Có câu nói rằng con người thường thích những gì mình không có, và càng không có được sẽ càng khát cầu. Khi sự khát cầu ấy đạt tới đỉnh điểm, người ta có thể bất chấp mà làm ra những chuyện bình thường khó lòng tưởng tượng nổi.
Có lẽ đây là hình dung chính xác nhất về Đình Quân - quả báo tạo nghiệp một thời của Đình Trọng.
Nói là một thời thì cũng hơi xa xôi, vì kể từ vụ việc đó tới nay thì cũng chỉ mới có mấy tháng. Thế mà Đình Quân đã sẹo lành quên đau, ngựa quen đường cũ.
Thực ra Đình Trọng không biết, cả Trọng Đại, Việt Anh và Tiến Dũng đều không biết, càng không ngờ rằng tên này lại dai như đỉa vậy. Thời gian đầu sau khi bị Tiến Dũng dằn mặt, đúng là gã có sợ, có tránh xa Đình Trọng, thấy mặt là tự động né xa ba thước. Nhưng tất cả đều là vì Tiến Dũng luôn cận kề bên cạnh Trọng, đi làm đi chơi đều đưa đón. Hoặc nếu anh không đích thân đi thì cũng có tài xế đi thay, Đình Quân chỉ cần nhìn chiếc xe đó là biết, nên tuyệt không dám tới gần. Dù rằng trong lòng gã vẫn chưa từ bỏ, song cảm giác sợ hãi e dè đã ép gã phải đè nén dục vọng xuống mức thấp nhất. Và tất nhiên, đè nén chỉ là đè nén, chứ không hề triệt tiêu.
Vì thế, dạo này khi Tiến Dũng dần dần xa cách với Đình Trọng, không đưa đón cậu nữa, thay vào đó là Tấn Tài sẽ đưa đón hoặc cậu tự lái xe, Đình Quân đã để ý thấy, dục vọng xấu xa lại dần dần nhen nhóm bùng lên. Gã lén lút theo dõi Đình Trọng, sau khi xác nhận đúng là Tiến Dũng không còn xuất hiện bên cạnh cậu nữa, đoán chắc cả hai đã ngừng qua lại, gã liền bắt đầu lên kế hoạch chinh phục cậu lần hai.
Đừng hỏi tại sao Đình Quân lại cứ cố chấp với việc này như vậy. Đáp án đơn giản như đã nói, vì không có được nên mới càng muốn truy cầu. Xưa nay gã vốn là sát thủ tình trường, một là người khác theo gã hai là gã chỉ cần đò đưa một hai câu là xong, chưa có ai khiến gã phải tốn nhiều công sức tâm tư và thời gian như Đình Trọng. Trước đây có Tiến Dũng bảo vệ cậu nên gã mới ái ngại, giờ không còn anh nữa thì gã còn cần cố kỵ gì nữa chứ?
"Bé hồ ly, lần trước anh cào em một phát đau lắm đấy. Lần này em nhất định phải bắt được anh, bắt anh đền bù." Nhìn Đình Trọng một mình lái xe rời công ty, Đình Quân nhếch môi nở nụ cười đầy nham hiểm, đáy mắt đen hun hút cuồn cuộn đầy dục vọng và mưu mô.
Gã đã lên kế hoạch từ khá lâu, nhưng cũng vẫn cẩn thận thăm dò trước. Hôm Trọng Đại nhắn cho Đình Trọng rằng "chị Yến" muốn gặp cậu ở phòng thay đồ, thực chất người gửi lời nhắn là Đình Quân. Hắn cũng không làm gì nhiều, chỉ dàn kịch vờ như đang thay đồ thì bị Đình Trọng đi vào nhìn thấy, sau đó giở mấy trò quyến rũ xem phản ứng của cậu, rồi dò hỏi cậu về chuyện cậu và Tiến Dũng. Trọng kháng cự, bài xích, tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt, nhưng lại tránh không muốn nhắc về Tiến Dũng. Đến đây là Đình Quân hiểu, tám chín phần cậu và anh đã cắt đứt quan hệ rồi.
Ha... còn nói là yêu đương nghiêm túc, cuối cùng không phải cũng vẫn chỉ được vài tháng thôi hay sao? Hồ ly vẫn là hồ ly, em đã nói anh và em giống nhau cả mà, còn ra vẻ với em làm gì chứ? Đình Quân thầm đắc ý trong lòng. Lần này để xem, ai cứu được anh!
2
Sau hôm ở phòng thay đồ đó, Đình Quân vẫn tiếp tục theo dõi Đình Trọng, chờ cơ hội ra tay.
Và cơ hội đó đến vào ngày hôm nay, khi cậu đi shopping một mình.
Đình Quân thuê người bám đuôi cậu về tới tận chung cư, cậu vừa ra ngoài gã liền nhận được thông báo, lập tức lái xe đến nơi chờ sẵn. Gã dự định đợi khi cậu xuống hầm để xe thì sẽ ra tay, vì ở đó vắng người, dễ hành động.
Tuy nhiên, kế hoạch đã phát sinh thay đổi... khi gã nhìn thấy Thế Ngọc.
Thế Ngọc cũng đến trung tâm thương mại này, một mình, và vô tình bắt gặp Đình Trọng ở gian hàng đồ dùng cho thú cưng. Cậu nhóc vui mừng chạy lại bắt chuyện, dù Đình Trọng tỏ ra không mấy hòa nhã thì nhóc vẫn bám riết không rời, cứ lẽo đẽo theo sau cậu mãi.
Đình Quân vừa thấy Thế Ngọc, hai mắt đã sáng lòe lòe như sói đói. Cậu nhóc này chính là gu của gã, nhỏ nhắn trắng trẻo đáng yêu. Không tính Đình Trọng thì tất cả những đối tượng qua lại trước đây của Đình Quân đều có vẻ ngoài giống như vậy. Làm sao gã bỏ qua được đây?
Tuy nhiên, gã cũng chỉ nhắm để đó thôi, chưa định tấn công ngay, vì dù sao gã cũng không biết Thế Ngọc là ai, thân phận ra sao.
Cho tới khi gã ra tay chụp thuốc mê Đình Trọng dưới hầm để xe, Thế Ngọc tưởng đã bị cậu đuổi đi lại bỗng dưng từ đâu chạy tới la toáng lên ngăn cản. Cậu nhóc này người thì nhỏ nhưng giọng đặc biệt lớn, Đình Quân sợ dây dưa lâu sẽ hỏng việc, đành phải đánh ngất luôn cả cậu nhóc này rồi đưa về cùng. Chậc... không định ăn đâu, mà xem ra là lộc trời cho, bỏ đi thì có lỗi với bản thân, với vận may này quá. Đình Quân tặc lưỡi, cười khẩy trong lòng, cùng mấy tên đầu gấu gã thuê khiêng hai người bấy giờ đã bất tỉnh nhân sự lên xe, rời khỏi trung tâm thương mại, trở về căn hộ chung cư của gã.
3
Lúc này, trong phòng ngủ của căn hộ ấy, trên chiếc giường giữa phòng là Đình Trọng và Thế Ngọc đã bị trói hai tay quặt ra sau, chân cũng bị trói chặt, nằm kế nhau. Bên chiếc bàn nhỏ kê cách đó vài bước chân, Đình Quân đang ngồi hút thuốc rất thản nhiên, ánh mắt đê tiện hướng về phía giường, ngắm nghía hai "mỹ nhân" mình vừa đem về, lòng thầm tán thưởng. Đẹp, thật sự là rất đẹp, mỗi người một vẻ không ai giống ai, nhưng đều khiến tà ý trong gã nhộn nhạo sôi trào.
1
Hồ ly, anh đúng là đặc biệt! Em chỉ định chinh phục anh thôi, vậy mà anh không chỉ tự dâng mình tới cửa, còn cho em thêm một phần đính kèm ngon miệng thế kia nữa. Phải yêu anh bao nhiêu cho đủ đây? Một tiếng? Hai tiếng? Hay là cả đêm. Ha ha! Hôm nay anh chết với em rồi! Em túm được đuôi hồ ly của anh rồi!
Hừm, còn nhóc con bên cạnh kia thì sao nhỉ? Nhỏ bé, non nớt, trông cứ như một chú thỏ con vậy. Có chút không nỡ xuống tay. Chậc chậc... Mà không biết nhóc con này từ đâu ra, chưa thấy đi cùng Đình Trọng bao giờ.
Hừm, Đình Quân chợt nhớ lại lần trước tới chung cư của Đình Trọng có bắt gặp một người hàng xóm của cậu, cũng khá dễ thương, dù so ra không bằng được cậu và nhóc con này nhưng cũng có thể xem là không tệ. Chưa kể trên Facebook cá nhân của cậu thỉnh thoảng còn thấy đăng ảnh chụp cùng hai người bạn thân, một trong số đó cũng nhỏ nhắn đáng yêu. Chà... có vẻ người quen của Đình Trọng đều không tồi. Các cụ bảo hái hoa thì hái cả cụm, có nên thử không nhỉ? Bắt đầu từ nhóc thỏ con này trước?
7
Ha ha ha! Đình Quân vừa tự ảo tưởng vừa cười ha hả như một kẻ điên biến thái.
Rồi không biết do tiếng cười này của gã hay do khói thuốc lá trong phòng, Thế Ngọc trên giường bỗng nhăn nhó cựa quậy, ho khan mấy tiếng rồi từ từ tỉnh lại.
Sau mấy phút mơ hồ, nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, tay chân thì bị trói không thể cử động, Thế Ngọc lập tức hoảng sợ la lên: "A a a! Đây là đâu thế này? Sao mình lại ở đây? Có ai không? Có ai không?" Quay sang nhìn thấy Đình Trọng nằm bất tỉnh kế bên, cậu nhóc như người chết vớ được cọc, lập tức cố hết sức nhích người tới gần, lấy chân đạp đạp nhẹ vào chân người anh hàng xóm, muốn gọi cậu tỉnh dậy: "Anh Trọng! Anh Trọng ơi! Anh Trọng tỉnh dậy đi! Anh ơi! Mình bị bắt cóc hay sao này! Dậy đi anh! Anh ơi!" Giọng nhóc thực sự rất lớn, bình thường nghe nhỏ nhẹ êm ái nhưng khi la lên thì khá chói tai, có lẽ vì vậy mà nhóc đã thành công gọi được Đình Trọng tỉnh lại.
"Ưm..." Nhíu mày ngọ nguậy một hồi, cuối cùng thì Trọng cũng mở được mắt.
Dĩ nhiên không khác với Thế Ngọc là bao, cậu cũng mất mấy phút đờ cả người ra vì ngơ ngác, hoang mang, chưa nhận thức được mình đang ở đâu, vừa gặp phải chuyện gì. Cậu không biết gì hết, chỉ nhớ mình đang ở trung tâm thương mại, vừa xách đồ xuống hầm để xe chuẩn bị ra về thì có ai đó bất ngờ tiến tới từ phía sau bịt chặt miệng cậu. Sau đó cậu lịm dần... lịm dần... rồi... rồi ra sao nữa thì cậu hoàn toàn không nhớ. Đến bây giờ tỉnh lại thì... Chỗ này là chỗ nào? Hẳn nhiên không phải là nhà rồi. Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao tay cậu bị trói? Rồi còn cả... còn cả cây nấm độc đáng ghét này nữa, sao nhóc cũng ở đây với cậu? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
"Nào nào hai bé ơi, làm gì mà hốt hoảng thế? Em đã làm gì hai bé đâu nào?" Đúng lúc này, Đình Quân lên tiếng, đồng thời cũng đứng dậy rời khỏi ghế, đi tới bên giường.
Vừa nghe giọng nói của gã, Đình Trọng đã sửng sốt, thoáng chốc cứng đờ người. Thế Ngọc có thể không biết, nhưng cậu làm sao lại không biết cái giọng thô bỉ đáng ghét này là của ai?
Khốn kiếp! Tên điên này lại giở trò nữa sao?
"Thằng chó! Lại là mày nữa à? Sao mày phiền quá vậy? Mày không tha cho tao được à?" Đình Trọng tức giận đến đỉnh điểm, mặt đỏ bừng bừng, điên cuồng quẫy đạp ngọ nguậy muốn ngồi thẳng dậy mà đạp cho tên khốn kia vài phát. Nhưng loay hoay một hồi vẫn không có kết quả, chỉ như con cá nằm trên thớt giãy giụa vô ích mà thôi. Có điều, dùng không thể đánh, cậu vẫn lớn tiếng chửi bới gã. Lần đầu để gã bắt lại là do cậu đã sai trước, còn lần này thì hoàn toàn là do gã phát bệnh tâm thần! Cậu không có lỗi! Nên cậu có thể chửi! Mặc sức mà chửi! Chửi không e dè cố kỵ: "Đồ khốn! Mày thả tao ra! Thả tao ra! Đm! Thả ra! Chơi cái trò gì hèn hạ thế hả?"
Đình Quân nghe cậu chửi, đôi mày hơi nhíu lại tỏ ý không hài lòng. Gã cúi xuống, đưa tay sờ lên má cậu, cậu quay phắt đầu đi né tránh thì gã liền mạnh tay bóp chặt hàm cậu, dùng lực đến nỗi có thể thấy gân tay nổi lên chằng chịt: "Bé hồ ly, là bé ngoan thì không nên mỏ hỗn như vậy. Cái miệng xinh thế này chỉ thích hợp để rên rỉ gọi tên em thôi, biết không?"
"Chó má! Đê tiện! Bỉ ổi! Vô liêm sỉ!" Đình Trọng bị hắn bóp hàm đến phát đau, không thể nói được, nhưng trong lòng thì vẫn lửa giận sôi trào, mắng chửi không thương tiếc. Và ánh mắt hằn học sắc như dao cũng ghim thẳng lên gương mặt điển trai mà đểu giả của Đình Quân.
"Chậc chậc chậc! Đừng nhìn em như thế." Đình Quân lắc lắc đầu: "Dù nhìn cũng rất dễ thương nhưng mà đanh đá quá, em thích cái ánh mắt đong đưa của anh ngày trước cơ. Nó làm em muốn phát điên lên được. Cả những lúc anh gọi em là oppa nữa. Ngoan, gọi lại một lần em nghe nào."
Đình Quân ghé sát lại gần, bàn tay cũng buông lỏng, dịch lên vuốt nhẹ môi cậu một cái.
Đình Trọng tức đến thở hổn hển, cả người run lên. Thấy gã xáp tới, cậu liền không ngần ngại mà nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt gã: "Khốn kiếp! Từ đầu mà tao biết mày là loại đỉa đói này thì tao đã tránh xa mày cả thước rồi! Thứ mất dạy không có giáo dục! Ở nhà bố mẹ không dạy là đã mang cái lốt người thì phải sống cho ra con người à?"
Nghe cậu chửi, bị phỉ nhổ theo đúng nghĩa đen, Đình Quân lập tức sa sầm nét mặt, trong mắt lóe lên ánh lửa. Con mẹ nó! Gã chưa từng bị sỉ nhục như thế đâu! Dù lần trước bị Tiến Dũng đánh cũng rất mất mặt, nhưng ít nhất thì cũng tâm phục khẩu phục vì anh thực sự hơn gã một bậc, là sự tồn tại khiến gã không dám đối đầu. Nhưng Đình Trọng thì khác! Cậu bây giờ chỉ là cá trên thớt thịt trong bát, mặc gã xử trí, vậy mà dám ngang ngược phách lối như thế sao? Gã chưa từng biết cái miệng này của cậu lại có thể mắng chửi người chan chát như vậy đấy!
"Bé cưng, cưng không ngoan rồi." Đình Quân nghiến răng ken két: "Mà không ngoan... thì phải bị phạt!" Dứt lời, gã vung tay tát thẳng vào mặt cậu một cái.
Bốp!
Một cú tát thôi mà khiến Đình Trọng lăn hẳn sang bên, choáng váng xây xẩm, nhất thời đến cả mắng chửi cũng không nổi nữa. Rất nhanh, dấu bàn tay năm ngón đỏ ửng đã hằn lên trên má cậu.
Thế Ngọc bên cạnh cũng bị dọa hết hồn, kêu lên một tiếng "anh Trọng", định nhích tới chỗ cậu. Nhưng Đình Quân đã nhanh tay hơn, túm cổ áo cậu lôi lên. Đoạn, gã ghé sát vào tai cậu, nói: "Bé hồ ly, lúc em còn muốn nhẹ nhàng thì đừng ép em mạnh bạo. Làm em cáu lên rồi là em không biết thương hoa tiếc ngọc gì nữa đâu đấy. Ngoan thì em thưởng, còn hư... hậu quả anh không tưởng tượng được đâu. Nên tốt nhất, là nghe lời đi!"
"Mẹ kiếp! Đừng hòng! Buông tao ra!"
"Nào nào! Trật tự! La nữa một hồi em bịt miệng anh lại đấy. Mà anh có la cũng được gì đâu? Ai cứu được anh? Lão già kia đá anh rồi còn gì nữa? Đúng không?"
"..."
"Qua lại với em anh cũng đâu có thiệt gì? Sao mà phải từ chối? Chỉ cần anh chiều ý em, anh muốn gì em cũng có thể cho anh. Những lỗi sai hôm nay anh đã phạm, em cũng sẽ không tính toán nữa. Ngoan ngoãn ở bên em đến khi em chán rồi em sẽ thả anh đi mà, cũng chẳng hạn chế tự do của anh. Không phải rất tốt sao?"
"Khốn... khốn kiếp!"
"Này, em cảnh cáo rồi đấy, em không nhắc lại lần ba đâu. Anh còn