Chung Cư Bùng Binh

Chương 61


trước sau








22:00
2

Công Chúa:

Thanh.

22:56

Chờ Công Chúa:

Em nghe.

Anh gọi em có chuyện gì thế?

Công Chúa:

Ờm, cũng không có gì.

Mày chưa ngủ à?

Thấy mày không rep tao tưởng mày ngủ rồi.

Chờ Công Chúa: 

Em viết báo cáo không để ý tin nhắn, em xin lỗi.

Công Chúa:

Ừm.

Không sao.

Mà viết báo cáo muộn thế à? Thường mày đi ngủ sớm mà, dạo này toàn thức khuya?

Chờ Công Chúa:

Cũng không hẳn, vẫn 11h 11 rưỡi là em đi ngủ.

Giờ em cũng chuẩn bị lên giường đây.

Công Chúa:

Ừm.

Thế đi ngủ đi.

Chờ Công Chúa:

Anh nhắn cho em chỉ để bảo em đi ngủ thôi à?

Có chuyện gì khác không?

Hay anh làm sao?

Công Chúa:

Không, tao bình thường.



Tính đến hôm nay cũng được hơn một tuần rồi, mày chưa xong bài à?

Tưởng mày bảo đi một tuần rồi về?

Chờ Công Chúa:

À bài nhiều vấn đề hơn em nghĩ nên em chưa về được.

Đại khái chắc hết học kỳ luôn.

Công Chúa:

Ừm.

Ok. 

Chờ Công Chúa:

Mà này.

Công Chúa:

Hửm?

Chờ Công Chúa:

Em không ở nhà anh có ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ đúng giờ không đấy?

Dạo này có bị hạ đường huyết nữa không?

Có ai nói xấu bắt nạt gì anh không?

Công Chúa:

Không.

À ý là không sao, còn vẫn ăn uống đầy đủ.

Chờ Công Chúa:

Thật không?

Công Chúa:

Thaajt 

Công Chúa đã thu hồi một tin nhắn

Thật.


Chờ Công Chúa:

Nãy bữa tối anh ăn gì?

Công Chúa:

Ăn cơm.

Toàn nâu.

*nấu.

Chờ Công Chúa:

Toàn nấu?

Nó nấu gì cho anh ăn thế?

Công Chúa:

Ko nhớ tên món. 

Nó học bnee thằng Mạnh.

Chờ Công Chúa:

Anh nhắn tin kiểu gì thế?

Công Chúa:

Ko có gì.

Mới đổi giao diện bàn phím, chưa quen.

Chờ Công Chúa:

Anh ổn thật không?

Công Chúa:

Ổn mà, có sao đâu?

Mày ko cần lo đâu.

Chờ Công Chúa:

À, em quên.

Ừm.

Thôi, anh ngủ sớm đi, em cũng đi ngủ mai còn đi học.

Ngủ ngon.

Công Chúa:

Ừ.

Ngủ ngon.

___

Công Phượng tắt điện thoại, để sang một bên gối. 

Đúng lúc này, Văn Toàn cũng mở cửa bước vào phòng, trên tay là cái khay đặt ly sữa, mấy viên thuốc và một chiếc kẹp nhiệt độ...

"Lại cầm điện thoại? Mày bảo mày chóng mặt rồi cứ dán mắt vào điện thoại làm gì?" Văn Toàn kịp nhìn thấy hành động của anh, cau mày cằn nhằn.

"Tao nhắn tin... có một tí thôi." Công Phượng nằm đó, hơi nghiêng đầu quay sang nhìn cậu, nhỏ giọng trả lời.

"Nhắn cho ai? Thằng Thanh?"

"... Sao biết?"

"Tao với mày bạn thân bao nhiêu năm rồi Phượng? Mày nghĩ gì tao không hiểu chắc?"

"Ừm..."

"Nhớ nó rồi đúng không?"
14

"..."

"Không trả lời tao cũng biết. Nó chăm mày kỹ như thế, đùng một cái đi vắng hẳn một tuần, mày thì ốm lăn ra đấy, không nhớ làm sao được?"

"Không phải."

"Không phải gì?"

"Nó không có nghĩa vụ lo cho tao... với cả... tao... Khụ khụ."

"Rồi rồi rồi biết rồi! Không cần nói nữa đâu, sắp thở không ra hơi luôn rồi đấy."

"Khụ... mày... cầm gì vào thế?"

"Sữa, với kẹp nhiệt độ để kẹp cho mày."

"..."

"Ngồi dậy đi. Được không hay tao đỡ?"

"Được."

"Hỏi thế thôi chứ tao biết thừa là không được rồi. Nào, tao đỡ. Uống sữa xong uống thuốc rồi đi ngủ. Nãy ăn cháo nôn hết ra tao cũng éo dám cho mày ăn nữa."

"... Không uống sữa... uống thuốc luôn được không?"

"Dở vừa thôi! Không cần dạ dày nữa à?"

"Nhưng mà sữa... không muốn uống."

"Không muốn cũng phải uống. Tao biết mày ngán nhưng ăn gì cũng nôn giờ không uống sữa thì uống cái gì? Không thể nhịn được, còn uống thuốc."

"...Hay..."

"Gì nữa? Mày lại sáng kiến ra cái gì để tự hủy nữa?"

"Tao chỉ định bảo... hay không uống thuốc, để tự khỏi. Người ta bảo..."

"Đấy là người ta, không phải mày. Mày ốm mấy ngày rồi hả? Tới khúc tự khỏi chưa? Tao chưa bắt mày nhập viện là nhân nhượng lắm rồi đấy."

"..."

"À kẹp nhiệt độ vào đã, xong thì uống sữa đi. Khổ lắm."

"Rồi..."

...

"Xong rồi, thuốc đâu?"

"Xong gì? Mới nửa ly, uống hết mới được uống thuốc."

"... Nửa ly cũng được rồi, không uống nổi nữa. Thật."

"Giờ một là uống hết, hai là tao gọi thằng Thanh về."

"Đừng! Tao uống."

"Thế có phải tốt không? Cứ bắt tao phải nói."

"..."

"Mà tại sao mày không cho thằng Thanh biết? Nó bảo mày hứa với nói sẽ để nó chăm sóc mày mà."

"Ừ... Nhưng..."

"Sao?"

"Nhưng giờ nó đang bận, tao không muốn làm phiền."

"Mày tin nó bận thật à? Nó chỉ đang tránh mặt mày thôi!"

"Tránh mặt gì?"

"Mày bênh ông Hoàng nên nó dỗi chứ sao nữa? Tao cũng dỗi vl ra đây này! Bọn tao rát cổ bỏng hầu ngăn ông ấy đến gần mày, mày lại tự chủ động đến gần ông ấy. Là sao hả Phượng?"

"Tao muốn tha thứ cho Hoàng."

"Tha thứ quái gì? Không phải tha thứ! Kệ mẹ ông ấy!"

"Toàn..."

"Toàn gì mà Toàn? Mày thừa biết mày với ông ấy cơ bản là không..."

"Không phải, tao uống hết sữa rồi."

"À ờ. Này thuốc đây, nước đây uống đi. Bỏ nhiệt kế ra đưa tao xem."

"Ừm."

"Để xem nào... Vãi cả 38 độ 5, mày không hạ sốt luôn sao?"

"Có mà..."

"Vãi có! Hôm qua là 37 độ 5! Hôm nay lại tăng mà có cái gì? Dậy! Dậy nhanh! Đi bệnh viện!"

"Không!"

"Không gì mà không? Tao không để mày ở nhà được nữa. Mày mà có làm sao thì tao biết làm thế nào?"

"Không sao đâu mà. Tao hứa."

"Mày hứa mà được à? Mày cũng hứa với thằng Thanh rồi mày lại nuốt lời đấy thôi."

"Đã nói là phiền nó mà..."

"Nói chung là không nói nhiều nữa. Chờ tao lấy đồ rồi đi bệnh viện, gọi Nhô nữa."

"Không!"

"Ơ hay!"

"Tao sợ bệnh viện... Tao không muốn quay lại..."


"..."

"Không muốn đâu."

"Tao xin lỗi... Tại tao năm đó không kịp ngăn mày..."

"Không phải lỗi của mày, do tao nghĩ không thông. Toàn, giờ cho tao ở nhà đi... được không? Tao sắp khỏi rồi, thật."

"Nhưng mà..."

"Toàn..."

"Tao... aiz! Thôi được, ở nhà thì ở nhà, nhưng nếu mai mày còn không hạ sốt là tao mặc kệ luôn, tao gọi thằng Thanh về vác mày đi viện đấy."

"Đừng gọi."

"Mày hạ sốt tao sẽ không gọi."

"Tao sẽ khỏi mà."

"Mong là thế, chứ mày cứ thế này tao xót ruột lắm đấy Phượng."

"Xin lỗi, làm phiền mày..."

"Tao không phiền phải chăm mày, tao chỉ lo thôi. Giờ thấy sao rồi?"

"Không sao. Hơi đau đầu, hơi chóng mặt một tí..."

"Mày nói hơi thì tao biết nó là rất rồi đấy. Thôi cố gắng ngủ sớm đi, tao mang cốc ra ngoài rửa rồi lấy khăn vào đắp cho mày. Tao ngủ ngoài phòng khách nhé, đêm có gì gọi tao."

"Ừ... Cảm ơn nhé."

"Khỏi cảm ơn, mày khỏi bệnh là được."

"Ừm..."

"Mà này."


"Sao nữa?"

"Thật sự không muốn gọi thằng Thanh à? Mai tao có việc gấp phải đi, nhanh cũng phải chiều mới về được. Mày ở nhà một mình phải làm sao?"

"Không sao, tao ổn."

"Ổn của mày bằng chục cái bất ổn của người khác. Hay tao g..."

"Đừng. Mai nó phải đi học... còn đi làm..."

"Chậc! Thế để tao lên nhóm hỏi xem có ai mai rảnh không, nhờ sang trông mày."

"Nhắn lên nhóm Thanh thấy!"

"À ừ nhỉ, quên. Nhắn riêng từng người vậy."

"Thôi... làm phiền mọi người."

"Tao đã bảo xem ai rảnh thôi mà. Mày quan tâm đến mày trước đi, lúc nào cũng treo cái câu "làm phiền" ở miệng ấy."

"Tao ổn mà."

"Thôi, ngủ đi, đừng nói nữa, để tao lo."

"Nhưng giờ muộn rồi, đừng nhắn. Mai mày đi rồi nhắn cũng được."

"Ai online thì tao nhắn được chưa? Đã bảo để tao lo, mày bớt nghĩ cho não mày nó nghỉ nó còn hạ nhiệt. Ngủ đi, đừng có thức khuya đấy."

"Ừm."

"Rồi. Lát tao quay lại."

"Ừm."

...

Thực ra, không phải không muốn gọi em... thật sự rất muốn có em ở đây... cảm giác an tâm hơn rất nhiều. Nhưng không thể làm phiền em được. Em còn có cuộc sống của mình, có những việc em cần phải lo, chứ không phải chỉ xoay quanh anh... Hơn nữa, chúng ta cũng chưa là gì của nhau... hay nói cách khác, chưa thể là gì của nhau, ngoài quan hệ bạn bè. Khi anh chưa cho em được một câu trả lời xác nhận, anh sẽ không tùy tiện cho em hi vọng hay lợi dụng tình cảm của em cho riêng bản thân mình. Vì em rất tốt, tình cảm của em cũng rất tốt, nếu nhận lấy, anh sẽ phải trao lại cho em được điều tương đương; nếu không thể nhận lấy... anh cũng sẽ cố giữ nó vẹn nguyên, để em đi tìm một người khác, xứng đáng hơn anh...
5




___




Antony:
1

Anh Đại.

Từ bi:

Ai đấy ạ?

Ủa?

Anh Antony ạ?

Sao anh không nhắn nick chính của em mà lại nhắn sang đây ạ?

Antony:

Không phải Antony, em là Kim.
1

...

Antony:

Đừng block em!

Nghe em nói đã!

Em có chuyện quan trọng!

Từ bi:

Tôi với cô còn có chuyện gì để nói với nhau à?

Antony:

Còn mà...

Anh Đại, em biết anh giận em vì chuyện năm đó, em xin lỗi.
3

Em cũng chỉ là một phút lầm lỡ.

Từ bi:

Ồ thật tuyệt vời!

Một phút của cô bằng hai tháng của người bình thường luôn.

Antony:

Em xin lỗi.

Từ bi:

Khỏi cần, tôi không rảnh mà trách cô nữa đâu.

Dù sao chúng ta cũng chia tay rồi.

Antony:

Anh Đại.

Từ bi:

Xin cô!

Đừng ám tôi nữa!

Mà sao cô lại lấy nick của anh Antony nhắn cho tôi?

Anh ấy quay lại với cô sao?

Antony:

Không có.

Nick em anh block rồi, lập nick clone thì anh không xem tin nhắn chờ cũng không accept kết bạn.

Em mượn nick anh Antony.

Từ bi:

Mượn?

Antony cho cô mượn?

Antony:

Em năn nỉ anh ấy, nói là có chuyện

quan trọng cần nói với anh.

Nên anh ấy đồng ý.

Từ bi:

Ha

Antony quả nhiên vẫn mềm lòng.

Tốt quá cũng là cái tội.

Nhưng tôi sẽ không giống anh ấy đâu, nên tốt nhất là cô biến giùm tôi.

Antony:

Anh Đại, đừng như vậy mà.

Anh nhất định phải xua đuổi em như vậy sao?

Em cũng chỉ lỡ một lần, anh không thể tha thứ cho em à?

Trước đây anh rất bao dung mà.
2

Từ bi:

Tôi cũng đã nói ngay từ đầu, lỗi lầm gì tôi đều bỏ qua được hết, trừ phản bội.

Antony:

Em xin lỗi.

Chỉ là lúc đó anh bận rộn quá, không quan tâm đến em, nên em mới...

Từ bi:

Bận rộn không quan tâm đến cô?

Tôi đi quay ở xa vẫn bắt xe trong đêm về Hà Nội với cô chỉ vì cô nói nhớ tôi, thế là không quan tâm?

Hai giờ sáng cô nói mất ngủ tôi cũng chạy sang nhà cô dù rằng sáu giờ sáng tôi đã phải đi chụp hình, thế là không quan tâm?

Antony:

Anh Đại...

Từ bi:

Mà thôi, giờ nói cũng chả để làm gì.

Tôi với cô chia tay rồi, làm ơn đừng ám cuộc đời tôi nữa.

Xin cô đấy.

Antony:

Em xin lỗi.

Em biết em đã làm anh tổn thương rất nhiều, anh sẽ khó lòng tha thứ cho em được.

Từ bi:

Đúng, biết thế là tốt.

Bye.

Antony:

Khoan đã! 

Anh Đại!

Nghe em nói.

Anh có thể bỏ em, nhưng không thể bỏ con mình chứ anh...

Từ bi:

Cái quái gì cơ?

Con gì?

Antony:

Con của chúng ta, em với anh.
5

Từ bi:

Cô bị điên à?

Con cái gì ở đây?

Ai có con với cô?

Antony:


Anh Đại.

Năm đó chia tay xong em sang Pháp với bố mẹ... rồi em mới phát hiện mình có thai.

Nhưng em không liên lạc được với anh, cả Antony lúc đó cũng giận em nên em chẳng nhờ cậy được ai tìm anh giùm em.

Thành ra em đã tự mình sinh đứa bé ra.

Em cũng đã nghĩ hay thôi làm mẹ đơn thân, không làm phiền anh nữa.

Em biết tội em lớn.

Nhưng mà con bé càng lớn lại càng hay hỏi về bố nó, em không nỡ...

Từ bi:

Cô đang nói nhảm cái gì vậy?

Antony:

Em không nói nhảm.

Chúng ta đã có con thật mà.

Con bé được ba tuổi rồi, em đặt tên cho con là Hướng Dương.

Vì em và con vẫn luôn nhớ anh đó... Anh Đại.

Từ bi:

Cô im đi!

Đừng có nói khùng nói điên nữa!

Ai có con có cái gì với cô!

Đừng có đổ vỏ cho tôi!

Antony:

Anh Đại!

Bé Dương là con của anh thật mà!
1

Nếu anh không tin, em có thể dẫn con đến gặp anh.

Con bé rất giống anh.

Hay em gửi ảnh cho anh trước nhé.

Từ bi:

Không cần!

Tôi không có nhu cầu xem con cô!

Tôi nói lần cuối, tôi không có con với cô.

Còn cô mang thai sinh con với ai thì tự đi tìm người đó mà nói chuyện.

Antony:

Anh Đại!

Sao anh có thể như vậy được?

Em có lỗi với anh em nhận, nhưng con bé vô tội mà.

Từ bi:

Nó vô tội thì có liên quan gì đến tôi? Trong khi nó không phải con tôi?

Antony:

Con bé là con anh!

Em chắc chắn đó!

Từ bi:

Kim, cô lừa tôi được một lần rồi, sẽ không có lần thứ hai đâu.

Câu chuyện nhảm nhí của cô đừng hòng tôi tin.

Antony:

Em không lừa anh!

Chuyện này sao em có thể lừa anh được.

Từ bi:

Tóm lại tôi không chấp nhận!

Cô biến đi!

Tôi còn có việc phải làm, không rảnh tốn thời gian với cô.

Antony:

Anh

Sao anh lại trở thành người đàn ông bội bạc như vậy?

Đến cả con mình anh cũng vứt bỏ được sao?

Từ bi:

Con tôi thì đương nhiên tôi sẽ nhận, nhưng nó không phải con tôi!

Antony:

Em là người sinh ra nó, nó là con ai chẳng lẽ em không biết?

Nếu không phải con anh, tội gì em lại tìm anh mà không tìm đúng cha của nó?

Từ bi:

Cô nghĩ gì làm sao tôi biết.

Dù sao con người cô cũng không đơn giản.

Antony:

Anh

Tôi không ngờ anh là con người như thế!

Từ bi:

Chính tôi mới không ngờ về con người cô đấy.

Antony:

Tóm lại bây giờ anh không nhận con đúng không?

Từ bi:

Tôi nói rồi, nó không phải con tôi mà bắt tôi nhận.

Cô không hiểu tiếng người à?

Antony:

Được!

Tôi đã xuống nước trước anh còn không biết điều.

Thế thì đừng trách tôi!

Từ bi:

Biến đi.

Bạn không thể trả lời cuộc hội thoại này

Antony:

Đại! (x)

Anh dám block tôi sao? (x)

Tôi sẽ cho anh biết tay! (x)

Đồ khốn!!! (x)

Anh có mở block không thì bảo? (x)

Không chứ gì? (x)

Được! (x)

Là anh ép tôi đấy! (x)

Tôi sẽ không để anh được sống yên đâu! (x)

Tôi sẽ hủy hoại cả sự nghiệp lẫn cuộc đời anh, cho anh ngóc đầu lên không được! (x)
3

Anh cứ chờ đó cho tôi! (x)
12







___

Giải thích một chút tại sao acc clone của Bự Bự là Từ bi, vì từ bi đại đức (đức lớn từ bi) ~
1



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện