Dừng nhắn tin ở group chat, Văn Quyết lập tức chuyển sang gọi điện cho cậu em Văn Xuân, trong khi bước chân thì vẫn đang chạy rất nhanh rời khỏi văn phòng công ty. Anh cần về nhà, ngay bây giờ. Dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng linh cảm của anh nói cho anh biết rằng anh nhất định phải về nhà.
Anh đã ấn gọi Văn Xuân từ lúc mới vào thang máy, nhưng phải tới khi anh xuống tới tầng một, cậu mới nghe máy, khiến anh có chút bực mình, vừa nghe tiếng cuộc gọi được kết nối thì đã to tiếng quát.
"Làm cái gì bây giờ mới nghe? Mày đùa với anh à? Lâu không đánh mày nhờn đúng không?"
Đầu dây bên kia, Văn Xuân nghe anh quát mà run cả người, mồ hôi lạnh túa ra, sợ đến mức muốn bật khóc. Nhưng cậu lại không được phép khóc vào lúc này. Hơn ai hết, cậu hiểu tính cách anh lớn nhà mình. Những lúc anh nổi nóng, nước mắt của người khác sẽ biến thành dầu tưới vào ngọn lửa giận trong lòng anh, và kết cục là người đó chắc chắn sẽ bị thiêu rụi...
"Em... em xin lỗi. Tại... em phải... em phải đi tìm chỗ vắng người ạ." Văn Xuân run run nói.
"Hừm." Văn Quyết có vẻ đã hạ hỏa hơn, giọng điệu không còn quá gay gắt nữa, nhưng cũng không thể tính là ôn hòa: "Giờ nói đi, người hôm đó là ai? Hôm đó là hôm nào? Liên quan gì đến Chíp? Tốt nhất là khai thành thật cho anh. Đừng để anh phải cáu."
Hic... bây giờ không phải anh đang cáu đây sao? Văn Xuân thầm khóc trong lòng, song tất nhiên là cậu không dám nói ra miệng.
"Anh ơi." Văn Xuân nuốt nước bọt: "Em nói nhưng mà anh phải bình tĩnh, không được cáu với anh nhỏ nhé. Không phải lỗi của anh ấy."
"Rào trước đón sau cái gì mà lắm thế! Nói nhanh lên!"
"Anh hứa không cáu anh nhỏ đi đã thì em mới nói được."
"Mày đừng có nhây với anh!"
"Em đâu dám nhây... em nói thật mà. Em muốn tốt cho hai anh thôi."
"Được! Anh hứa anh không cáu Chíp. Nói đi, nhanh lên! Anh không có thời gian."
"Dạ... Thì là hôm trước, cái hôm anh nhỏ nằm viện ấy."
"Ờ, rồi sao?"
"Tối đó anh về xong, em đi mua cháo cho anh nhỏ, lúc em về thấy có người vào thăm anh nhỏ. Em không biết anh đó là ai, nhìn lạ lắm. Em hỏi thì anh nhỏ nói là người quen thôi, không có gì."
"Vấn đề?"
"Thì vốn em cũng không nghĩ nhiều, mà không hiểu sao từ sau khi gặp anh đó xong, anh nhỏ đã buồn rồi lại còn buồn hơn nữa. Em còn thấy mắt anh ấy đỏ, như kiểu mới khóc xong á."
"Đ*t con mẹ thằng chó đấy là thằng nào?"
"Anh ơi bình tĩnh! Em không biết mà, anh nhỏ cũng không nói."
"Sao mày không hỏi cố đi?"
"Em không dám, em sợ làm anh nhỏ buồn hơn."
"Mẹ kiếp!"
"Anh ơi..."
"Tao mà biết thằng khốn đấy là thằng nào thì tao lột da nó!"
"À nhưng lúc em về á, anh đó cũng đứng dậy đi luôn, trước khi đi có nói một câu với anh nhỏ là Dũng tốt quá, tốt đến mức em tiếc cho anh, anh suy nghĩ lại đi xem, có đáng không."
"Cái gì cơ?"
"Em không hiểu câu đó có ý gì. Anh nhỏ cũng chẳng nói gì cả."
"Xuân."
"Dạ?"
"Mày thử tả anh nghe xem thằng đó trông như thế nào?"
"Dạ? Như thế nào ấy ạ? Em... em không nhớ rõ nữa."
"Nhớ gì nói nấy."
"Dạ... Thì... kiểu cũng cao cao, nhưng thấp hơn Toản nhà em, gầy gầy. Gọi anh nhỏ là anh thì chắc nhỏ tuổi hơn này. Ừm... còn gì nữa không nhỉ?"
"Cụ thể hơn đi."
"Em không nhớ được gì hơn nữa... tại em cũng chỉ gặp có một hai phút thôi."
"Hừm."
"À! Anh đấy xịt nước hoa nhiều lắm, mùi nồng tới độ mà em tới gần cái em hắt xì luôn á. Anh ấy vào thăm anh nhỏ có tặng anh nhỏ một bó hoa hồng vàng. Mà anh nhỏ nhờ em đi vứt luôn lúc đó rồi."
5
"Con mẹ nó!"
"Anh..."
"Giờ thì tao biết là thằng nào rồi. Được lắm, nói nhẹ không nghe, thân lừa ưa nặng chứ gì! Tao sẽ dạy cho nó một bài học."
"Anh ơi... Có gì cũng phải bình tĩnh giải quyết, anh hứa là không cáu anh nhỏ nữa đấy nhé. Anh ấy bây giờ không chịu nổi tổn thương đâu."
"Rồi. Thôi cúp máy mà làm việc đi, chuyện còn lại anh tự giải quyết."
"Vâng. Mà anh vẫn đang ở công ty ạ?"
"Không, đang đi về."
"..."
"Thế nhé, cúp máy đây."
"Khoan đã anh ơi! Em nói nốt lần cuối, xíu thôi ạ. Dù có giải quyết gì cũng nhất định không được nổi nóng trước mặt anh nhỏ, nha anh."
"Rồi! Nói nhiều quá. Cúp đi. Anh sắp về tới nhà rồi."
"Vâng ạ. Anh đi cẩn thận."
...
Văn Xuân vừa dặn dứt lời, còn chưa kịp ấn tắt máy thì đã nghe điện thoại vang lên tiếng tút tút báo ngắt cuộc gọi. Cậu thở dài một hơi, trong lòng không khỏi dấy lên lo lắng. Cậu dặn thì đã dặn rồi, nhưng cậu biết anh mình mà nóng lên thì cái gì cũng quẳng hết ra sau đầu, có nhớ những gì mình đã hứa hay không thật sự là hên xui. Cậu rất lo cho Hùng Dũng, mà bất lực vì chẳng thể làm được gì. Chỉ hi vọng tình hình không quá tệ... và hi vọng anh cậu sau khi về nhà thấy người yêu mình rồi sẽ vì thương người yêu mà kìm nén được lửa giận trong lòng. Nếu không, thì chuyện lần này có khả năng rất cao là sẽ tan tành khó mà cứu vãn được...
Văn Xuân quay trở vào trong tiếp tục làm việc, vừa làm trong đầu vừa thầm cầu khấn.
Thế nhưng có vẻ ông trời không nghe thấy được, và điều mà cậu không mong muốn lúc này lại đang diễn ra tại căn hộ của hai anh cậu.
Hùng Dũng ngồi trên sô pha, ghế bên cạnh là một người đàn ông khác đang chăm chú sát trùng vết thương trên cánh tay. Anh ta chính là người vừa bị bé mèo Strawberry nhà Tấn Tài cào chảy máu, cũng là vị khách không mời đến bệnh viện thăm Hùng Dũng và tặng anh bó hồng vàng đêm đó, trưởng phòng nhân sự công ty của Văn Quyết, Đức Duy.
Hôm trước ở bệnh viện, Đức Duy nhắn tin xin phép được vào thăm Hùng Dũng, anh đã từ chối. Nhưng tất nhiên anh ta vẫn vào, việc gửi tin nhắn gần như chỉ là để thông báo mà thôi. Vì phép lịch sự, Hùng Dũng không đuổi anh, song cũng không tiếp chuyện gì nhiều. Tối đó chỉ có một mình Đức Duy thao thao bất tuyệt rằng Văn Quyết thật vô tâm, công ty vốn chẳng bận rộn gì mấy mà ngày nào cũng ở lại, bỏ mặc người yêu ở nhà đến lúc ốm bệnh cũng không lo; rằng anh mập mờ không rõ với nhân viên lễ tân của công ty, tăng ca cũng bắt ở lại dù lễ tân cơ bản là bộ phận không cần tăng ca; rồi thì Hùng Dũng hiền lành lại biết quan tâm săn sóc như thế mà gặp phải người yêu vô tâm vô tình, anh ta thấy thương thay cho anh,... Dĩ nhiên Hùng Dũng không đáp lại, chỉ cố gắng xem như không nghe thấy. Chạnh lòng thì có chạnh lòng, song anh tin tưởng người yêu mình hơn.
1
Cho đến lúc Văn Xuân đi mua cháo quay lại, Đức Duy mới chịu đứng dậy rời đi. Tuy nhiên, sau đó anh ta có nhắn lại là sẽ đến thăm Hùng Dũng lần nữa.
Và lần này cũng như lần trước, không cần anh cho phép, anh ta đã tự tìm tới tận nhà.
Vừa mở cửa ra, thấy gương mặt quen đến phát phiền đó, Hùng Dũng đã có xúc động muốn đóng sầm cửa lại luôn. Tuy nhiên, suy cho cùng thì đúng ra anh ta không làm gì quá đáng, mà anh ta còn là cấp dưới của Văn Quyết, nên rốt cuộc Hùng Dũng cũng vẫn nể mặt, dù không mời anh ta vào nhà thì cũng lịch sự nói mình mệt, không tiện tiếp khách. Là kiếm cớ, cũng là thật sự mệt, cả thân thể lẫn tinh thần đều mệt rã rời.
Có điều, anh lịch sự, không có nghĩa là "vị khách" kia cũng lịch sự. Đức Duy nghe anh từ chối khéo lại mỉm cười nói: "Em đến thăm bệnh mà, người bệnh đương nhiên là phải mệt. Anh cứ để em vào đi, em thay sếp em chăm sóc anh." Một câu nói trơ trẽn đến mức khó hiểu.
Hùng Dũng còn chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã đẩy cửa định đi vào trong, làm anh theo phản xạ bước lùi lại, mà bị mất thăng bằng, hơi lảo đảo như sắp ngã về phía sau.
Đức Duy dường như cố tình, nhếch môi cười đồng thời đưa tay ra sau đỡ anh, cánh tay ôm trọn cả vòng eo anh, tư thế như trên phim truyền hình.
Hùng Dũng sau phút giật mình thì đã cực kỳ khó chịu, định đẩy anh ta ra.
Song anh còn chưa kịp đẩy thì từ trong nhà, chú mèo Strawberry bất ngờ lao ra, kêu lên mấy tiếng méo méo đầy cáu bẳn rồi lao vào cào Đức Duy, cứ như thể kẻ thù tám kiếp vậy.
Strawberry đi theo Hùng Dũng về nhà lúc anh ra ngoài đi vứt rác. Thấy nó cứ kêu meo meo chạy theo chân mình, mà chủ của nó là Tấn Tài thì đang vắng nhà, nên anh đã bế nó về. Strawberry có vẻ đang đói, sau khi vào nhà anh thì chỉ meo meo đòi ăn. Tới lúc ăn no xong thì liền ngoan ngoãn mặc anh bế bồng, anh gãi cằm nó, vẻ mặt nó còn rất hưởng thụ, đôi mắt híp lại lim dim, cổ họng phát ra những tiếng brừ brừ nhỏ vụn. Hùng Dũng tâm trạng vốn không tốt, ôm cục bông này trong lòng mà vuốt ve lại thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn nhiều, nên cứ thế mà ôm Strawberry suốt cả buổi. Tới khi Đức Duy tới, anh mới thả nó xuống sô pha để đi ra mở cửa.
3
Anh cũng không ngờ lúc này nó lại nhảy xồ ra tấn công Đức Duy. Strawberry bây giờ với cục bông anh vừa bế trên tay cứ như là hai con mèo khác nhau vậy. Mà không đúng, lúc nãy là mèo, giờ phải là hổ mới đúng...
Đức Duy bị cào la lên oai oái, không ngừng vung tay múa chân loạn xạ muốn thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của chú mèo hung dữ kia, mà không thành, bị cào đến hai bên cánh tay đều rướm máu.
8
Cuối cùng, Hùng Dũng phải lao tới can, ôm lấy Strawberry mà giữ nó lại thì Đức Duy mới xem như thoát được. Strawberry vẫn còn khè lên mấy tiếng đầy đe dọa, nhe nanh giơ vuốt về phía Đức Duy. Bộ dạng như thể chỉ cần anh ta lại gần Hùng Dũng là nó sẽ cào nát mặt anh ta luôn vậy.
Hùng Dũng giữ nó cũng khá chật vật, vì dù sao Strawberry cũng là một chú mèo khá to lớn, lại đang trong trạng thái sẵn sàng chỉ chờ anh thả lỏng tay là sẽ nhảy xuống tiếp tục lao về phía Đức Duy. Ghìm được nó lại mà Hùng Dũng cũng sắp rã cả tay.
Cũng may, Tấn Tài đã sang đón con về kịp lúc, sau khi nói lời xin lỗi với anh và Đức Duy thì đã rời đi cùng chú mèo còn chưa nguôi cơn giận...
Căn hộ yên ắng trở lại, chỉ còn Đức Duy với hai tay đầy thương tích, không ngừng xuýt xoa, và Hùng Dũng thì rơi vào lúng túng khó xử.
Suy đi nghĩ lại một hồi, dù Đức Duy bị thương không phải do anh, nhưng là ở nhà anh, nên anh cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Thế là bất đắc dĩ, anh đành để anh ta vào nhà, bản thân xuống hiệu thuốc dưới nhà mua một ít bông băng thuốc sát trùng về đưa cho anh ta xử lý vết thương.
Đức Duy muốn anh giúp, mà anh không đồng ý. Anh ta cũng không đòi hỏi thêm nữa, ngồi luôn xuống sô pha tự mình sát trùng băng bó.
"Con mèo dữ quá!" Lúc này, vừa cẩn thận quấn băng bên cánh tay phải, Đức Duy vừa lầm bầm: "Không phải mèo nhà mình mà lại dữ như thế, anh để nó ở trong nhà không sợ nguy hiểm sao?"
"Nó không cào tôi." Hùng Dũng trả lời, giọng điệu nhàn nhạt, thái độ không quá muốn tiếp chuyện: "Cậu xong chưa? Xong rồi thì về đi. Cẩn thận thì đến bệnh viện khám, đừng để nhiễm trùng."
Nghe anh nói, Đức Duy liền tặc lưỡi: "Chậc, em còn đang băng chưa xong mà anh đã vội đuổi em thế? Anh ghét em à?"
"Không." Hùng Dũng lạnh lùng: "Nhưng tôi với cậu không thân, tôi không quen nói chuyện với người lạ."
"Không thân thì quen dần rồi sẽ thành thân mà. Em là cấp dưới của người yêu anh, đâu phải ai xa lạ đâu." Đức Duy cười, một nụ cười nhìn rất thân thiện, chân thành: "Mà anh vẫn chưa khỏi bệnh ạ? Cũng mấy hôm rồi mà, nhìn anh vẫn xanh xao quá. Anh Quyết không ở nhà với anh sao?"
Nghe anh ta nhắc tới người yêu mình, Hùng Dũng liền khẽ cau mày. Lại bắt đầu châm ngòi thổi gió ư? Lần nào nói chuyện anh ta cũng vậy cả: "Anh Quyết bận việc, tôi cũng không bệnh nặng gì mà cần người chăm sóc, chỉ cần tĩnh dưỡng một mình thôi. Nên phiền cậu về cho."
"Ầy! Người yêu sếp khó gần thế, chả bù cho sếp gì cả. À mà không, sếp cũng khó gần, nhưng mà khó gần với đàn ông bọn em thôi, chứ mấy chị em trong công ty thì, chậc... Nhất là bé Tuyết lễ tân á, nhiệt tình có thừa luôn." Đức Duy gợi chuyện.
2
Hùng Dũng khó chịu ra mặt, lập tức ngắt lời: "Được rồi! Chuyện tôi với người yêu tôi sao không cần cậu nói. Cậu với anh ấy là quan hệ sếp với nhân viên thì chỉ cần quan tâm công việc thôi là được rồi, đừng có tọc mạch nữa. Tôi muốn đi nghỉ, phiền cậu về giùm đi." Anh bực mình thật sự rồi. Sao cái con người này lại phiền phức thế nhỉ? Hồi đầu anh ta bắt chuyện, anh chỉ nghĩ là anh ta cởi mở thân thiện, hoặc tiếp cận anh để lấy lòng Văn Quyết gì đó thôi, không ngờ là càng ngày anh ta càng quá đáng, khiến anh từ ái ngại chuyển sang chán ghét.
Thấy thái độ anh có