Chung Cư Bùng Binh

Chương 193


trước sau





Chung cư Bùng Binh.

Trên sân thượng.

Bình chạy một mạch qua lối cầu thang bộ tối om từ tầng 34 lên sân thượng, hai ba bậc gộp luôn thành một bước, dáng vẻ vô cùng vội vàng.

Không vội làm sao được?

Người yêu em đang đòi nhảy lầu kia kìa!

À không, người yêu chưa đòi, chỉ bảo lên sân thượng hóng mát thôi. Nhưng các anh trong nhóm chat cứ dọa như thế, làm em không thể không lo được. Em biết tính người yêu mình, con vịt đó tuy bình thường nhí nhố hay trêu đùa em, nhưng thực chất lại là người nhạy cảm hay suy nghĩ nhiều, chẳng qua là không mấy khi thể hiện ra ngoài cho người khác biết thôi. Không ít lần em đã thấy Việt Anh lặng lẽ buồn một mình khi đọc những bình luận tiêu cực của fan hâm mộ. Chính vì thế nên dù yêu đương với một con vịt trẻ trâu như vậy khiến em rất đau đầu, nhiều phen phát cáu, nhưng em chưa từng một lần nào nỡ giận dỗi lâu, sợ vịt của em sẽ tổn thương. 

Lần này là lần giận nhau lâu nhất của cả hai.

Chuyện thì cũng không có gì lắm, chỉ là hôm đó Việt Anh đến đón Bình tan làm thì bắt gặp em thân thiết với một người đồng nghiệp, Đức Chiến, nên đã nổi cơn ghen và lao ra đánh ghen ngay lúc đó. Thực ra chuyện ghen tuông thì Bình cũng hiểu và thông cảm được thôi, yêu mà, không ghen mới là lạ. Nhưng Việt Anh hôm đó có phần hơi quá đáng, cậu đẩy Đức Chiến ngã bị thương, cho nên Bình mới tức giận.

Đức Chiến không chỉ là đồng nghiệp bình thường, còn là leader, là người đã dẫn dắt Bình từ những ngày đầu tiên em vào công ty, nên em mang ơn anh rất nhiều. Chiến lại vốn là người thoải mái, cởi mở, hay đùa giỡn ôm ấp bá vai bá cổ này nọ, hay nói mấy câu thả thính nữa, nhưng ai quen thân rồi thì biết anh chàng như vậy với tất cả mọi người chứ chẳng riêng gì người nào. Bình ban đầu còn ái ngại, cơ mà lâu dần thành quen. 

Tuy nhiên, Việt Anh không biết điều đó... cậu cho rằng Đức Chiến có ý với người yêu cậu, lửa giận bốc lên mới lao tới ẩu đả. Tính ra Việt Anh cũng không định đụng tay đụng chân, là do Đức Chiến lần đầu gặp người yêu của Bình, lại trong hoàn cảnh như vậy, tự nhiên nổi máu đùa dai cố tình đổ thêm dầu vào lửa mới khiến Việt Anh nổi nóng mất kiểm soát. Cậu đẩy anh ra, anh mất đà trượt chân nên ngã.

Hôm đó ba người ở ngay gần công ty Bình, lại là ở ngoài đường, có không ít đồng nghiệp trong công ty nhìn thấy, Đức Chiến lại còn bị thương, thành ra Bình mới bực bội mắng Việt Anh ngay tại chỗ. Tối hôm đó về vẫn còn chưa hết tức, em lại càm ràm thêm một lúc, rồi chưa để Việt Anh kịp nói câu nào thì em có điện thoại... ờm... Đức Chiến gọi... em đi nghe máy. Nội dung cuộc gọi cũng không có gì, Đức Chiến xin lỗi vì đùa dai và nói em đừng giận Việt Anh. Nhưng có vẻ là lời khuyên muộn màng... vì em thì không giận Việt Anh lắm, song Việt Anh giận ngược lại em mất rồi.

Mà cái nết của Việt Anh, không giận thì thôi, đã giận là rất hay ngúng nguẩy nói bóng nói gió, và Bình thì cực kỳ ghét như vậy. Em thử xuống nước rồi, có điều chỉ được hai ba câu, Việt Anh mát mẻ châm chọc một cái là em lại muốn nổi điên, thế là kế hoạch làm lành cũng dẹp luôn.

Cứ như vậy, cả hai đã giận nhau mấy ngày nay rồi.

Việt Anh đòi ngủ phòng khách, em cũng không thèm cản như mọi lần nữa. Để xem ai lì hơn ai, xem Việt Anh lạnh chịu không nổi trước hay em xót bồ chịu không nổi trước...

Em nghĩ Việt Anh sẽ thua.

Ai mà có dè con vịt này bình thường mặt dày làm nũng với em, một khi làm giá lại cao giá không ai bằng.

Ngày đầu ngủ sô pha, ngày thứ hai ngủ sàn nhà, ngày thứ ba ngủ không thèm chăn đệm, ngày thứ tư thì ra hẳn hành lang... và hôm nay là lên sân thượng, dĩ nhiên cũng không mang theo chăn gối gì cả.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đến nước này thì còn thi gan gì được nữa?

Thanh Bình em xót bồ quá rồi! Không ngồi yên nổi!

"Việt Anh ơi!  Việt Anh!"

Đẩy cửa sân thượng, chạy ra ngoài, Bình lớn tiếng gọi. Rất nhanh chóng, em đã thấy người yêu mình đang ngồi thu lu trong một góc tường bao, cả người co lại trong một chiếc áo khoác mỏng, thoạt nhìn tội nghiệp không sao tả xiết. Trái tim Bình chợt nhói, em nhíu mày, siết chặt nắm tay, đi tới bên cạnh Việt Anh. Đoạn, em cởi chiếc áo mình đang mặc choàng lên người cho Việt Anh, nói: "Anh bị hâm à? Tự nhiên chạy lên đây? Không thấy trời đang lạnh hả? Còn ăn mặc phong phanh nữa! Đi xuống!"

Đáp lại, Việt Anh không nhìn em, cởi cái áo em khoác cho cậu ra, gấp gọn lại giơ lên: "Em không quan tâm anh mà, anh đi đâu làm gì có lạnh hay không cũng kệ anh đi. Khụ khụ."

"Anh..." Bình có chút nghẹn họng, không biết phải nói cái gì mới được.

"Em mặc áo vào đi. Khụ." Việt Anh đưa chiếc áo về phía em: "Trên này gió lớn, đừng để bệnh. Khụ khụ..."

"..."

Ai mới là người đang bệnh đây hả?

Bình thật sự rất muốn đập ngất con vịt ngang ngược này rồi xách xuống dưới nhà, nhét lên giường đắp chăn thật ấm, nhưng thứ nhất là em không nỡ, thứ hai là xách không nổi... Mà bực thật chứ! Viêm họng ho sù sụ thế kia rồi còn không biết giữ sức khỏe, cố tình ghẹo gan em cố tình khiến em lo lắng hay sao? Học cái thói này ở đâu thế hả? Muốn em quan tâm nhất định phải làm tổn hại bản thân thế à?

Bình thầm mắng Việt Anh trong đầu, không biết rằng dưới tầng 13, căn hộ 1312, ông anh của em vừa hắt xì hơi mấy cái liền, khiến chú người yêu của anh còn tưởng anh bị cảm lạnh...

"Anh đừng có bướng nữa!" Bình bực bội giật cái áo từ tay Việt Anh, ngồi bệt xuống cạnh cậu, giở áo ra bao lấy người cậu, rồi cứ thế hai tay ôm chặt không cho cậu giãy ra nữa, đồng thời lên tiếng cảnh cáo: "Ngồi yên! Anh mà hất ra em chia tay với anh luôn đấy!"

Việt Anh vốn đang định cựa quậy, nghe em nói thế lập tức theo phản xạ ngồi im luôn. Giận thì giận, dỗi thì dỗi, chiến tranh thì chiến tranh, nhưng cậu tuyệt đối không bao giờ muốn chia tay với em.

Có điều, nghe lời ngồi yên không đồng nghĩa là cậu sẽ không có phản ứng gì. 

"Em lại đòi chia tay anh." Việt Anh hít mũi một cái, giọng bắt đầu run run nghèn nghẹn: "Yêu nhau mới có mấy tháng em đòi chia tay anh mấy lần rồi? Em coi tình yêu của chúng ta là cái gì thế? Chia tay dễ nói ra thế à?"

"Em..." Bình cứng họng, nhất thời không thốt ra được lời nào. Em đâu có nghĩ vậy đâu... em nói câu đó hoàn toàn là nói lẫy, với lại cũng muốn cho Vịt nghe lời em thôi mà. Nếu chia tay thật, không biết ai sẽ là người đau hơn đâu.

"Em gì? Em không yêu anh... không... không thương anh... Đúng không?" Giọng nói của Việt Anh bắt đầu đứt quãng.

"Không phải!" Bình lập tức phản bác như một phản xạ tự nhiên: "Anh bị hâm à? Không yêu anh em nhận lời làm người yêu anh chắc?"

"Biết đâu được." Việt Anh hờn dỗi: "Yêu anh mà không quan tâm anh, yêu anh mà để mặc cho người khác gần gũi thân mật, yêu anh mà anh ghen cũng không cho... Yêu anh... yêu anh mà như vậy... anh làm sao... anh làm sao mà dám tin chứ?" Dứt lời, nước mắt đã xoạch xoạch rơi xuống, lăn tới cằm rồi nhỏ giọt xuống mu bàn tay Bình.

"!!!" Em hoảng hốt, sao nói khóc là khóc luôn thế? Em đã làm gì đâu chứ! "Việt Anh! Sao... sao lại khóc? Anh... anh định ăn vạ em đấy à?"
5

"Hức... giờ anh khóc cũng nghĩ là anh ăn vạ nữa... Em không yêu anh thật rồi... Hu hu... khụ." Việt Anh chính thức bật khóc thành tiếng luôn.

"Này! Em đâu có ý đó!" Bình có chút luống cuống: "Anh nín đi! Em đã nói gì anh đâu mà khóc?"

"Hu hu! Anh cứ khóc! Người yêu chẳng yêu mình nữa, không khóc thì cười hay sao? Khụ khụ... em kệ anh đi, em đi xuống... đi xuống dưới

mà nói chuyện... nói chuyện với anh Chiến của em đi. Kệ anh..."

"Ê!"

"Hu hu hu."

"Việt Anh!"

"Hu hu sư phụ ơi đồ đệ thất tình rồi! Con đau lòng quá! Cuộc đời này còn gì ý nghĩa nữa đây?"


"Nào!"

"Hu hu hu... khụ khụ..."

Việt Anh càng khóc, Bình càng cuống. Mà càng cuống, em càng không biết nói gì để dỗ cậu nín. Em càng không nói, Việt Anh càng khóc...

Khóc đến cuối cùng, cậu bắt đầu ho sặc sụa, ho đến cong cả người lại, ho như muốn trút hết cả phổi ra ngoài, ho mà thở không nổi.

"Việt Anh! Anh sao thế? Việt Anh ơi! Đừng dọa em thế chứ!"

Bình thấy vậy thì rối hết cả lên, luống cuống vội vuốt lưng cho cậu, vừa vuốt vừa dỗ dành: "Thôi! Thôi mà em xin lỗi! Em sai được chưa? Tất cả là tại em! Anh đừng khóc nữa! Nín đi."

"Khụ khụ khụ... em... khụ... em không... khụ khụ."

"Được rồi được rồi mà đừng nói, càng nói càng ho dữ hơn đó. Em xin lỗi rồi mà."

"Khụ khụ."


"Em không nên để anh Chiến gần gũi quá như thế, em nên giữ khoảng cách với người khác; em không nên quát mắng anh trước mặt anh ấy dù biết anh không cố tình làm anh ấy bị thương."

"Khụ... Em đâu có sai. Khụ... em... người ta là đồng... khụ khụ khụ... đồng nghiệp thân thiết cơ mà..."

"Này! Thái độ anh kiểu gì vậy hả? Em đang nhân nhượng đừng có chọc em điên."

"Em... em... Khụ khụ khụ!"


"Việt Anh!"


"Khụ khụ."

"Thôi thôi thôi, cho em xin cho em xin! Em không cáu nữa, không lớn tiếng nữa, anh bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh."

"Khụ... hơ..."

"Anh sao rồi? Có ổn không? Sao ho dữ quá vậy?"

"Không... không sao... khụ. Em... kệ anh đi."

"..."

"Hức... Khụ khụ khụ."

"Thôi mà, đừng giận em nữa, nín đi. Đã ho vậy rồi còn khóc là không thở được đâu đó."

"Chả thở nữa... thì... thì thôi. Khụ. Cuộc đời... cuộc đời này..."

"Nào! Không có cuộc đời gì cả nghe chưa? Ăn nói vớ vẩn!"

"Hic..."

"Em xin lỗi, đừng khóc nữa mà. Là em sai, em không quan tâm anh, em giận anh lâu quá, bỏ mặc anh ngủ ở ngoài mấy hôm nay, trời thì lạnh nữa."

"Lạnh... lạnh có bằng cõi lòng anh... khi nghe em nói chia tay đâu..."

"Em nói chia tay bao giờ? Em bảo anh không ngồi yên là em chia tay anh đấy cơ mà."

"Đó! Em đòi chia... khụ khụ."

"Em không đòi! Em muốn khoác áo cho anh nên mới dọa anh thôi! Tại em lo cho anh chứ gì đâu!"

"Hic..."

"Anh đó! Em xuống nước mấy lần rồi, mà lần nào anh cũng nói mấy câu làm em ứa gan. Chứ có phải em không muốn làm lành với anh đâu."

"Xuống... xuống nước... xuống nước nhưng em vẫn nghĩ anh sai... em vẫn... vẫn trách anh... trong khi... anh có làm gì sai đâu? Anh yêu em... khụ... yêu em nên mới... ghen. Hôm đó... hôm đó anh lỡ tay... anh cũng... cũng xin lỗi anh Chiến của em... rồi... còn gì."

"Đấy đấy đấy! Cứ nói cái kiểu đó đi hỏi sao em không cáu!"

"Hic..."

"Anh Chiến nào của em? Anh ấy chỉ là cấp trên của em thôi! Anh ấy thích trêu đùa mọi người trước giờ vẫn vậy, anh không tin em cho anh xem tin nhắn trong group chat phòng em luôn này! Việt Anh mới là của em, chứ làm gì có anh Chiến nào?"

"Nhưng em... không phải của riêng anh."

"..."

"Khụ khụ khụ. Khó... khó thở quá."

"Anh có sao không thế? Việt Anh?"

"Hơ..."

"Này! Anh bị gì thế? Đừng làm em sợ!"

"Anh... anh không..."

"Việt Anh ơi! Hay là... hay là em đưa anh xuống đi bệnh viện được không? Đi."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Không... không cần đâu. Bé Mầm... bé Mầm ơi."

"Em đây, em nghe."

"Bé hứa với anh đi... hứa chỉ yêu một mình anh... hứa không thân mật gần gũi với người khác như vậy nữa... hứa... khụ... hứa không bỏ mặc anh như mấy ngày... mấy ngày... khụ khụ."

"Nói linh tinh cái gì thế hả? Anh... anh đừng có nói kiểu đó nghe chưa? Cứ... cứ như... em... em sợ đấy!"

"Bé... hứa với anh đi mà... Hay là... hay là bé không yêu anh... bé... khụ khụ khụ."

"Có! Em thương anh! Em thương anh mà."

"Thế bé hứa đi."

"Được rồi em hứa! Anh muốn em hứa gì em cũng hứa hết! Nhưng mà anh xuống đi bệnh viện khám với em được không? Chứ anh ho dữ thế này..."

"Không cần đâu... anh không sao... khụ."

"Anh sắp thở không nổi nữa rồi còn bảo không sao? Đi xuống! Em gọi Xuân giúp, chúng ta đi viện khám. Nghe lời em, được không?"

"Anh không sao thật mà, không cần đi viện... chỉ cần... chỉ cần..."

"Hả? Cần gì? Anh cần gì?"

"Cần..."

"Cần gì? Nói đi em làm cho anh."

"Cần em."

"Ơ..."

Vốn đang yếu ớt tựa hẳn vào vòng tay em, nói xong câu đó, Việt Anh bỗng nhổm người dậy, hôn em. Hơn nữa, không phải là chạm môi, mà là một cái hôn sâu, mãnh liệt. Một tay cậu vòng ra sau giữ lấy gáy em, những ngón tay lùa vào mái tóc ngắn của em, đẩy cho nụ hôn càng thêm cháy bỏng, môi lưỡi cả hai càng quấn lấy chặt hơn. 
3

Bình bất ngờ không kịp phản ứng, nên cứ thế để mặc cho cậu tự tung tự tác.

Đến khi em tỉnh ra thì cũng đã là gần một phút sau, cả hai gần như hết oxi để thở, Việt Anh mới rời khỏi môi em, ôm lấy em mà tựa đầu vào bên vai em, khẽ nói: "Cần như vậy thôi, là đủ rồi."

"..." Cái con vịt này! Lý trí vừa trở về, Bình đã muốn đánh cho người yêu mình một trận. Lại giở trò trêu em rồi!

"Hôn em, còn hơn là thở oxi nữa. Dễ chịu hơn nhiều rồi, ưm." Việt Anh dụi đầu vào cổ em, hít một hơi.

"Anh hâm à!" Bình bực bội đánh nhẹ lên lưng cậu một cái: "Đương không lại bày trò, làm em sợ gần chết! Muốn em xin lỗi muốn em chủ động làm lành thì anh bớt ăn nói thiếu đánh đi là được rồi! Hâm thật sự!"

"Anh có bày trò đâu?" Việt Anh nói với giọng đầy tội nghiệp: "Anh bị ho thật mà, mấy hôm nay rồi đó. Nãy cũng là ho thật, em không thấy giọng anh khàn luôn rồi à?"

"..." Thì đúng là có khàn thật... Bệnh thì chắc cũng không phải giả. Nhưng cái bộ dạng như sắp xỉu đến nơi như vừa nãy thì chắc chắn là đóng kịch gạt em để em phải lo lắng! Đây không phải lần đầu tiên nữa rồi! Mà khổ nỗi lần nào cậu lừa em cũng mắc... Hết cách, con vịt này diễn đạt quá, mà em thì lại thương bồ quá... quan tâm tất loạn, yêu vào sinh lú.

"Quan trọng là nhờ vậy anh mới biết, bé Mầm thương anh nhất." Việt Anh buông Bình ra, hai tay đưa lên ôm lấy hai bên má em, mỉm cười đầy cưng chiều.

"Ờ, giờ mới biết cơ." Bình xụ mặt trề môi: "Em tưởng anh chỉ biết ghen!"

"Đâu mà, anh biết yêu em nữa đó." Việt Anh cười tít mắt.

"Gớm! Yêu em quá!" Bình nhéo mũi cậu: "Yêu em mà tự hành hạ mình thành ra thế này, làm em đau lòng là yêu em à? Cái nết học ở đâu ra đấy? Sư phụ anh có như này đâu."

"Học ở anh vợ anh tức là anh trai em tức là người yêu chú Trường đó." Việt Anh trả lời với vẻ rất thản nhiên.

Dưới căn hộ 1312, Nguyên Mạnh: "Ắt xì! Ắt xì! Má lại nữa! Đứa nào chửi mình thế nhỉ?"
5



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện