Tiến Dũng vừa nhận được tin nhắn của Hoàng Đức thì đã lập tức chạy ngay ra ngoài.
Anh biết người hàng xóm Văn Quyết của mình đáng sợ như thế nào, nếu thật sự chọc phải khiến Quyết nổi giận, đến anh còn chưa chắc chống nổi, nói gì tới Thế Ngọc vốn yếu ớt lại nhút nhát như vậy.
Tiến Dũng đoán không sai, Thế Ngọc lúc đụng phải Văn Quyết đã vô cùng hoảng sợ.
Cậu chỉ đi ra hành lang định đi xin đường giúp anh Dũng một chút thôi, ai mà ngờ chưa đi được mấy bước đã va vào Văn Quyết chạy tới từ hướng ngược lại. Lực va chạm mạnh đến nỗi Thế Ngọc bật ngửa ra sau, ngã ngồi xuống đất. Cậu nhăn nhó vì đau, nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chưa kịp nhìn rõ người vừa va phải mình là ai thì đã bị đối phương túm lấy hai vai lôi lên, rồi cứ thế anh vừa lắc cậu vừa lớn tiếng hỏi như quát: "Dũng đâu! Dũng ở đâu? Có thấy Dũng đâu không? Em ấy mới chạy ra đây mà! Em ấy đâu rồi? Hả?"
Thế Ngọc nào có biết anh là ai, càng không hiểu tại sao anh lại có thái độ dữ dằn như vậy, cậu sợ đến đơ cả người, lắp bắp không thành câu: "D...d...dạ... dạ? D...Dũng...anh... anh Dũng... anh... sao ạ?"
"Dũng đâu!!! Dũng của tôi đâu?!!" Văn Quyết như mất hết kiên nhẫn, gào lên với âm lượng cực lớn và biểu cảm khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải bay mất nửa hồn vía: "Dũng của tôi đâu rồi? Em ấy vừa mới ở đây thôi cơ mà! Đâu rồi hả?"
"Hơ...dạ... ơ... Anh Dũng... ở trong nhà ạ." Thế Ngọc không biết Dũng mà Văn Quyết nói là ai, theo bản năng nhớ tới Tiến Dũng ở cùng nhà mình, cho nên đã bất giác bật ra câu trả lời.
Ai ngờ Văn Quyết nghe vậy lại như lửa bị đồ thêm dầu, quát một câu vang như sấm dậy: "Không phải!" Hai tay anh siết chặt bả vai gầy nhỏ của Thế Ngọc, cảm giác như anh sắp bóp vụn cậu ra tới nơi vậy. Cậu vừa bị lay vừa bị quát đến choáng váng xây xẩm, trong lòng thì hoảng loạn muốn khóc, không biết phải nói gì cũng không biết phải làm sao, cứ như thế mặc người ức hiếp.
Cho tới khi Tiến Dũng, Hoàng Đức và Văn Đức chạy ra giải cứu cho cậu, tách Văn Quyết ra khỏi cậu. Anh còn định lao tới nữa, cũng may là Minh Long sau đó mấy giây cũng đã ra giữ anh lại.
Thế Ngọc lập tức vòng ra sau lưng Tiến Dũng, hai tay túm chặt áo anh, run rẩy.
Anh cũng biết ý, đứng chắn cho cậu, một tay vòng ra sau, bảo vệ an toàn tuyệt đối: "Anh Quyết, anh làm gì thế hả?" Tiến Dũng sa sầm nét mặt, nhìn chằm chằm Văn Quyết với ánh mắt đầy đề phòng, giọng nói mang theo mấy phần tức giận lại có cả mấy phần e dè.
1
Văn Quyết đã bị Minh Long ghìm chặt, nhưng dường như vẫn chưa thể bình tĩnh lại: "Dũng, Dũng của tôi. Em ấy... em ấy mới ở đây! Em ấy đâu rồi? Chạy đi đâu mất rồi? Rõ ràng tôi mới thấy em ấy mà."
"Anh Dũng?" Tiến Dũng nhíu mày, có phần khó hiểu. Văn Quyết nói Dũng của tôi, vậy là Hùng Dũng rồi. Nhưng không phải anh ấy đã bỏ đi hơn tuần nay không có tin tức gì rồi ư? Sao Văn Quyết lại nói là mới thấy? Chẳng lẽ anh ấy đã quay lại? Cơ mà quay lại rồi thì bây giờ anh ấy ở đâu? Rồi tại sao Văn Quyết lại túm Thế Ngọc mà hỏi dồn như vậy? Cậu mới chuyển về đây đâu có biết chuyện gì đâu chứ?
Tiến Dũng chỉ âm thầm thắc mắc, còn Hoàng Đức lại dứt khoát hỏi thẳng ra miệng: "Anh Dũng ấy ạ? Anh Dũng cãi nhau với anh nên bỏ đi rồi còn gì nữa. Mà anh hỏi Ngọc làm gì? Thằng bé còn chả quen anh Dũng ấy chứ, làm sao nó biết anh ấy đi đâu?" Lúc hỏi là buột miệng không kịp suy nghĩ, hỏi xong thấy sắc mặt Văn Quyết tối lại, Hoàng Đức mới biết mình có vẻ đã sai, vội đưa cả hai tay lên bụm miệng lại, biểu cảm chột dạ giật mình. Ánh mắt như hai mũi tên tẩm dầu bừng bừng ánh lửa của anh phóng về phía cậu, Hoàng Đức rùng cả mình, theo bản năng cũng vòng luôn ra sau lưng Tiến Dũng để núp. Cậu bám lấy anh, chỉ dám thập thò lấp ló để lộ đúng đôi mắt ra quan sát tình hình.
Văn Quyết định nhào tới, Hoàng Đức và cả Thế Ngọc hoảng hồn co rụt cả người lại, không dám nhìn thẳng vào anh nữa.
2
Tiến Dũng bất đắc dĩ phải dang cả hai tay ra làm lá chắn cho hai người cùng lúc, phút chốc có cảm giác anh cứ như gà mẹ dang cánh bảo vệ con trước diều hâu vậy...
Ở phía đối diện, Minh Long đã kịp kéo Văn Quyết lại trước khi anh lao vào ba người kia, cố gắng vừa can ngăn vừa khuyên nhủ: "Anh Quyết, anh Quyết, bình tĩnh lại đã anh. Bình tĩnh! Nghe em hỏi đã. Anh Dũng về rồi à? Anh thấy anh Dũng ở đâu?"
1
Văn Quyết nghe hỏi mới quay ra nhìn Minh Long, trong đáy mắt tưởng chừng như đầy tức giận kia thực ra lại ngập tràn hoang mang: "Anh thấy Dũng! Anh thấy em ấy! Em ấy ngồi bên cạnh giường anh! Dũng! Dũng nói với anh... nói... em ấy..." Giọng anh vốn rất gấp gáp, không hiểu sao càng về cuối câu lại càng trở nên nhỏ dần, đứt quãng, run rẩy.
"Anh ấy nói gì?" Minh Long kiên nhẫn hỏi.
"Nói... em ấy nói... nói là... sẽ không tha thứ cho anh... em ấy..." Văn Quyết dần dần nguội xuống, không còn hùng hổ như khi trước, cả cơ thể có phần buông lỏng, điểm nhìn hướng ra vô định, mi mắt khẽ run: "Em ấy đi đâu mất rồi, anh níu không kịp... Anh... Dũng... anh không thấy em ấy nữa... Dũng của anh..."
Thấy anh như vậy, Minh Long không khỏi nhíu mày, âm thầm thở dài một hơi trong lòng. Biểu hiện thế này, đoán chắc tám chín phần là lại nằm mơ nữa rồi. Từ ngày Hùng Dũng bỏ đi, Văn Quyết vì tìm kiếm mà mất ăn mất ngủ, gần như một ngày chỉ ngủ được hai, ba tiếng. Mà mỗi giấc ngủ của anh cũng thường chẳng yên vì luôn bị những cơn ác mộng quấy nhiễu. Đây không phải là lần đầu tiên anh bật dậy rồi nói những lời như vậy nữa rồi. Chỉ là lần đầu anh chạy ra khỏi nhà và va phải người khác thôi.
Có điều, Minh Long hiểu nhưng Tiến Dũng lại không biết, anh cứ nghĩ là Hùng Dũng trở về thật, cho nên liền quay lưng lại hỏi Thế Ngọc: "Nấm, em có thấy ai chạy qua đây không?"
Thế Ngọc có vẻ vẫn chưa thể bình tĩnh lại, lắc đầu quầy quậy mà đôi mắt thì đã có phần hoe đỏ rưng rưng nước, sụt sịt nói: "Em không... em không thấy. Hic... anh ơi... anh kia... anh kia... anh ấy... em... hức."
Tiến Dũng thấy cậu sợ liền đặt tay lên vai cậu, giải thích nói: "Bình tĩnh, anh ấy chỉ đang tìm người yêu anh ấy thôi. Người đó cũng tên là Dũng. Em thật sự không thấy ai chạy qua đây hả?"
"Không ạ." Thế Ngọc lắc đầu lần nữa: "Em...em chỉ vừa mới đi ra. Anh ấy... anh ấy chạy tới, em va vào... Xong rồi... xong rồi... hức... anh ấy hỏi... anh ấy hỏi