡ hối hận không các thứ.

Người kia cười thẳng mặt rồi bảo que củi như mày chó nó yêu mà tỏ tình. Xàm!

Tổn thương sâu cmn sắc, thành ra anh ấy mới cố gắng xây dựng lại hình tượng như ngày hôm nay.

Sống Lỗi:

...
9

Ôi cha mẹ thần linh ơi...

Là Lâm đó ư? Hoàng tử của tao đó ư?

Hồi xưa hay bắt nạt toàn gọi là thằng que củi thằng công tử bột, đâu có gọi tên đâu mà nhớ tên...

Mà má hồi xưa tong teo ốm yếu thật á, như nghiện á! Ai biết hơn chục năm không gặp thay đổi dữ vậy trời... 

Mất Nết:

Nhớ ra rồi đấy hả anh tôi?

Sống Lỗi:

Nhớ rồi...

Mất Nết:

Theo đuổi người ta mãi, giờ biết người ta tương tư mình hơn chục năm, có cảm giác gì anh?

Sống Lỗi:

Éo biết nữa...

Vui cũng không phải, buồn cũng không phải, nhưng tuyệt vọng vl!

Mẹ ơi thế này tao còn mặt mũi nào gặp người ta nữa hả giời?
4

Mất Nết:

Bởi mới nói, quả

báo có thể đến sớm có thể đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến.

Bắt nạt người ta cho cố, giờ thì u mê.

Sống Lỗi:

Quả này chết thật rồi...

Có khi nào Lâm quay lại trả thù tao không...

Hic... tao làm sao bây giờ Long ơi?

Mất Nết:


Em đã tư vấn xong, giờ muốn sang vấn đề khác thì thêm tiền anh nhé.

Sống Lỗi:

Mịa mài!

Đếch cần nữa!

Có hỏi cũng chưa chắc mày trả lời được.

Tao lặn đây.

Hic...

Mất Nết:

Ok tùy anh.

Chúc anh may mắn nha Koala.

Sống Lỗi:

Im đi đm!

Mất Nết:

Hoy trầm cảm tiếp đi nha anh giai.

Em đi hóng chuyện Mạnh Duy xem tới đâu rồi.

Sống Lỗi:

Mé!

Tao cũng muốn hóng nhưng giờ Lâm lại được add vào nhóm mất rồi...

Tao éo dám ngoi lên, tao sợ...

Ai cứu tao giờ trời ơi?

Mất Nết:

Gọi Doraemon mượn máy thời gian làm lại cuộc đời đi anh.

Sống Lỗi:

Mượn được anh mày cũng mượn rồi. 

Mất Nết:

Mà hông có Doraemon, có Kitty thôi.

Xài tạm không?

Để em xem hồi sinh Kitty giúp anh.

Sống Lỗi:

Nó thì giúp được gì tao?

Chuyện nó với thằng Duy còn rối một nùi.

Mất Nết:

Aiz, ai bảo yêu vào làm chi cho khổ?

Sống Lỗi:

Yêu trúng người mình từng gây thù còn khổ hơn.

Hu hu T.T




___



Yêu trúng người mình từng gây thù là khổ à?

Vậy thì so với yêu sai người, cái nào khổ hơn?

Có lẽ Ngọc Hải sẽ chẳng có thời gian để mà suy xét, vì anh còn đang bận nghĩ tới chuyện của bản thân mình.

Những người khác, mỗi người cũng đều có những chuyện cá nhân để lo, sẽ chẳng ai để ý tới một người đang đau khổ vì chuyện yêu đương... vì yêu phải một người không yêu mình... như Duy Mạnh.

Vứt chai rượu đã cạn xuống dưới chân, chỗ vốn đã có ba bốn vỏ chai rỗng nằm lăn lóc, Duy Mạnh ngả người ra sau, nhắm mắt lại.

Điện thoại để bên cạnh thì vẫn hiển thị cuộc gọi đang được kết nối, tên người được gọi... là Pinky.

"Alo? Alo Mạnh ơi! Alo?"

"Mày đang ở đâu? Mày nói tao nghe đi xem nào!"

"Alo? Đm mày gọi tao thì chí ít cũng phải nói gì đi chứ? Sao cứ im thế?"

"Mày nghe thấy tao nói không hả?"

"Thằng hâm này! Nói gì đi chứ! Alo?"

"Nói đi, giờ mày đang ở đâu? Tao tới chỗ mày liền được không?"

"Mày còn im nữa tao tắt máy đấy."

"Mạnh!"

"Hic..."

Sau một hồi Hồng Duy nói liên tục không ngừng nghỉ, và sắp có dấu hiệu nổi điên đến nơi, thì cuối cùng cũng nghe được Duy Mạnh đáp lại, dù chỉ là một tiếng nấc nghẹn.

"Duy ơi..."

Duy Mạnh vừa gọi vừa cầm điện thoại lên, cũng chẳng quan tâm người kia đang tiếp tục tuôn ra một tràng những câu hỏi nữa, chỉ nói: "Duy ơi... tao yêu mày."

Ba chữ, đơn giản, ngắn gọn, với một âm điệu run rẩy, yếu ớt, nói xong còn có tiếng khóc bật ra không kìm nén. 

Hồng Duy vừa nghe đã sững sờ, im bặt, không thốt ra nổi một câu một chữ nào nữa.

Đây không phải lần đầu Duy Mạnh tỏ tình với cậu, nhưng là lần đầu cậu nghiêm túc lắng nghe.

"Tao yêu mày... tao đã yêu mày rất rất lâu rồi, kể từ những ngày đầu tiên... chúng ta gặp nhau. Thực ra ấy... lúc đầu... tao thấy mày hề vl... mày như con khỉ ấy! Mà chả hiểu sao... dần dần... tao lại yêu mày."
8

"..."

"Hic... Tao cứ tưởng... Duy cũng thích tao cơ. Ai mà biết... mày chỉ chấp nhận cho tao ở bên, cho tao chăm sóc, thỉnh thoảng cũng quan tâm tao... nhưng sự thật là mày không thích tao."

"..."

"Tao không may mắn được như anh Mạnh. Ha... cũng phải, vì mày đâu phải anh Trường..."

"..."

"Nên thôi... tao cũng chẳng cố nữa đâu. Tao sẽ quên mày, thật đấy. Tao vào Sài Gòn, tao không ở bên mày được nữa, có gì... tự chăm sóc mình nhé. Mong là... hic... khi gặp lại... hic... tao không..." 

"Mạnh..."

"..."

"Alo? Alo Mạnh?"

"..."

Tút... tút... tút...

Duy Mạnh tắt máy, không nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Hồng Duy nhìn màn hình điện thoại tối om, ngẩn người mất một lúc lâu. Trong tim bỗng trào dâng một cảm giác đau đớn vô cùng, nhưng không rõ lí do là đâu.

Tuy nhiên, cậu cũng chẳng có thời gian để mà suy ngẫm, vì ngay sau đó điện thoại đã ting ting báo có tin nhắn đến.

Là Minh Long.

"Duy ơi, nếu liên lạc được với Mạnh thì tìm Mạnh về giúp anh Dũng với Đại nha, hai người đang lo lắm á. Trời lạnh thế này, hình như Mạnh còn say rượu, ở ngoài không an toàn."

Những cảm xúc phức tạp trong lòng tạm bị nén xuống, thay vào đó là lo lắng bất an.

Bất kể mọi chuyện ra sao, Hồng Duy phải đi tìm Duy Mạnh trước đã.

Nhưng biết anh đang ở đâu mà tìm bây giờ nhỉ...

Hồng Duy đâm ra bối rối. Anh vừa gọi điện thoại cho cậu, song lại không nói mình đang ở đâu. Cậu phải làm sao để tìm được anh bây giờ?

Gọi lại, điện thoại báo thuê bao không liên lạc được.

Hồng Duy lại càng thêm sốt ruột, như kiến bò trên chảo nóng, không kìm được mà đi qua đi lại.

Bỗng nhiên, vô tình liếc nhìn sang bên kia đường, một nhóm bạn trẻ đang kéo loa đi trên vỉa hè, nhìn quần áo họ mặc thì có lẽ là chuẩn bị tụ tập nhảy múa hát hò gì đó, trong đầu Hồng Duy chợt lóe lên một tia sáng.

Khi nãy, qua điện thoại, hình như Hồng Duy có nghe loáng thoáng tiếng nhạc na ná nhạc thể dục nhịp điệu ở xa xa vẳng lại, rất quen. Nếu cậu nhớ không nhầm thì ở bờ hồ trong công viên đối diện khu chung cư Bùng Binh, vào tầm giờ này hay có các cô trung niên kéo loa ra tập. Có khi nào... Duy Mạnh đang ở đó không?

Khả năng khá cao.

Bình thường buổi sáng Duy Mạnh hay kéo Hồng Duy ra bờ hồ công viên chạy bộ. Hoặc những hôm Hồng Duy bận không đến phòng gym, thì buổi tối anh cũng sẽ kéo cậu xuống đây tập vài động tác đơn giản. Duy Mạnh nói là anh thích không khí ở đây, nhiều cây cối, thoáng đãng mát mẻ. Có thể lúc tâm trạng không tốt anh cũng sẽ tới đây chăng?

Nghĩ vậy, Hồng Duy liền quyết định thử một phen. Cậu quay đầu về hướng công viên, chạy một mạch tới đó.

Cậu đoán không sai, Duy Mạnh đang ở đây thật. Anh ngồi trên chiếc ghế đá dưới hàng liễu ven hồ, trong tình trạng say khướt, gần như không biết trời trăng.

Rồi bỗng, có một cô gái đi ngang qua, đúng lúc Duy Mạnh vì say mà ngồi không vững, từ trên ghế ngã lăn xuống đất, suýt va phải chân cô gái.

"Oái!"

Cô giật mình kêu lên, theo phản xạ né sang một bên, sau đó hoàn hồn rồi mới vội tiến lại hỏi thăm.

"Anh gì ơi! Anh có sao không thế? Sao lại ngã ra vậy? Anh ơi... anh gì ơi! Ơ... Anh Mạnh!"
14



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện