Chung Cư Bùng Binh

Chương 57


trước sau





Thằng u mê bạn thân mình:

Toàn.

Bạn thân của Công Chúa:

Sủa.

Thằng u mê bạn thân mình:

Tao đấm mày một cú thôi là mày hôn đất mẹ thân yêu ngay bây giờ đấy.

Bạn thân của Công Chúa:

Mày thử đấm tao xem, Phượng sẽ đấm mày.

Thằng u mê bạn thân mình: 

Sức anh ấy sao đấm nổi tao?

Bạn thân của Công Chúa:

Thế nếu nó muốn đấm mày có cho không?

Chả lẽ đấm lại?

Thằng u mê bạn thân mình:

...

Bạn thân của Công Chúa:

Out trình!

Thằng u mê bạn thân mình:

Thôi dẹp đi.

Tao hỏi cái này đã.

Bạn thân của Công Chúa:

Hỏi gì?

Nhanh nhanh tao còn đi ăn mì.

Thằng u mê bạn thân mình:

Lại mì?

Một ngày không ăn mì mày chết à?

Bạn thân của Công Chúa:

Không chỉ ăn đâu, tao còn định đi học nấu mì cơ.

Bạn Mạnh mở một lớp dạy nấu ăn nho nhỏ làm hoạt động mừng sinh nhật quán. Tao phải nhân cơ hội này tiếp cận hí hí.

Thằng u mê bạn thân mình:

Quyết tâm thế à?

Mày không thấy rõ ràng là ông Mạnh thích Đức sao?

Đến nỗi ngoài Đức ra ông ấy méo quan tâm ai hay chuyện gì xung quanh nữa, mày nghĩ mày có cửa à?

Bạn thân của Công Chúa:

Tại sao không?

Có mắt để nhìn ra Mạnh thì Đức thì hẳn mày cũng phải nhìn ra Đức thích Đại chứ.

Miễn là có cơ hội thì dù chỉ có 1% hi vọng tao cũng sẽ bất chấp.

Thằng u mê bạn thân mình:

Mù quáng vl.

Bạn thân của Công Chúa:

Mày đừng có nói tao. Mày chả hơn gì tao đâu.

À mà hình như có hơn... Phượng không phũ mày như Mạnh phũ tao...
1

À nhưng mày thảm hơn tao vì tình địch của mày vừa nhiều vừa ngon hơn mày cả chục lần.
1

Kể cả ông Hoàng dù có khốn nạn nhưng suy cho cùng vẫn ngon... đã thế còn có tình xưa nghĩa cũ mấy năm trời.

Thằng u mê bạn thân mình:


Câm mồm!

Bạn thân của Công Chúa:

Ok thì câm.

Bye.

Thằng u mê bạn thân mình:

À từ từ khoan!

Tao chưa hỏi mày việc cần hỏi mà! 

Đứng lại đã.

Bạn thân của Công Chúa:

Thì nhanh lên!

Tao bực tao éo trả lời nữa giờ.

Thằng u mê bạn thân mình:

Ba hôm nay tao không ở nhà, Công Chúa ăn uống đầy đủ không? Ngủ nghỉ đúng giờ không? Có xảy ra chuyện gì không?

Bạn thân của Công Chúa:

Gì toàn hỏi Phượng vậy?

Sao không nhắn cho nó mà nhắn cho tao?

Thằng u mê bạn thân mình:

Nhắn cho anh ấy kiểu gì anh ấy chẳng bảo "tao ổn".

Với lại tạm thời tao không muốn nhắn...


Bạn thân của Công Chúa:

Sao đấy?

Giận gì nó à hay sao?

Thằng u mê bạn thân mình:

Không. 

Nói chung là mày cứ trả lời đi.

Bạn thân của Công Chúa:

Thực ra thì tao cũng không rõ lắm.

Thằng u mê bạn thân mình:

Gì cơ?

Bạn thân của Công Chúa: 

Dạo này tao không hay ở nhà, Phượng thì cũng ở quán từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, chuyện ăn uống ngủ nghỉ của nó tao đâu có nắm rõ được.

Cơ mà có vẻ nó ăn ít hơn lúc mày ở đây.

Nhưng trước khi có chuyên gia healthy là mày thúc ép thì nó cũng ăn uống như vậy thành quen rồi, chắc không vấn đề gì đâu.

Thằng u mê bạn thân mình:

Cái gì mà không vấn đề gì?

Tao cố lắm mới sửa được cái thói quen đó của anh ấy mà giờ lại như cũ là thế nào?

Rất vấn đề luôn đấy!

Mày ở cùng không nhắc anh ấy được một câu à? 

Bạn thân của Công Chúa:

Tao cũng nói rồi đấy thôi, tao với Phượng cả ngày có khi gặp nhau được một hai tiếng là căng rồi. 

Tao cũng bận nhiều lúc không kịp ăn thì đầu óc đâu ra nhắc nó?

Với lại có nhắc nó cũng quên thôi. Như mày muốn nó ăn đúng bữa còn phải tự nấu tự mang ra quán rồi ngồi ăn cùng nó luôn nó mới nhớ ra đấy thôi.

Tao đâu có như mày được.

Thằng u mê bạn thân mình:

Ít nhất mày cũng phải để ý một chút chứ!

Bạn thân của Công Chúa:

Tao đã cố hết sức của tao rồi! Mày còn cáu tao cái gì?

Lo thì tự nhắc nó đi. 


Không thì về mà để ý mà chăm sóc. Nói gì tao?

Thằng u mê bạn thân mình:

...

Tạm thời tao chưa về được.

Bạn thân của Công Chúa:

Này Thanh.

Tao hỏi thật.

Thằng u mê bạn thân mình:

Gì?

Bạn thân của Công Chúa:

Mày bận đi làm bài thật hay mày đang giận dỗi gì Phượng mà lại bỏ đi cả tuần không về nhà thế?

Thái độ của mày không giống bình thường.

Thằng u mê bạn thân mình:

Tao bận thật, chứ Phượng có làm gì đâu mà tao giận.

Bạn thân của Công Chúa:

Mày đừng nói với tao là mày không để ý vụ Phượng với Hoàng.

Đến tao dù chấp nhận sự thật rằng Mạnh hiện tại chỉ thích Đức nhưng mỗi lần lên nhóm chat thấy tao vẫn chạnh lòng vcl ra.

Hôm trước Phượng còn add luôn Hoàng vào nhóm, tuy vẫn không nói chuyện gì nhưng cũng thấy được là Phượng không còn tránh né Hoàng nữa rồi.

Nói đi, mày đang ghen đúng không?

Thằng u mê bạn thân mình:

Ghen cái đéo!

Chả có gì mà ghen cả!

Không biết gì đừng có phán.

Bạn thân của Công Chúa:

Thanh ạ, có ai nói với mày là mày nói dối chán cực chưa?

Thằng u mê bạn thân mình:

...

Bạn thân của Công Chúa: 

Nếu mày ngứa mắt ông Hoàng thì phải ở đây mà giữ Phượng lại chứ? Chạy đi là thế éo nào?

Tao cũng không thích ông Hoàng, càng không chấp nhận nếu Phượng quay lại với ông ấy. Nên tao ủng hộ mày mà, đứng lên giành lại Công Chúa đi Thanh!

Mày thích nó mà, không phải à?

Thằng u mê bạn thân mình:

Thích, thích lắm chứ, thích bỏ mẹ, thích vật vã ra đây này.

Nhưng giờ tao đéo biết tao nên làm gì cả, rối vcl.
5

Bạn thân của Công Chúa:

Cần gì phải suy nghĩ? Khẳng định chủ quyền đi! Giữ nó lại trước nanh vuốt của người khác đi!

Nói thật lòng nhé, bảy năm qua không phải chưa ai từng theo đuổi Phượng, nhưng mày là người đầu tiên tao thấy có triển vọng đấy.

Mày còn bản lĩnh hơn cả Nhô, từ lúc mày xuất hiện Phượng thay đổi rất nhiều luôn, nên tao tin là mày chính là phò mã hàng auth!
2

Mày thấy không? Hồi đầu Nhô cũng có tí phản đối nhưng sau rồi lại không ý kiến gì với mày nữa đó. Nhô khó tính như thế mà còn ủng hộ mày thì có gì phải rén?

Thằng u mê bạn thân mình:

Không phải thế. Mày không hiểu đâu.

Nói chung là tao vẫn chưa về nhà được, mày để ý Phượng hơn tí đi. 

Nhắc anh ấy ăn uống đầy đủ vào, đừng có bỏ bữa rồi lại hạ đường huyết như mấy lần trước.

Với lại dạo này sắp có bão, chắc trời sẽ mưa đấy, đi đâu bảo anh ấy cầm ô đi. Sức khỏe đã không bằng ai dầm mưa về bệnh, nhà lại không có người chăm.

Bạn thân của Công Chúa:

Tao vẫn nhắc, bảy năm qua tao luôn nhắc chứ không phải bây giờ đợi mày nói tao mới làm đâu Thanh.

Nhưng như mày thấy, cả tao, cả ông Trường, cả Nhô, cả Duy cả Vương cũng không làm gì được, nó vẫn sống như kiểu sống chẳng để làm gì, không thèm quan tâm bản thân. Tao cũng bất lực bỏ mẹ.

Cho đến khi mày xuất hiện và làm nó thay đổi, trở về giống nó của ngày trước.

Tuy chưa hẳn, nhưng cũng gần gần rồi.

Sao tự nhiên lại bỏ ngang hả Thanh?

Thằng u mê bạn thân mình:

...

Bạn thân của Công Chúa:

À quên, đấy không phải nghĩa vụ của mày.

Chắc có lẽ mày và tao nhìn nhận không giống nhau.

Thôi, không sao, tao sẽ cố gắng để ý Phượng hơn.

Thằng u mê bạn thân mình:

Ờ.

Bạn thân của Công Chúa:

Đừng buồn nhé Thanh.

Nói thật lòng là nếu mày chọn từ bỏ thì tao hơi tiếc, nhưng tao cũng chả ép mày được.

Dù sao cũng mong mày ổn. 

Thằng u mê bạn thân mình:

Mày có khá khẩm gì đâu bày đặt thương hại tao.

Bạn thân của Công Chúa:

Khá khẩm hay không phụ thuộc cách tao nhìn nhận và đối diện với tình cảm của tao mà.

Người ngoài có thể thấy tao bị phũ, bị quê, thấy tao thảm vcl, nhưng tao lại rất enjoy cái moment đấy.

Thằng u mê bạn thân mình:

Hừm.

Bạn thân của Công Chúa:

Nói chung là thôi, mày muốn sao cũng được.

Về sớm nhé, thiếu mày nhà cửa cũng hơi trống vắng. 

Câu này không phải tao nói.

Thằng u mê bạn thân mình:

Biết thế.

Bạn thân của Công Chúa:

À mà chưa biết chừng mày lại định đi luôn.

Có đi cũng báo trước còn chuẩn bị tâm lý.

Thằng u mê bạn thân mình:

Xàm vừa.

Đi ăn mì đi! Lảm nhảm nãy giờ.

Bạn thân của Công Chúa:

À ờ quên!

Đi đây.

Bye bye nhé bạn cùng nhà chung cảnh ngộ.

Thằng u mê bạn thân mình:

Thằng hâm!

.

.

.

Nhưng mà cũng cảm ơn.

___




20:10

Anh thích 애기야:

Hải ơi.

Em có đó không?

애기야:


Em có ạ.

Có việc gì vậy anh Trường?

Anh thích 애기야:


À cũng không có gì.

Chỉ là anh định hỏi em xem MV của anh chưa...
2

애기야:


...

Em xin lỗi nhưng em vẫn chưa xem.

Anh thích 애기야:

MV ra mấy ngày rồi em vẫn chưa xem một xíu nào sao?

애기야:


Dạ... tại em toàn quên, mở lên nghe rồi không để ý hình.

Nhưng mà bài hát hay lắm ạ, giọng anh cũng hay nữa.

Chúc mừng anh có sản phẩm comeback thành công ạ.

Anh thích 애기야:

Không phải, anh muốn em xem MV không phải vì muốn em chúc mừng.

Dù rằng em chúc mừng anh cũng rất vui.

Nhưng đó không phải trọng điểm.

애기야:


Dạ?

Anh thích 애기야:

Bây giờ em có đanh rảnh không? 

Mở MV lên xem đi, chỉ mấy phút thôi mà.

Sau khi xem xong chúng ta nói chuyện tiếp.

애기야:


Em có rảnh.

Nhưng mà anh Trường có thể nói cho em biết tại sao anh nhất định muốn em phải xem MV này không ạ?

Anh thích 애기야:

Anh cũng nói rồi, em xem xong anh sẽ nói lí do.

Mà cũng có thể không cần anh nói em đã biết rồi.

Xem đi mà, nha.

Chỉ cần một lần thôi, coi như anh năn nỉ em được không?

애기야:


Dạ...

Em xem bây giờ đây, lát xem xong em sẽ nhắn lại cho anh.

Anh thích 애기야:

Anh chờ 애기야 nhé.

20:49

Anh thích 애기야:

애기야 ơi!


Em xem xong MV chưa vậy?

Sao không nhắn lại cho anh?

애기야:


Em đây.

Anh Trường...

Anh thích 애기야:

Xem xong rồi đúng không ????

애기야:


Em xem rồi.

Anh thích 애기야:

Vậy em đã biết lí do tại sao anh muốn em xem MV này chưa?

애기야:


Em

Anh...

Chuyện năm đó...

Anh thích 애기야:

Nhớ ra rồi đúng không?

애기야:


Anh là anh Híp đó ạ?

Là anh thật sao?

Anh thích 애기야:

Không phải anh thì còn ai biết được chuyện năm đó nữa?

Sư tử bé ????
1

애기야:


Anh

Anh vẫn nhớ em sao?

Anh thích 애기야:

Đương nhiên là nhớ chứ, quên làm sao được?

Năm đó lên Đà Lạt anh bị rắn cắn, nếu không phải em cứu anh, thì giờ không biết mồ anh cỏ cao mấy thước rồi ấy chứ.
2

애기야:


Này.

Sao lại nói chuyện xui xẻo thế?

Anh thích 애기야:

Sai rồi.

Lúc đó anh khóc lóc kêu la ầm ĩ vì sợ chết, em đặt tay lên môi anh bảo suỵt, miệng ăn mắm ăn muối, không được nói gở cơ.

애기야:


...

Anh nhớ kỹ

vậy sao?

Anh thích 애기야:

Ừ, anh còn nhớ khi đó em mới 7 tuổi, không nhớ được chính xác từ nói gở là gì, còn gãi đầu suy nghĩ mất một lúc nữa.

애기야:


Em còn chẳng nhớ được tới vậy...

Sao anh biết em là người cứu anh năm đó?

Đã mười mấy năm chúng ta không gặp lại nhau rồi mà.

Em cũng không nhận ra anh nữa.

Anh thích 애기야:

Có thể là do anh dậy thì quá thành công.

애기야:


...

Riêng có đôi mắt híp là vẫn thế.

Anh thích 애기야:

Mắt anh cố tình không lớn để làm dấu cho em nhận ra anh đấy, thế mà em lại không nhận ra.
3

Còn phũ anh nữa chứ.

애기야:


Em xin lỗi.

Nhưng thật tình là đã quá lâu rồi...

Anh thích 애기야:

Ừ, anh biết, anh chọc em chút thôi chứ không trách em đâu.

애기야:


Nếu anh gọi em là sư tử bé ngay từ đầu có khi em đã nhớ.

Anh thích 애기야:

Thực ra hồi đầu gặp lại anh cũng chưa nhận ra em, mãi sau anh vào facebook em lướt lại tất cả những bài viết cũ của em thì mới thấy tấm ảnh chụp ở Đà Lạt năm đó.

Bài hồi năm năm trước em đăng về kỷ niệm Đà Lạt ấy.

애기야:


Anh lướt tới tận đó luôn sao?

Anh thích 애기야:

Anh lướt tới bài viết đầu tiên của em luôn.

Bởi vì từ lúc chưa biết em là sư tử bé anh cũng đã thích em rồi.

Sau khi biết, anh càng chắc chắn hơn, em là định mệnh của anh, nên hai lần gặp em anh đều thích em từ cái nhìn đầu tiên.
1

애기야:


Bậy bạ!

Năm đấy em mới có 7 tuổi, anh 9 tuổi, thích cái gì mà thích?
3

Anh thích 애기야:

Anh cũng không biết nữa, nhưng từ đó trở đi lúc nào anh cũng nhớ đến em, một lòng muốn tìm lại em cho bằng được.

Chúng ta đã hứa sẽ trở lại Đà Lạt, vậy mà chỉ có anh năm nào cũng quay lại, chẳng gặp được em nữa.

애기야:


Em xin lỗi...

Sau đấy em cũng có đòi bố mẹ cho đi mà bố mẹ không đồng ý nữa, rồi lâu dần em cũng quên luôn.

Năm năm trước em có quay lại Đà Lạt, mà hồi đấy thì em không nhớ lời hứa với anh nữa rồi.

Anh thích 애기야:

Ai da, sư tử bé làm anh đau lòng quá!

Anh vẫn luôn giữ lời hứa vậy mà em lại quên.

애기야:



Em xin lỗi mà.

Chuyện trẻ con vu vơ, em đâu nghĩ anh lại...

Anh thích 애기야:

Sao lại trẻ con vu vơ?

Đó là tín hiệu vũ trụ gửi tới cho anh là anh đã tìm được tình yêu đời mình rồi đó.
2

애기야:


Anh Trường...

Anh thích 애기야:

Sư tử bé, giờ nhớ ra anh là ai rồi, có thể chấp nhận tình cảm của anh chưa?

애기야:


Em

Thực ra mà nói thì

Ờm

Anh thích 애기야:

Sao vậy?

Em chưa chấp nhận à?

애기야:


...

Em xin lỗi.

Anh thích 애기야:

Chưa chấp nhận thật sao...

애기야:


Anh Trường...

Thực ra là hồi đó chúng ta cũng chỉ quen nhau thoáng qua, sau gần một tháng ở Đà Lạt cũng đường ai nấy đi rồi.

Em biết anh vẫn luôn nhớ, nhưng mà em...

Với lại, khi đó chúng ta còn quá nhỏ.

Mà bây giờ em cũng...

Anh biết đó.

Em...

Em nói lủng củng quá, nhưng anh cũng hiểu đúng không ạ...
2

Anh Trường.

Em xin lỗi.

Anh thích 애기야:

Ừ, anh hiểu.

Anh không trách em, nên không cần xin lỗi.

Yêu em là do anh chọn, em không đáp lại cũng chỉ là lựa chọn của em, không phải là lỗi lầm.

애기야:


Cảm ơn anh đã hiểu cho em.

Anh thích 애기야:

Dù sao thì anh cũng sẽ vẫn kiên trì theo đuổi em, cho đến một ngày em đồng ý cho phép anh được ở bên em với tư cách người yêu.

애기야:


Anh Trường

Anh thích 애기야:

Anh biết em định nói gì, nhưng anh sẽ không thay đổi quyết định đâu.

Con người anh là thế, anh đã chọn theo đuổi điều gì thì sẽ theo đuổi tới cùng.

Giống như năm đó em nói anh hát hay, nói sau này anh làm ca sĩ đi, anh đã làm được, dù bố mẹ anh ban đầu phản đối anh rất gay gắt. 

Em nói mỗi năm trở lại Đà Lạt một lần, chúng ta sẽ lại chơi với nhau, anh đã kiên trì thực hiện lời hứa, dù chưa lần nào anh gặp được em.

Bây giờ cũng vậy, em nói em không thích anh, em thích người khác, thì anh cũng sẽ không từ bỏ. 

애기야:


Nhưng mà em

Anh thích 애기야:

Anh biết người em thích là ai, và cả hai chúng ta đều biết tình cảm đó không thể có kết quả, đúng không?

애기야:


Phải...

Em cũng dần từ bỏ rồi.

Nhưng để ngay lập tức chấp nhận một người khác thì...

Anh thích 애기야:

Không sao, anh hiểu.

Anh sẽ chờ mà.

Sư tử bé đồng ý cho anh cơ hội nhé.


애기야:


Em

Anh thích 애기야:

Anh không xin được em chấp nhận ngay, chỉ cần em cho phép anh theo đuổi em thôi.

Thử mở lòng ra với anh, mỗi ngày một chút chút thôi cũng được.

Nha sư tử bé!

Đồng ý với anh nha.

애기야:


...

Dạ...

Anh thích 애기야:

Là đồng ý rồi đúng không?

애기야:


Em...

Vâng.

Nhưng em không hứa trước điều gì được đâu.

Anh thích 애기야:

Anh biết mà. Em đồng ý là được rồi. 

Anh nhất định sẽ chứng minh được tình cảm của mình.

Trước tiên thì, cho anh mời em ăn tối được không?

애기야:


Ngay bây giờ ạ?

Anh thích 애기야:

Ừ.

Hay là em ăn tối rồi? Vậy mình đi uống nước cũng được.

애기야:


Em chưa ăn.

Anh thích 애기야:

Thế anh sang đón em nhé?

애기야:


...

Chờ em mười phút ạ.

Anh thích 애기야:

Được, luôn sẵn sàng mà.

Cảm ơn em nhiều, sư tử bé.

Yêu em.




___

Yêu em, chờ em, và sẽ theo đuổi em đến cùng.

Bất kể là cuộc gặp gỡ chóng vánh thời thơ ấu, hay tiếng sét ái tình khi đã trưởng thành, tất cả đều là thật lòng, hoàn toàn không phải chỉ rung động thoáng qua. Anh tin rồi chúng ta cũng sẽ có cái kết đẹp như hai nhân vật chính trong MV của anh, đúng không?

Dù sao thì, anh vẫn yêu em như ngày đầu tiên.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện