Chung Cư Bùng Binh

Chương 123


trước sau





8 giờ tối, tại hành lang tầng 13 chung cư Bùng Binh.

Ngọc Hải bước ra khỏi thang máy, cẩn thận dè dặt di chuyển từng bước về phía nhà mình, căn hộ 1304. Dáng vẻ của anh lúc này, rõ ràng là về nhà mình mà cứ lén lén lút lút lại còn nhìn ngó quanh quất như đang đi ăn trộm vậy.

Cũng không phải anh muốn như thế, mà cơ bản là do chột dạ... Vì anh đang là người đi trốn mà. Và trốn ai... thì chúng ta đều biết rồi đấy.

Dẫu rằng Minh Long đã thông báo là mình cùng với Văn Lâm đang ở sân bay, chuẩn bị lên máy bay đi Sài Gòn, chắc chắn không thể nào có chuyện anh xuất hiện ở chung cư Bùng Binh này được, nhưng từ sâu trong lòng Ngọc Hải vẫn có một sự bất an và sợ hãi khó nói thành lời. 

Nếu thực sự giáp mặt Văn Lâm vào lúc này, anh không biết mình phải ứng phó thế nào nữa. 

Quá xấu hổ rồi!

Anh sống nửa đời tạo nghiệp nhiều vô số, cũng từng bị nghiệp quật không ít lần, nhưng anh chưa bao giờ lo lắng hay sợ hãi. Bởi vì như người ta nói, tạo nghiệp hậu quả thì có, nhưng niềm vui lại nhiều gấp đôi, cho nên Ngọc Hải sẵn sàng bất chấp. Nhưng đến bây giờ, khi gặp lại Văn Lâm - một nghiệp quả to đùng tổ chảng mà anh đã gieo từ hồi còn học cấp 3, Ngọc Hải thực sự bắt đầu hối hận. Giá như năm xưa anh không bắt nạt, không dè bỉu chê bai người ta thì bây giờ đâu có ra nông nỗi...
2

Nói cho đúng thì Ngọc Hải cũng không hẳn là đã bạo lực đánh đập gì quá đáng đối với Văn Lâm, chỉ đơn giản là ngứa mắt trước một đứa học sinh mới mà theo con mắt anh đánh giá là ngoài cái học giỏi ra chả có cái gì, ngoại hình ốm yếu tong teo như con bọ que, vậy mà lại được rất nhiều nữ sinh trong trường hâm mộ. Mà với tính cách của Ngọc Hải, ghét là anh sẽ gây sự kèn cựa với người đó. Anh thỉnh thoảng hay kéo "đàn em" đến lớp Văn Lâm, châm chọc cà khịa người ta trước mặt bạn cùng lớp, bày mấy trò đùa giỡn kiểu như giật cúc áo, vẽ bậy lên sách vở với thẻ học sinh, hoặc nghịch phá đồ dùng học tập của người ta. Mà kỳ lạ là, dù bị trêu chọc như thế, Văn Lâm không hề tỏ ra ghét bỏ hay tức tối gì, ngược lại còn hay sang lớp Ngọc Hải với nhiều lí do nửa vô tình nửa cố ý, đi đâu nhìn thấy anh cũng vẫy tay chào, bị anh sai vặt cũng rất vui vẻ tươi cười mà làm, không nửa lời than thở oán trách. Ngọc Hải khi ấy đã nghĩ chắc thằng này bị hâm... 

Thực ra nếu cẩn thận suy nghĩ lại, ân oán giữa Ngọc Hải với Văn Lâm không đến nỗi là thâm thù đại hận, có thể gặp nhau làm cốc bia chén rượu, nói câu xin lỗi là có thể cho qua. Nhưng đó là với điều kiện giữa hai bên không tồn tại thêm một thứ tình cảm khác: tình yêu. Nó là thứ tình cảm phức tạp và khó hiểu nhất của con người, gây nên vô vàn rắc rối, vậy mà lại hiếm có ai thoát được khỏi nó. Ngọc Hải cũng vậy.

Có thế nào anh cũng không ngờ được rằng đến một ngày mình lại yêu người mà chính mình từng chê bai ngày xưa. Chính xác thì là hai người đã yêu nhau, có điều lại không cùng thời điểm. Đây mới chính là nguồn cơn gây ra vấn đề, khiến Ngọc Hải sợ không dám đối diện với Văn Lâm như hiện tại.

Anh thật sự là vừa hổ thẹn, vừa sợ hãi, lại vừa có một phần đau lòng, rất nhiều cảm xúc hỗn độn quấn vào với nhau, vây lấy tâm trí anh khiến anh nhiều đêm khó ngủ. Thậm chí đã có lúc anh ước gì mình hoặc Văn Lâm mất trí nhớ như Văn Hoàng... quên đi những khúc mắc ngày trước, có khi hai bọn họ đã không rơi vào tình trạng khó xử thế này.

Thở dài một hơi đầy ngán ngẩm, Ngọc Hải tra chìa khóa vào ổ khóa cửa, mở ra, đi vào nhà.

Thôi vậy, tạm gác lại một bên, anh phải tắm rửa rồi nằm lên giường ngủ một giấc thật đã mới được. Mấy hôm nay không được về nhà, phải tắm ở công ty với cái phòng tắm không có bồn ngâm và phải ngủ trên ghế sô pha cứng ngắc lạnh lẽo, anh thực sự nhớ nhà lắm rồi. 

Tuy nhiên, vừa bước chân vào, còn chưa kịp đóng cửa thì bỗng cửa bị kẹt cứng lại như có ai đó đang đẩy ra. Ngọc Hải theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, và ngay sau đó... 

"Shhh!"

Anh hít vào một hơi rồi đứng hình luôn tại chỗ, cũng không hề thở ra, hai mắt trợn tròn, trên mặt hiện rõ lên bốn chữ kinh ngạc hết hồn.


Khỏi cần nói cũng biết người chặn cửa anh là ai. 

Ngoài Văn Lâm ra thì còn là ai được nữa?

Đúng như những gì Hoàng Đức vừa nhắn trên nhóm chat, Văn Lâm không hề ở sân bay cùng Minh Long, càng không đi Sài Gòn. Anh chỉ tiện cậu em hàng xóm ra sân bay, sau đó trở về, đậu xe bên ngoài chung cư và chờ đợi. Chờ ai ư? Đương nhiên là chờ Koala của anh rồi. Mấy ngày nay Koala trốn anh, anh buộc phải dùng cách này để dụ Koala lộ mặt. Ân oán nợ nần chưa thanh toán xong mà muốn chạy ư? Đâu có dễ dàng như vậy.

"Cuối cùng cũng bắt được Koala. Lâm đã chờ Hải gần một tiếng đồng hồ rồi đó."

"..."

Ai kia vẫn ngớ người, không hề có một chút phản ứng nào. Hay nói cách khác, là vừa rồi bị dọa bay mất hồn, giờ hồn vẫn chưa về lại xác.

"Mà không sao, dù gì cũng chờ mười mấy năm, chờ thêm một chút không thành vấn đề. Nhỉ?"

Văn Lâm mỉm cười, một nụ cười đầy thân thiện hiền lành, nhưng đảm bảo đổi lại là bất kỳ ai ở vào hoàn cảnh của Ngọc Hải lúc này thì cũng sẽ thấy nụ cười ấy tựa như một cơn gió lạnh mùa đông, thổi qua một cái là buốt giá từ đỉnh đầu đến từng ngón chân. 

Ngọc Hải thoáng rùng mình, miệng lắp bắp không thành câu: "L...Lâ...Lâm... Lâm..."

Anh muốn nói gì đó, và anh cũng hiểu là mình hẳn nên nói một cái gì đó, nếu không thì cũng phải nhanh tay đóng cánh cửa lại trước khi sợ chết ngất ra đây. Nhưng anh không làm được.

Một là vì tay chân anh đang lạnh toát cả ra, không nghe theo sai sử của bộ não nữa; hai là bộ não anh hiện tại cũng gần như trống rỗng, không đưa ra được bất cứ quyết định gì ra hồn; ba là cánh tay cơ bắp rắn chắc của Văn Lâm vẫn chống trên cửa, cho dù Ngọc Hải có phản ứng kịp mà đóng cửa vào thì cơ bản cũng sẽ không làm được. Cho nên hai người cứ đứng như thế đến gần một phút đồng hồ.

Cuối cùng, sau một khoảng chờ đợi mà không nhận được phản hồi gì khác từ Ngọc Hải, ngoại trừ tiếng gọi đứt quãng vừa rồi, Văn Lâm tặc lưỡi lắc đầu, quyết định không chờ nữa.

Anh lách người vào trong, tự mình đóng cửa lại, khóa trái, sau đó nắm tay Ngọc Hải kéo một mạch tới bên sô pha, đẩy người ngã nhào rồi tự mình đè lên trên. Hai tay anh giữ tay Ngọc Hải, ghìm chặt hai bên đầu, hai chân cũng kìm giữ đề phòng người dưới thân giãy giụa. Dù thực ra người kia cũng chẳng có vẻ gì là sẽ giãy giụa, chỉ sợ hãi tròn mắt lên nhìn anh, cả ngoài thoáng run lên nhè nhẹ.

"L... Lâm... Lâm làm... làm gì vậy?" Ngọc Hải hốt hoảng hỏi, toàn thân và nhất là hai cánh tay không hề nhúc nhích (hoặc là vốn không nhúc nhích được).

Người bên trên anh khẽ nở nụ cười, bình thản đáp hai chữ ngắn gọn: "Đòi nợ."

"Đ... đòi... n..." Ngọc Hải chưa load kịp, vốn định hỏi lại theo phản xạ, nhưng được nửa chừng thì bỗng dưng nín bặt, không dám lên tiếng nữa. Anh hiểu rồi, là đòi nợ... món nợ từ mười mấy năm về trước.

"Chắc là Hải chưa quên chứ? À không, nên nói là nhớ ra rồi mới đúng. Vì ban đầu lúc tôi nhắc tới, Hải đâu có nhớ ra tôi là ai đâu." Văn Lâm tiếp tục nói, giọng điệu bình thản, không lên không xuống, nhưng mơ hồ lại mang theo ý tứ châm chọc.

"..." Dĩ nhiên, người kia chỉ im lặng, không biết phải trả lời ra sao, cảm giác hổ thẹn trào dâng lên khiến mặt anh đỏ bừng, cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào Văn Lâm.

"Chậc, mà cũng không trách Hải được, tại Lâm thay đổi nhiều quá đúng không? Đến Lâm bây giờ nhìn lại ảnh hồi xưa cũng không nhận ra mình mà. Thật không ngờ, vì một câu nói ngày đó của Hải mà Lâm có thể kiên trì suốt mười mấy năm để thay đổi bản thân mình."

"..."

"Mà nói đúng thì không phải là một câu nói. Hải đã nói rất nhiều mà. Hải bảo Lâm là đồ que củi, bọ ngựa, mọt sách, công tử bột, yếu nhớt, hèn nhát,... nhiều nhiều lắm, đến mức dù Lâm đã rất cố gắng cũng không thể nhớ hết được."

"..."

"Cũng vì Lâm hồi đó gầy thật, yếu thật, nên Hải hay kéo bạn bè qua bắt nạt Lâm, thỉnh thoảng đi qua ngứa mắt lại đạp một cái, hoặc vỗ đầu một cái. Đúng không nhỉ?"

"..."

"Lâm khi ấy không phản kháng, Hải nghĩ là Lâm sợ đúng không?"

"..."

"Thực ra không phải, Lâm hoàn toàn có thể phản kháng, nhà Lâm lúc đó còn quen biết với hiệu trưởng mà. Nên nếu Lâm muốn, Lâm thậm chí còn bắt nạt ngược lại Hải được nữa."

"..."

"Nhưng mà, làm gì có ai bắt nạt người mình thích, phải không?"

"... Lâm..."

"Lâm thích Hải, thật đó, thích Hải từ lần đầu tiên Lâm nhìn thấy Hải rồi. Một bé koala nghịch ngợm, thích leo cây, tính tình hơi hung dữ nhưng cười lên rất đẹp, nhìn rất hiền, có răng khểnh nữa. Hải không biết lúc đó Lâm thích Hải nhiều tới mức nào đâu."

"..."

"Nhưng mà Hải không thích Lâm, Hải thích mấy bạn gái hơn."
3

"..."

"Lâm cũng định từ bỏ rồi, vì dù sao Lâm chỉ học ở đó một năm lại đi. Nhưng tình cảm Lâm dành cho Hải quá nhiều, không thể kìm giữ được. Lâm muốn thử một lần, xem mình có thể có cơ hội không. Suốt một năm học Lâm luôn đi theo Hải, Hải sai gì cũng làm, muốn mắng muốn đánh thế nào tùy ý, Lâm nghĩ ít nhiều trong lòng Hải Lâm cũng có một vị trí gì đó."


"..."

"Vậy mà cuối cùng Hải nói người như Lâm chỉ có chó mới yêu."
8

"...Lâm ơi..."

"Haiz, Lâm đã rất đau lòng đó, đến tận bây giờ vẫn không quên được mà."

"...Lâm... Hải... Hải xin lỗi..."

Hai người giữ nguyên tư thế một trên một dưới, một người "kể tội" một người im lặng nghe. Cho đến khi Văn Lâm nhắc lại câu đả kích trí mạng của Ngọc Hải năm xưa, anh mới xấu hổ mà lí nhí nói ra câu xin lỗi. Một lời xin lỗi... có thể đã hơi muộn màng rồi.

Nhưng Văn Lâm nghe được thì vẫn mỉm cười hài lòng, sau đó lại áp sát người tới gần anh hơn, hỏi: "Vậy... bây giờ, Hải thấy Lâm thế nào?"

"H...hả?" Chủ đề chuyển hướng đột ngột khiến Ngọc Hải chưa thể bắt kịp, ngơ ngác hỏi lại.

"Lâm hỏi là, Hải thấy Lâm bây giờ thế nào? Có còn là bọ ngựa que củi ngày xưa nữa không?" Văn Lâm kiên nhẫn lặp lại.

"..."

Lần này thì Ngọc Hải im lặng.

Nếu không thì anh biết phải trả lời thế nào đây?

Lại như hôm ấy Văn Lâm sang tắm nhờ, khen đẹp đẹp đẹp rồi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc ư? Chắc chắn không thể rồi.

Dù rằng sau mười mấy năm gặp lại, Văn Lâm trong mắt Ngọc Hải bây giờ đúng là một hình mẫu đẹp đẽ hoàn hảo không ai sánh bằng được nữa. Nhất là lúc này, khi người đang ở trước mặt anh, còn ở khoảng cách gần như vậy, với tư thế cúi người

lại khiến cổ áo sơ mi vốn đã mở bung hai nút thêm trễ xuống, anh chỉ cần liếc mắt lên là thấy được cả kỳ quan bên trong, khỏi phải nói là quyến rũ đến mức nào. Nhưng giờ phút này anh không sao nói ra miệng được. Vì hổ thẹn, hoặc vì nhiều lí do gì đó khác làm anh nghẹn lời.

Nếu là khi trước, khi anh chưa biết Văn Lâm là ai, được ngắm người ta trong hoàn cảnh này, tư thế này, hẳn anh đã ngất ngây bay lên chín tầng mây, có khi còn chảy cả máu mũi rồi. Có điều bây giờ thì khác. 

Ngọc Hải cắn môi, không dám trả lời, càng không dám nhìn Văn Lâm nữa. Mặt anh đỏ bừng, nóng rát, ngay cả vành tai và cổ cũng đỏ lựng cả lên. Anh bất giác nhắm chặt mắt lại. 

Văn Lâm thấy anh phản ứng như vậy, bật ra một tiếng cười khẽ không rõ ý tứ. 

Sau đó, anh bất chợt buông Ngọc Hải ra, ngồi thẳng dậy bên rìa sô pha, đánh mắt sang nhìn người bấy giờ vẫn còn đang ngỡ ngàng giữ nguyên tư thế như cũ.

"Hình như Lâm hỏi câu này hơi thừa rồi. Hải đã khen Lâm đẹp không dưới chục lần, nói thích Lâm cũng rất nhiều rồi, Lâm cần gì phải hỏi nữa nhỉ?"

Lúc này, Ngọc Hải đã mở mắt ra, nghe Văn Lâm nói vậy, lại vô tình chạm phải đường nhìn sắc lẹm đầy ý vị sâu xa ấy, khiến anh giật mình như bừng tỉnh, vội chống tay ngồi dậy, dịch lùi ra xa người kia. Anh dựa sát vào tay vịn ở đầu còn lại của chiếc ghế sô pha, co cụm người lại, hai tay đặt trên đầu gối không ngừng vặn xoắn vào nhau.

Văn Lâm thấy thế, đôi mày khẽ nhíu lại một chút, chỉ thoáng qua rất nhanh, cơ bản khó mà phát hiện được. Đoạn, anh di chuyển tới ngồi sát bên Ngọc Hải, thấy người kia lại càng cố co người, quay đầu đi né tránh, giọng anh lập tức lộ ra chút không vui: "Sao vậy? Không phải nói thích Lâm hả? Sao giờ Lâm hỏi lại không nói gì?"

Ngọc Hải càng thêm căng thẳng, những ngón tay siết lại chặt hơn, nhỏ giọng ấp úng: "Lâm... Lâm ơi... Hải... Hải xin lỗi. Lâm... Hải không... ờm... thực ra thì... Hải..."
1

"Hải làm sao?" Văn Lâm cắt ngang tràng ề à của anh: "Có thích Lâm nữa không? Hay biết Lâm là thằng que củi ngày xưa rồi thì không thích nữa?"

"Không... không phải!" Ngọc Hải quay ngoắt lại, xua xua tay, lớn tiếng phủ nhận theo bản năng, nhưng rồi anh nhận ra... hình như mình không nên phủ nhận mới đúng: "Ơ... Hải... Hải không... ý là... không có... không..."

"Không gì? Sao mà nhiều không thế?" Văn Lâm cau mày, nghiêng đầu quan sát sắc mặt Ngọc Hải lúc này đang cúi gằm xuống, một tay đưa lên khẽ chạm vào má anh, lướt nhẹ xuống cằm, khiến ai kia thoáng chốc rùng mình: "Giờ Lâm hỏi một câu, Hải trả lời được hay không thôi nhé, ok?"

"Lâm... Lâm muốn... muốn hỏi... g... gì?" Ngọc Hải lắp bắp nói, trong khi sự thật là anh chỉ đang muốn trốn chạy chứ chẳng muốn trả lời trả vốn gì bây giờ cả.

Văn Lâm ngừng lại một lúc, giống như để ổn định lại cảm xúc, hoặc để chờ Ngọc Hải ổn định lại cảm xúc, sau đó mới nói: "Lâm hỏi, Hải có đồng ý làm người yêu Lâm không."

"H...há??? Gì cơ?"

"Hải, có đồng ý, làm người yêu, của Lâm, không?"

Khi Ngọc Hải hỏi lại, Văn Lâm cũng nhắc lại, còn nhấn mạnh từ ý rõ ràng.

Mấy chữ ngắn gọn như sấm sét đánh giữa trời quang, khiến Ngọc Hải đơ ra, sững sờ. Văn Lâm mới... mới nói gì? Anh... anh hỏi Ngọc Hải có đồng ý làm người yêu của anh không ư? Như vậy... là anh đang tỏ tình sao?

Không! Không thể nào?

Sao lại có chuyện như vậy được?

Trái tim trong lồng ngực đập rộn lên như trống hội, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, nhưng lý trí thì lại ra sức bài trừ những cảm xúc xao xuyến khi nghe lời bày tỏ mà amifnh vốn chờ đợi bấy lâu. Ngọc Hải không tin, không tin những gì mình vừa nghe, càng không tin người từng bị mình bắt nạt đùa cợt lại vẫn còn yêu mình, sau mười mấy năm không gặp mặt. Làm sao Văn Lâm có thể yêu anh được chứ? Nếu đổi lại là anh, không quay lại trả thù hoặc ít nhất là chế giễu một trận trước bàn dân thiên hạ cũng đã xem như nhân nhượng lắm rồi. Làm gì mà có chuyện yêu được nữa? Trừ phi...


Trừ phi...

Trừ phi là...

Trong đầu bỗng nhiên nảy ra một khả năng, khiến Ngọc Hải giật mình. Anh ngẩng đầu, nhìn gương mặt Văn Lâm đang gần trong gang tấc, nhìn đôi mắt nâu sâu thẳm chứa đầy những cảm xúc phức tạp khó đoán. Anh không nhìn ra được sự dịu dàng ấm áp như vẫn thường thấy ở những lần hai người đi chơi chung với nhau, cũng không còn thấy nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời chiếu rọi lên tan chảy cả băng tuyết từng khiến anh mê mẩn nữa. Vẫn là gương mặt điển trai làm anh xiêu lòng đó, nhưng lại lạnh lùng, xa cách lạ thường. Dẫu rằng những lời người ấy vừa nói ra là những lời yêu thương thôi thúc tim anh đập loạn.

Phải chăng... thật sự giống như anh nghĩ.

Văn Lâm đang trả thù anh, giễu cợt anh bằng một cách khác, chứ không phải đang tỏ tình với anh.

Nếu anh đồng ý, rất có thể người kia sẽ bật cười phá lên bảo anh tự vả vào mặt mình, rồi quăng lại một câu "đùa thôi", sau đó bỏ lại anh một mình ở đây như một kẻ thua cuộc thất bại.

Nếu anh không đồng ý... cơ bản là không có nếu.

Anh không thể thốt ra chữ không, thật sự không thể. Vì anh đã lỡ phải lòng người này, mà giờ người ta gần sát bên anh, đến mức có thể cảm nhận được cả thân nhiệt của nhau, thì bảo anh làm sao nói ra câu từ chối được đây? Dù anh biết lời tỏ tình này là một viên đạn bọc đường, không hề ngọt ngào như vẻ bề ngoài của nó.

Mà dẫu cho anh có từ chối được đi, thì tự bản thân anh, từ sâu trong thâm tâm anh cũng biết, anh là một kẻ thua cuộc.

Anh đã bỏ lỡ người đầu tiên anh yêu trong suốt gần ba mươi năm cuộc đời. Anh mãi mãi sẽ không có được người đó, bất kể có đồng ý lời bày tỏ của người ta hay không? Bởi vì vốn dĩ, nó không phải lời bày tỏ, nó là sự trả thù.

Không một ai lại bày tỏ tình cảm với vẻ mặt lạnh băng và ánh mắt sắc như dao đâm thế cả.

Anh biết mà.

Nghĩ đến đây, một sự chua xót bỗng trào dâng lên làm khóe mắt Ngọc Hải cay xè, ửng đỏ, mơ hồ muốn khóc. 

Anh mím chặt môi, quay mặt đi, không nhìn người kia nữa. Đoạn giọng anh run rẩy cất lên: "Lâm... Hải xin lỗi... Xin Lâm tha thứ cho Hải đi. Lâm bắt Hải xin lỗi một ngàn lần, hoặc là quỳ xuống xin lỗi cũng được. Nhưng đừng... đừng đối xử với Hải như vậy."

"Hửm?" Văn Lâm nhíu mày hỏi.

"Hải biết Hải đã sai khi từng chế giễu Lâm, từng chà đạp lên tình cảm của Lâm. Nhưng mà lúc đó... Hải không biết Lâm thích Hải. Vì Lâm chỉ nói Lâm có crush ở trường thôi, không nói là ai. Nếu mà biết thì..." Ngọc Hải vốn định nói nếu biết thì có thể anh đã không nói những lời phũ phàng như thế, nhưng nghĩ lại, với tính cách của anh ngày đó, có khi không chỉ dừng lại ở phũ thôi đâu... Nên anh lại ngưng: "Nói chung là, Hải xin lỗi. Hải biết Hải sai rồi, mong Lâm tha thứ cho Hải. Còn nếu không... nếu không... Lâm cứ bơ Hải đi là được. Đừng... đừng trừng phạt Hải theo cách này. Hải... Hải thực sự... thực sự thích Lâm... giống như năm xưa Lâm thích Hải vậy. Hic... Hải biết nói ra có thể Lâm sẽ khinh bỉ Hải, nhưng mà... Lâm ơi... làm ơn. Hải biết Lâm là người tốt, rộng lượng bỏ qua cho Hải được không? Vì yêu Lâm... trong hoàn cảnh như thế này, có lẽ đã là sự trừng phạt lớn nhất đối với Hải rồi."
4

Dứt lời, Ngọc Hải gục mặt xuống tay vịn ghế sô pha, giống như đang khóc vậy. Thực tế thì anh chưa khóc, chỉ là anh không dám ngẩng đầu, không dám đối diện với bất cứ điều gì hay bất cứ ai vào lúc này. 

Anh hiện tại, run rẩy, sợ sệt, yếu đuối và nhỏ bé gấp mấy lần "cậu nhóc que củi" anh từng khinh thường năm xưa.

Bởi vì yêu... mà trở nên hèn mọn. 

Biết là không thể, cũng không làm sao buông.

Ngọc Hải cứ như vậy mà vùi đầu vào hai cánh tay, nhắm chặt mắt, không nói thêm một câu nào nữa.

Văn Lâm cũng yên lặng, không có bất cứ phản hồi nào, càng không có hành động gì, bởi vì Ngọc Hải không nghe được âm thanh nào từ anh. Có lẽ là đang suy ngẫm xem có nên chấp nhận lời cầu xin của anh hay không, hoặc là... đang khinh bỉ anh trong im lặng.

Ngọc Hải không biết, càng không dám biết, chỉ có thể chờ, dù rằng không dám chờ.

Một lúc lâu sau, không biết đã qua mấy phút, Văn Lâm mới bất chợt lên tiếng: "Koala."

Giọng anh trầm trầm, không nhanh không chậm, cũng không nghe ra được cảm xúc gì nhiều. Nhưng không hiểu vì sao, trong mơ hồ, Ngọc Hải dường như thấy tiếng gọi này thật dịu dàng...

Hay là anh gặp ảo giác rồi chăng?

"Ngẩng đầu lên, nhìn Lâm, nghe Lâm nói này."
9





trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện