Chung Cư Bùng Binh

Chương 12


trước sau





Group chat 1011




Chó Đốm: Anh Trường ơi Toàn ơi Duy ơi anh Vương ơi!  

Tồm: Réo cái gì đấy? Đang đi ăn.

Chó Đốm: Bên 1311 chưa có ai về à?

Tồm: Khuya tao mới về, có việc gì thì gọi mấy thằng kia đi.

Khỉ: Em cũng đã về đâu, nay sinh nhật con bé quản lý page nên em phải khao cả hội nhân viên một chầu, bọn này nó quẩy hăng lắm, còn lâu mới về được.
1

Béo: Tao cũng chưa về, nay bên tao có hoạt động khuyến mãi nên khách đông quá.
1

Chó Đốm: Cả ba ông không ai ở nhà luôn? Thế thằng Toàn đâu rồi @Hói

Hói: Đang đi ăn mì, gọi gì?
4

Tồm: Lại mì? Mày muốn biến thành gói mì luôn à mà suốt ngày ăn mì?

Khỉ: Crush chủ tiệm thì cũng không cần tới mức đó chứ Toàn.

Hói: Mày thử crush một người đi rồi biết.

Béo: Ơ thế tính ra là mày thích thằng Mạnh bán mì thật à? 

Hói: Chẳng lẽ tôi đùa?

Béo: Nhưng nó thích Đức Cọt mà, mày không nhìn ra à?

Hói: Nhưng Đức đâu có thích Mạnh! Cho nên tôi vẫn có cơ hội.

Tồm: Đi học làm bánh đi rồi nói tiếp em ơi.

Hói: Khồng! Mình phải chinh phục người ta bằng con người riêng của mình chứ không thể làm bản sao của ai khác được! Nói như ông chả quá tôi đi làm thế thân của Đức à?
2

Chó Đốm: Dẹp mấy chuyện tầm phào của mấy ông đi. Toàn về nhà nhanh, có việc.

Hói: Làm sao? Mày sắp hẹo rồi à?

Chó Đốm: Tao đốt hết đống đồ người lạ người quen gì của mày bây giờ đấy.

Hói: Ấy đừng! Có gì từ từ nói chứ làm gì nóng thế. Mà mày khỏi ốm chưa?

Tồm: Ờ đấy quên, hồi sáng nghe Toàn nó bảo mày bệnh đến mức phải gọi thằng Phượng về chăm mà, còn sống không em ơi?


Chó Đốm: Chắc vong đang nhắn tin với mấy ông đấy.

Khỉ: Tháng cô hồn mà, không gì là không thể.

Béo: May đây là nhóm chat riêng chứ mà nhắn vào nhóm chung thể nào cũng có vài ông sợ xanh mặt.
1

Chó Đốm: Thôi bớt lái đi! Tôi đang có chuyện quan trọng, không rảnh xàm với mấy ông. @Hói về nhanh lên.

Hói: Có chuyện gì mà cứ giục mãi thế? Vừa order bát mì còn chưa bưng ra nữa.

Chó Đốm: Gói mang về nhà ăn, chứ bạn thân mày đang không ổn đây, mày có định về không?
1

Hói: Gì? Bạn thân tao làm sao? 

Khỉ: Công Chúa nhà mình á? Bị gì mà không ổn?

Tồm: Ê Thanh, mày lại chọc gì nó rồi hả em? Anh đã bảo không ưa nhau thì bớt nói mấy câu đi mà.

Béo: Mày ốm Phượng còn bỏ cả quán cà phê chạy về chăm mày đấy, tuy nó hơi độc miệng nhưng đâu có xấu xa gì mà mày cứ phải kèn cựa với nó mãi thế?

Chó Đốm: Đùa chứ lần nào cũng là Công Chúa của mấy ông gây sự trước mà!

Chó Đốm: Mà thôi tạm bỏ qua chuyện này đi, vấn đề bây giờ không nằm ở đây.

Tồm: Thế nằm ở đâu? 

Chó Đốm: Em không biết nữa, đang nói chuyện bình thường tự nhiên thay đổi thái độ về phòng chốt cửa, em gọi ra ăn cơm tối cũng không ra nữa, nhốt mình từ chiều đến giờ hơn ba tiếng rồi.

Tồm: Hở? Sao lại thế? Mày nói gì nó à?

Chó Đốm: Có nói gì đâu! Em chỉ hỏi sao tối qua anh ấy không ăn tối thôi, tự nhiên im lặng, mặt tái cả đi luôn, em gọi mấy câu cũng không thưa, một lúc sau thì đứng bật dậy đi về phòng đóng cửa cái rầm. 

Chó Đốm: Mà hình như còn khóc nữa...
2

Hói: Đm vl! Rốt cuộc mày đã làm gì Phượng của tao??? Tao nhờ nó về chăm mày ốm thôi cơ mà, thế quái nào mày chọc nó khóc luôn hả?

Tồm: Thanh ơi là Thanh! May cho mày là Nhô chưa về chưa được add vào đây, để Nhô biết thì mày lên bàn thờ luôn đấy. Tao dặn mày thế nào mày không để vào tai à?

Khỉ: Đợi tí, tao sang bên nhóm kia nhắn nhờ ông Huy cầm bó đũa về nhét vào mũi mày. Dám bắt nạt Công Chúa nhà tao.

Chó Đốm: Ơ cái đm mấy ông đọc hiểu có vấn đề à? Tôi đã bảo tôi không đụng gì đến anh ấy mà! Chưa nói nặng chưa cà khịa chưa to tiếng một câu nào luôn chứ đâu ra bắt nạt?

Béo: Mày không làm gì sao tự nhiên Phượng khóc?

Tồm: Ờ, có thằng Toàn mới hay khóc vớ vẩn thôi, Phượng sẽ không khóc nếu chuyện không thực sự nghiêm trọng.

Hói: Tôi sẽ tạm bỏ qua sự sỉ nhục trong câu nói của anh thưa anh Lương Xuân Trường.

Hói: Tao tính sổ với mày trước, thằng Thanh! Tóm lại là mày đã làm cái gì mà Phượng của tao thành ra như thế? Khai mau!

Chó Đốm: Thề tao cũng đéo hiểu chuyện gì xảy ra luôn! Bọn tao chỉ nói chuyện rất rất rất bình thường thôi mà, trước đấy cũng có làm sao đâu, còn cà khịa ngược lại tao, đùng cái tự nhiên vậy.

Tồm: Không có gì là tự nhiên cả.

Khỉ: Có thể cuộc nói chuyện với mày là không có gì, nhưng với Công Chúa thì khác. Nên giờ thế này, cụ thể mày với anh ấy nói những gì mày kể hết ra đi, để bọn tao xem xem sao.

Béo: Nghe hợp lý đấy, kể đi Thanh.

Tồm: Mà đừng có bỏ chi tiết nào, có sao nói vậy cho anh.

Chó Đốm: Ông làm như con người tôi điêu trá lắm ấy.

Hói: Kể nhanh lên đm mày.

Chó Đốm: Thì đây. Cả ngày tôi nằm ngủ li bì có biết gì đâu, hồi chiều tầm năm sáu giờ gì đó tôi mới tỉnh, thấy Công Chúa của mấy ông ngủ gục cạnh giường tôi. 
1

Chó Đốm: Thề lúc biết anh ấy trông tôi cả ngày tôi cũng cảm động vãi ra, nên dù sau đó nói chuyện có hơi khó ưa còn trù ẻo tôi thì tôi cũng không so đo nữa.

Chó Đốm: Mà Công Chúa nhà mấy ông ấy! Tự nhiên hạ đường huyết suýt xỉu làm tôi hoảng cmn hồn.

Hói: Vl! Rồi có làm sao không?

Chó Đốm: Không, có tao ở đấy còn gì. Tao lục gói kẹo đưa cho ăn nên ổn rồi. Nhưng mà ấy, hỏi ra mới biết ông thánh từ tối qua đến nay ăn đúng một bữa sáng là cái bánh mì, tối qua trưa nay đều không ăn, mà thậm chí giờ cơm tối nay đang gọi ra ăn cũng chưa được đây.

Hói: Hả???

Tồm: Mày còn hả cái gì nữa Toàn? Mày ở cùng nhà với nó mà nó ăn uống như nào cũng không biết?

Hói: Đùa! Tối qua Phượng về thì tôi ngủ, sáng nay Phượng dậy tôi chưa dậy, giờ tôi vẫn đang ngoài đường chưa về đây, làm sao biết nó ăn uống như nào!

Chó Đốm: Đấy! Nghe có thấy bực không? Nên tao mới hỏi sao không ăn, trả lời tao là tối về muộn quá bữa nên không ăn được nữa, trưa thì mải lo cho tao nên quên ăn. Vãi cả quên ăn! Thề không tin trên đời có người ăn mà cũng quên.

Tồm: Ờ, rồi sao nữa? Kể vào trọng điểm xem nào, nãy giờ chưa nhìn ra vấn đề.

Chó Đốm: Thì thế em mới bảo không hiểu.

Béo: Kể tiếp đi, chắc sẽ hiểu.

Chó Đốm: Sau đấy tôi cũng hơi cáu, tôi hỏi trưa thì quên không nói, nhưng tối qua rõ ràng có người mang cơm đến tận quán cho mà lại không ăn rồi kêu quá bữa.

Khỉ: Mang cơm tận quán? Ai? Toàn à?

Hói: Tao đi ăn mì xong Mạnh đưa tao về thẳng nhà chứ tao đâu có tạt ngang đưa cơm cho nó làm gì, nó bảo muốn ăn cơm nhà mà, tao tưởng nó sang ăn cùng nhà ai đấy.

Chó Đốm: Mười rưỡi mới về ai cho ăn cùng giờ đấy nữa hả Toàn?

Tồm: Tóc ít não cũng ít.
1

Hói: Ơ nhưng mà thế rốt cuộc là ai mang cơm cho Phượng?

 Chó Đốm: Chịu! Không biết. Nhưng nghe loáng thoáng bảo với nhân viên của quán là mang cơm cho Công Chúa, nên chắc là người quen.

Hói: Công Chúa?

Chó Đốm: Ờ, tao thấy chỉ có mấy người quen thân mới gọi anh ấy như thế nên tao nghĩ là bạn bè gì đó nấu cơm đem qua cho, hộp đựng cơm vừa nhìn đã biết là đồ ở nhà xách đi rồi.


Khỉ: Cơ mà làm sao mày lại biết chuyện này? Nhìn thấy tận mắt nữa chứ. Mày đến quán của anh Phượng à?

Chó Đốm: Ờ, đi đưa cơm.
2

Khỉ: Hả?

Tồm: What?

Hói: Gì? Đưa cơm gì?

Chó Đốm: Đưa cơm cho Công Chúa nhà mấy người chứ gì nữa! Qua thấy nhắn trên group bảo muốn ăn cơm nhà mà đòi 11 giờ đêm mới về thì cơm đâu ra? Cũng sợ cái con người yếu như sên đấy xỉu luôn ở quán nên tan làm tôi phi về nhà nấu cơm định mang ra cho.
1

Tồm: Vãi em! Sao đó giờ tao không biết mày bao đồng vậy?
4

Khỉ: Bảo ghét Công Chúa nhà tao, xong người ta nói vu vơ có mấy câu lại đội mưa đi về nấu cơm mang đến tận nơi cho là sao hả Thanh?

Béo: Sao nó cứ cấn cấn ấy nhỉ?

Chó Đốm: Đéo biết, chắc mưa vào hỏng não. 

Khỉ: Mà khoan, tức là hôm qua có tận hai người đưa cơm cho, thế mà sao cuối cùng Công Chúa vẫn không có cơm ăn?

Chó Đốm: Chịu! Lúc tao đến thấy cái người kia đến rồi nên tao lại đi về.

Khỉ: Xách cả cơm về?

Chó Đốm: Chứ sao! Tao nấu ăn cũng chả phải ngon, mà Công Chúa nhà mày cũng không ưa tao

nữa, chắc gì chịu ăn. Giờ lại còn có người khác thân hơn nấu cho rồi thì tao chả xách về.

Chó Đốm: Mịa! Mình tao ăn dọng hết phần cơm cho hai người, mai khỏi hẳn ốm phải tập bù lại mới được.

Chó Đốm: Nói với mấy người thôi, lát nữa tao thu hồi, đừng có kể cho cái con người kia nghe đâu đấy, đến lúc lại bảo tao dở hơi bao đồng.

Hói: Ờ rồi, bỏ qua chuyện cơm nước gì đó đi, quay lại chuyện chính, tại sao Phượng lại khóc?

Chó Đốm: À đấy! Chính từ cái vụ này đấy. 

Hói: ???

Chó Đốm: Lúc tao kể tới cái người đưa cơm đó thì tự nhiên Phượng thay đổi thái độ xong bỏ về phòng như hồi nãy tao nói ấy. Tao cũng ngơ ngác cả ra không hiểu là như nào luôn.

Hói: Ủa là sao? Sao thấy lag não quá vậy? 

Khỉ: Xác nhận là không nói gì khác nữa chứ?

Chó Đốm: Ừ, thề luôn!

Khỉ: Ơ thế là thế nào nhỉ?

Hói: Chịu! Tao cũng chưa load được.

Tồm: Khoan đã, Thanh, mày bảo cái người đưa cơm kia gọi Phượng là Công Chúa đúng không? Vậy có phải người ở tầng 13 mình không?

Chó Đốm: Không phải, nếu là hàng xóm em đã nhận ra rồi. 

Tồm: Thế trông bề ngoài ra sao?

Chó Đốm: Cao cao, cỡ thằng Hậu ấy, mặt thì nhìn không rõ tại che ô khuất hết nửa mặt rồi. 
9

Tồm: Và Phượng đã không ăn cơm người đó đưa?

Chó Đốm: Ông đấy đưa cho nhân viên nhờ mang vào cho Phượng, mà tự Phượng bảo là tối qua không ăn. Em mới hỏi là cái người kia đưa cơm tận nơi còn gọi anh Công Chúa thì hẳn phải thân lắm, sao lại không ăn phí công người ta. Mỗi thế thôi xong dỗi luôn, còn khóc nữa...

Tồm: Thôi chết rồi!

Khỉ: Hình như em cũng hiểu ra rồi Trường ạ.

Hói: Đm! Đừng bảo là cái người tôi đang nghĩ.
2

Tồm: Đoán xem ai có thể làm Phượng khóc ngoại trừ ông đấy?

Hói: Mẹ kiếp! Âm hồn hay gì? Sáu bảy năm trời rồi không tha cho con người ta à mà lại lảng vảng về đây? Đừng để tôi gặp, tôi mà gặp tôi đập cho thành vong thật luôn đấy!

Béo: Bình tĩnh đi mà Toàn. Chuyện năm đó Phượng cũng bảo không trách mà.

Hói: Đấy là do Phượng nó hiền! 

Chó Đốm: Ê này, nói cái gì cho hiểu với được không?

Hói: Mày không cần hiểu!

Tồm: Không liên quan đến mày đâu Thanh.

Chó Đốm: Ok, không liên quan thì thôi. 

Chó Đốm: Nhưng chí ít mấy ông cũng phải cho tôi biết tôi nên làm gì lúc này chứ? Công Chúa nhà các ông tự nhốt mình được mấy tiếng rồi đấy! Vẫn chưa ăn gì ngoài cái bánh mì hồi sáng với thanh KitKat bé tẹo tôi đưa lúc chiều đâu. 

Chó Đốm: Rồi xảy ra chuyện gì lại đổ tại tôi?

Tồm: Không, lần này không phải tại mày, xin lỗi vì nãy hơi nóng trách nhầm mày.
1

Khỉ: Hic... muốn về quá mà giờ em có về chưa chắc đã giúp được gì. Đm cái ông kia nữa! Thừa biết Phượng không muốn gặp lại rồi mà cứ cố tình.

Béo: Người ta còn vương vấn thì biết làm thế nào hả Duy?

Hói: Ông không phải bênh nhé Vương! Phượng mới là người nhà chúng ta, không phải cái con người đáng chém kia đâu! 

Tồm: Tao biết mày nghĩ gì, nhưng mày nhìn Phượng thì cũng thấy rồi đấy. Mày bênh ông kia, một là cả mày lẫn Phượng đều khổ, hai là mày khổ một mình. Tội gì hả Béo?
2

Béo: ...

Chó Đốm: Rồi giờ có ai về không? Hay để tôi phá cửa?

Hói: Mày đi về phòng mày đi, mới khỏi bệnh thì nghỉ ngơi đàng hoàng cho khỏe hẳn lại, Phượng để tao lo.


Chó Đốm: Bao giờ mày về?

Hói: Đang đợi xe rồi, về ngay đây. 

Hói: Mày đừng nói gì cũng đừng tác động gì đến Phượng nữa nhé, để yên đấy tao về tao xử lý. Nghe chưa?

Chó Đốm: Rồi...

Tồm: Bực thật, chắc phải giục Nhô về sớm hơn.

Khỉ: Ừ, bữa em còn gặp cái ông trời đánh kia đi hỏi thuê nhà ở chung cư mình, đi với chủ nhà mình luôn đó.
1

Tồm: Chủ nhà mình thì chắc sẽ không cho thuê, nhưng kiểu gì cũng đi tìm nhà khác.

Hói: Sáu bảy năm rồi mới tìm được mà, phải bám chứ sao mà dễ dàng buông tha được. Trường gọi Nhô về đi Trường, có gì để Nhô xử chứ không em nóng máu lên em xiên chết người thật mất.

Tồm: Đang nhắn tin đây.

Béo: Nhưng nếu Nhô về, thì Huy phải làm sao?
1

Hói: À ừ nhỉ.

Khỉ: Ờ quên mất... còn anh Huy...

Tồm: Sớm muộn Nhô cũng về tìm Huy mà, tránh làm sao được.

Khỉ: Biết thế nhưng mà bây giờ vụ của Phượng đã ấy rồi, lại thêm vụ này nữa thì sao chống nổi? Nhô đủ tâm trí đủ sức lực cân hai drama một lúc không?

Tồm: Không biết...

Tồm: Mẹ kiếp! Đều tại cái ông trời đánh thánh vật kia! Mò về lúc nào không mò lại đúng lúc Nhô định giải quyết chuyện với thằng sâu róm. Cáu vãi!
1

Hói: Không lẽ tao lại hẹn ra đập nhau.
1

Béo: Thôi mà.

Hói: Thôi cái quần! Ông cứ toàn bênh! 

Hói: Mà khoan, rõ ràng ông kia không biết Phượng đã chuyển đi đâu, sao giờ lại mò tới được? Có phải ông chỉ chỗ không đấy Vương?

Khỉ: Hở? 

Tồm: Mày chỉ thật à Béo? Tao đã bảo mày đừng liên lạc với ông đấy nữa mà, lại bị dụ à?

Hói: Rồi sao không nói gì? Nói đi xem nào! Có phải ông chỉ không? Hả?!!

Béo đã offline

Hói: Đcm biết ngay mà! Ăn rồi báo anh em!
4

Tồm: Aiz, cái thằng này, nói mãi cái tật mù quáng dễ mềm lòng không bỏ. Mềm với ai chứ sao lại đi gục trước cái của nợ này?
4

Hói: Bực mình! Lần này ông đấy về mà còn dám xuất hiện làm Phượng tổn thương nữa thì ông Vương đừng có hòng bênh! Tôi đập cả hai đấy!

Chó Đốm: Nói xong chưa? Về chưa?

Hói: Đang! 

Hói: Hu hu Phượng ơi chờ tao về, đừng có chuyện gì nhé, tao thương mày mà.
1

Tồm: Haizzz... Nhanh lên Toàn, có gì bảo tao, tao cũng đang kiếm cớ chuồn về trước đây.

Hói: Ừ. 

Khỉ: Chắc sẽ không sao đâu đúng không? Qua mấy năm rồi cũng nên nguôi ngoai phần nào rồi nhỉ...

Hói: Tao cũng hi vọng thế. Hu hu Công Chúa của tao ơi!




___

Văn Toàn ngồi trên taxi, lòng nóng như lửa đốt, không ngừng thử gọi điện cho Công Phượng nhưng nhận lại đều chỉ là giọng nói vô cảm báo thuê bao không liên lạc được.

Cũng phải thôi, Công Phượng đã sớm tắt điện thoại, quăng nó vào một xó rồi.

Lúc này, anh đang ngồi bó gối trong một góc phòng, vẻ mặt thẫn thờ, đôi mắt hoe đỏ còn long lanh ánh nước, đáy mắt là những cảm xúc dâng lên như sóng trào chỉ chực chờ khiến anh tan vỡ.
1

Cửa phòng đóng kín, rèm cũng kéo lại, khiến không gian xung quanh trở nên tối om, không một chút tia sáng. Tối tăm y như khoảng thời gian khốn khổ anh đã từng trải qua hồi còn học đại học. Hồi mà... anh còn ở bên người ấy...
3

Tại sao vậy? Đã nói buông tha cho nhau rồi mà, tại sao còn tìm về nữa? Tại sao phải cố tình khơi lại những ký ức anh không muốn nhớ nhất? Muốn giày vò cả hai đến bao giờ đây chứ... người từng thương?
1



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện