Chung Cư Bùng Binh

Chương 66


trước sau





Sau khi nhận được tin nhắn của Văn Lâm, Văn Thanh không nói hai lời, lập tức lao xuống dưới sảnh chung cư chờ Công Phượng. 

Trong lòng Văn Thanh lúc này như có một ngọn lửa đang thiêu đốt vậy. Cậu vừa lo lắng, vừa tức giận, lại vừa hối hận. Nói không ngoa, nếu cậu còn không gặp được anh, có lẽ cậu sẽ phát điên mất.

Rất may, chỉ chừng mười phút sau, chiếc xe taxi chở Văn Lâm và Công Phượng đã về tới chung cư. 

Vừa thấy anh bước xuống, Văn Thanh đã chạy tới.

"Phượng!"

Một tiếng gọi ngắn gọn đến cụt lủn, nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu cảm xúc dồn nén của Văn Thanh lúc này.

Công Phượng bị sự xuất hiện bất ngờ của cậu làm cho giật mình, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

"Th...Thanh... Sao... sao mày..."

Tuy nhiên, không màng đến sự ngạc nhiên sửng sốt của anh, Văn Thanh trực tiếp hỏi thẳng.

"Sao anh bị bệnh lại không nói cho em biết?" 

"...Tao..."

Dĩ nhiên, Công Phượng không hề trả lời cậu. 

Anh vẫn chưa khỏi bệnh, đầu óc lúc này còn choáng váng, cậu lại đột ngột chạy tới đột ngột hỏi một câu như vậy, anh thật sự chưa thể phản ứng kịp.

Trong lúc anh im lặng, Văn Thanh lại quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới, để rồi đau lòng nhận ra chỉ mới hơn một tuần mà anh đã gầy đi và xanh xao hơn quá nhiều. Cảm giác xót xa bao trùm lên trái tim, lan trên khóe mắt khiến Văn Thanh không kìm được mà bước tới ôm chầm lấy anh. Lọt thỏm giữa vòng tay cậu, cảm giác anh lại càng nhỏ bé và mong manh hơn. Văn Thanh gục đầu bên vai anh, giọng nói đã bắt đầu có chút nghèn nghẹn.

"Sao lại không nói với em... Anh có biết anh làm như thế... em đau lòng lắm không?"


"... Thanh..."

Công Phượng bị cậu ôm chặt đến mức gần như ngạt thở, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ, xen lẫn với những áy náy và sợ hãi mơ hồ.

Anh không đẩy Văn Thanh ra, nhưng cũng không vòng tay ôm lại, cứ đứng đơ ra như thế đến mấy phút đồng hồ.

Cho đến khi Văn Lâm lên tiếng...

"Thanh. Buông Phượng ra đi."

Anh có lòng tốt nhắc nhở, có điều Văn Thanh như không nghe không thấy, vẫn một mực ôm Công Phượng, thậm chí còn siết chặt hơn một chút, giống như sợ ai cướp anh khỏi tay cậu vậy.

Văn Lâm nhìn rõ Công Phượng có vẻ đang không được thoải mái, không khỏi nhíu mày.

"Thanh ơi, nghe anh nói đã. Em buông Phượng ra trước đi, rồi lên nhà nói chuyện. Em ôm như thế... cậu ấy không thở được."

Trùng hợp, anh vừa dứt câu thì Công Phượng cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bật ra tiếng ho... Văn Thanh lúc ấy mới ý thức được mình đã dùng lực quá lớn, vội vã buông anh ra, lo lắng hỏi:

"Em xin lỗi... em không để ý. Anh có sao không?" 

Công Phượng vẫn ho chưa dừng được, nhưng anh đã cố gắng lắc đầu thay cho câu trả lời. 

Anh càng như thế, Văn Thanh lại càng đau lòng. Một tay cậu đặt lên lưng anh, nhẹ vuốt vuốt giúp anh thuận khí: "Em xin lỗi." 

"Không... khụ... không sao." Sau một lúc, cuối cùng cơn ho cũng xem như buông tha cho Công Phượng: "Đi... đi lên nhà... đi." Anh khó khăn nói. Ở đây là sân trước chung cư, tầm giờ này rất nhiều người qua lại, ba người đứng đây như vậy rất dễ gây sự chú ý. Công Phượng dường như đã cảm giác được những ánh mắt hiếu kỳ phóng tới chỗ mình rồi, và nó làm anh không được thoải mái... Dù rằng không đến mức khó chịu, sợ hãi, muốn trốn chạy như ngày trước, nhưng anh cũng không muốn đứng đây thêm nữa.

Văn Thanh nhìn sắc mặt anh, hiểu anh đang nghĩ gì, liền gật đầu đồng ý. Sau đó, cậu để anh đi trước, bản thân đi bên cạnh, hơi lùi lại phía sau đỡ anh, còn giành luôn việc xách túi đồ đạc của anh từ Văn Lâm, đồng thời cũng cho đối phương một ánh mắt ra hiệu.

Văn Lâm vốn là người thông minh, tất nhiên không thể không hiểu ý cậu. 

Cho nên khi ba người lên đến tầng 13, ra khỏi thang máy, anh đã chủ động nói với Công Phượng rằng anh về nhà trước, để hai người có thời gian nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, trước khi rời đi, anh có dặn lại Công Phượng: "Nhớ ăn tối rồi uống thuốc, xong thì nghỉ ngơi sớm đi nhé, đừng thức khuya như mấy hôm trước nữa."

Ngoài mặt là nói với Công Phượng, thực chất là đang nhắc khéo Văn Thanh, rằng Công Phượng còn đang bệnh, có chuyện gì cũng đừng quá gay gắt. Bởi vì dù anh được biết là Văn Thanh luôn đối xử rất dịu dàng với Công Phượng, song khi nãy trên nhóm chat thái độ của cậu khá gay gắt, vừa rồi còn mất khống chế cảm xúc mà ôm Công Phượng đến mức ngạt thở, cho nên anh vẫn có chút lo lắng cậu sẽ nổi cáu với người kia. Công Phượng là người ít nói, nhưng lại suy nghĩ nhiều, anh không muốn Văn Thanh vì nóng giận mà làm Công Phượng tổn thương, càng không muốn mối quan hệ của hai người trở nên bế tắc hơn. 

Hơn ai hết, anh nhìn ra được tình cảm của cả hai dành cho nhau đang ở mức nào rồi.

Đáp lại anh, Công Phượng khẽ gật đầu rồi nói: "Cảm ơn anh đã chăm sóc em, làm phiền anh quá."

Văn Lâm xua tay, mỉm cười: "Không có gì, anh không phiền. Nhưng nếu lần sau Công Chúa có phò mã bên cạnh chăm sóc thay vì anh phải chạy sang thì anh sẽ vui hơn nhiều đấy." Dứt lời còn đánh mắt sang phía Văn Thanh, ý cười trở nên sâu hơn một chút.

"..." Ai kia đứng hình rồi.

"Thôi, hai em vào nhà đi. Anh về trước đây, bye nhé." Văn Lâm không nói gì thêm nữa, chỉ vẫy tay chào tạm biệt rồi quay lưng rời đi, để lại hai người phía sau, một vẫn đang ngỡ ngàng, một rơi vào trầm tư.

...

Hơn tám giờ tối, sau khi đã ngồi canh Công Phượng ăn cháo và uống thuốc xong, Văn Thanh đi pha thêm cho anh một ly sữa mang vào phòng, nhưng không giục anh uống luôn mà lại đặt nó lên tủ đầu giường của anh, bản thân thì ngồi xuống bên mép giường, nhìn anh chăm chăm.

Công Phượng ngồi trên giường, đối diện với cậu, có điều ánh mắt cậu làm anh bất giác thấy chột dạ, không dám nhìn thẳng, đầu hơi cúi xuống như tránh né.

"Anh thấy sao rồi? Có còn khó chịu chỗ nào không?" Cuối cùng, Văn Thanh mở lời trước.

"Hả? À..." Bị hỏi bất ngờ, Công Phượng có hơi lúng túng, có điều cũng rất nhanh lắc đầu: "Không... không sao."

"Thật không?" Văn Thanh tiếp tục hỏi. 

"Thật." Công Phượng gật đầu, đáp một chữ ngắn gọn nhưng chắc chắn, không ngập ngừng.

"Ừm." Văn Thanh hài lòng nói: "Đúng là phải đối diện thế này mới biết anh có nói dối hay không, còn nhắn tin thì, anh toàn lừa em."

"..."

Công Phượng cứng họng, không biết phải nói gì nữa. Cả anh và cậu đều biết những tin nhắn mà cậu nhắc tới là tin nhắn nào, đồng thời cũng đều đang nhớ đến lời anh đã hứa với cậu: sẽ để cậu chăm sóc anh, có chuyện gì nhất định sẽ nói với cậu đầu tiên. Anh thất hứa rồi... không phải chỉ mới một lần.

"Phượng, tại sao lại giấu em?" Văn Thanh nhìn thẳng vào anh, hỏi một câu mà cậu đã thừa biết đáp án. 


"..." Công Phượng có chút bối rối, hai tay đặt trên tấm chăn đắp ngang người bất giác siết chặt: "Tao... tao chỉ cảm thấy là... cũng... cũng không quan trọng."

"Không quan trọng? Cái gì không quan trọng? Sức khỏe của anh không quan trọng?" Văn Thanh cau mày. Đã nói bao nhiêu lần rồi? Tại sao anh vẫn không biết quý trọng bản thân như thế chứ?

"Không phải! Ý là... mày không có nhà... nên là tao không..." Công Phượng vội vã xua tay thanh minh. 

"Em không có nhà anh có thể gọi em về mà." Văn Thanh ba phần bất lực, bảy phần đau lòng: "Anh nhắn tin trên nhóm, còn nhắn tin riêng cho em, vậy mà lại không nói cho em biết anh đang bệnh. Em hỏi thì anh cứ bảo ổn mà ổn mà. Ổn đến mức phải nhập viện cấp cứu hay sao?"

"... Không phải..." Công Phượng nhỏ giọng đáp: "Tại vì... tao không muốn làm phiền mày."

"Em đã nói với anh là em không phiền mà!" Văn Thanh bắt đầu hơi lớn tiếng: "Em muốn chăm sóc cho anh, em rất vui khi được làm điều đó, cho nên em không phiền. Sao anh vẫn cứ như thế chứ?"

"Tao..." Người đối diện dường như bị dáng vẻ tức giận của cậu làm cho sợ hãi, hơi co người lại một chút, giọng điệu cũng mơ hồ mang theo cảm giác tủi thân: "Tại tao thấy mày bận quá... Mày nói chỉ đi một tuần, rồi lại kéo dài thành hết học kỳ. Mà hôm nào mày cũng online đến tận khuya, nhưng lại ít nhắn tin, nên tao nghĩ mày nhiều việc... nếu tao phiền mày thêm nữa thì... Với cả... ở nhà cũng có thằng Toàn, tao nhờ nó được. Mày sinh viên năm cuối rồi, còn đi làm thêm, tao không muốn mày phải lo lắng thêm cho tao..."

Hơn ai hết, anh hiểu rằng mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, có những mối lo riêng và áp lực riêng. Văn Thanh cũng vậy. Dù rằng cậu quan tâm anh, chiều chuộng anh, săn sóc anh, cho anh cảm nhận được một sự ấm áp trước nay chưa từng có, khiến anh bất giác

muốn dựa dẫm vào cậu, thế nhưng có khi anh lại suy nghĩ, nếu anh quá ỷ lại, liệu đến một ngày nào đó cậu có chán ghét hay không? Bình thường cậu rảnh rỗi thì anh có thể làm phiền một chút, khi cậu bận rộn đương nhiên anh không thể quấy rầy. 

Công Phượng cúi đầu càng thấp, hai tay nắm chặt tấm chăn bắt đầu vặn xoắn, vò qua vò lại. Không biết vì sao, nhưng lúc này anh đặc biệt muốn khóc, vô cùng vô cùng muốn khóc. Có điều, vì Văn Thanh vẫn đang ở đây, nên anh đã kìm nén lại. Anh không phải đang ăn vạ cậu, cho nên không thể khóc.

Có điều, dù là như thế, dáng vẻ tội nghiệp anh vô tình bộc lộ ra trong lúc này cũng đã khiến trái tim người kia đau nhói lên rồi. Cậu nhìn anh, đôi mày nhíu chặt lại, trong đáy mắt là xót xa ngập tràn. 

Sao cậu lại quên mất nhỉ? Công Chúa của cậu luôn sợ mình trở thành gánh nặng, trở thành mối lo của người khác. Trừ những lúc vạn bất đắc dĩ, hay những lúc cảm xúc tiêu cực lấn át khiến anh không thể tự kìm chế, thì anh sẽ không bao giờ để người ngoài biết anh đang gặp khó khăn, đang cần giúp đỡ, anh sẽ tìm mọi cách để tự giải quyết trước khi nhờ cậy đến mọi người, bao gồm cả cậu. Cậu đã nói với anh rằng cậu không phiền khi lo lắng cho anh, nhưng chính cậu lại nói mình bận rồi vắng nhà hơn một tuần liền. Nếu đổi lại là cậu, chắc chắn cậu cũng sẽ quyết định giống như anh thôi. 

Bất chợt, Văn Thanh nhớ tới đêm hôm qua khi anh nhắn tin cho cậu. Bình thường anh rất ít khi chủ động nhắn tin trước, vậy mà khi anh nhắn thì cậu lại vì né tránh, lấy cớ bận viết báo cáo để đến gần một tiếng sau mới trả lời anh, còn nói mình sắp đi ngủ... Văn Thanh bỗng nghĩ, có lẽ khi ấy anh đã định nói với cậu chuyện anh bị bệnh, nhưng thấy cậu bận nên mới thôi... Sau đó, anh đã hỏi cậu tại sao hơn một tuần mà chưa về nhà, hỏi cậu dạo này đều thức khuya như thế sao, rồi giục cậu đi ngủ sớm... Khi cậu hỏi anh có thật sự ổn hay không, thì anh trả lời "mày không cần lo đâu". Lúc ấy không cẩn thận suy nghĩ, đến bây giờ cậu mới nhận ra, là anh đang quan tâm cậu mà, anh sợ mình làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cậu mà, là "cậu không cần lo" chứ đâu phải "không cần cậu lo"... 

Trong khi anh bệnh vẫn lo nghĩ đến cậu, cậu lại vì giận dỗi một câu "không cần" mà bỏ mặc anh, rồi trách anh gạt cậu ra ngoài. 

Những lần khác không nói, lần này là cậu đã tự gạt mình ra trước... có thể trách anh sao?

Nghĩ đến đây, cảm giác hối hận trào dâng khiến Văn Thanh không áp chế nổi nữa. Trái tim trong lồng ngực đau đến rỉ máu. Cậu làm tổn thương anh rồi... Cậu đã hứa sẽ yêu thương anh, chăm sóc anh, bảo vệ anh vô điều kiện, nhưng cậu lại làm trái. Lần này, cậu sai rồi.

"Công Chúa, em xin lỗi." Văn Thanh vươn người tới ôm anh vào lòng, một cái ôm rất nhẹ nhàng, nhưng mang đầy ân hận day dứt: "Xin lỗi đã bỏ anh lại, xin lỗi vì không ở bên lo cho anh như đã hứa. Em xin lỗi..."

"Thanh..." Hành động bất ngờ của cậu làm Công Phượng có chút giật mình. Ngay sau đó, nghe giọng cậu nghẹn ngào nói câu xin lỗi, trái tim anh lập tức mềm ra như nước. Ngập ngừng mấy giây, cuối cùng anh lấy hết can đảm vòng tay lên ôm cậu, nhỏ giọng nói: "Không, đừng xin lỗi... mày không sai... không làm gì sai cả." Cậu không sai, cậu thực sự đã quá tốt với anh rồi, anh không có quyền đòi hỏi gì thêm nữa. 

"Là lỗi của em..." Văn Thanh lắc đầu: "Em không nên bỏ mặc anh, không nên né tránh anh... Nhưng sẽ không có lần sau đâu, chắc chắn không. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, không rời xa anh thêm một lần nào nữa." Cho dù cuối cùng tình cảm này của em không được đáp lại, cho dù cuối cùng người anh chọn không phải em, thì em cũng sẽ không thay đổi quyết định. Chỉ cần Công Chúa của em luôn bình an hạnh phúc, bằng giá nào em cũng chấp nhận... kể cả mất đi trái tim này.

"Thanh... Cảm ơn... cảm ơn vì tất cả. Nhưng mà... nếu có ai đó khiến mày muốn rời đi... thì... cứ đi đi nhé." Có cậu là may mắn của anh, chỉ là... vì anh chưa sẵn sàng trao cho cậu thứ cậu mong muốn được nhận và xứng đáng được nhận, nên không thể ích kỷ giữ mãi cậu cho mình. Không thể trao cho người ánh mặt trời, thì cũng không nên kéo người cùng chìm sâu vào bóng tối.

"Không, sẽ không có ai ngoài anh. Không bao giờ. Vì em yêu anh." Yêu anh không cần lí do, yêu anh bất chấp phải hi sinh mọi thứ. Có thể sau khi anh rời đi, em sẽ chẳng yêu thêm được một ai khác nữa, sẽ cô độc đến hết đời, nhưng vì là anh, nên em tình nguyện. 

"... Anh xin lỗi." Xin lỗi không dám dũng cảm nắm lấy tay em, dẫu rằng anh cũng hi vọng mình có thể... 

Nếu được, xin em cho anh chút thời gian nữa. Mong một ngày có thể cùng nắng lên bước đến bên em, hoặc nếu không, mong sẽ có ai đó khác trở thành ấm áp của em trong phần đời còn lại. 

___




Bên này, Văn Thanh và Công Phượng đã dần dần tháo gỡ bớt được những khúc mắc trong lòng. Tuy rằng mỗi người suy nghĩ theo một hướng, nhưng họ đều đã nhìn thấy lối đi mình cần phải đi trong chặng đường sắp tới. Tin tưởng rằng cả hai rồi sẽ gặp nhau tại một giao lộ nào đó vào một ngày không xa, và đoạn đường còn lại sẽ không còn chia đôi hai ngả...
7

Còn ở một nơi khác, có những người lại đang bù đầu tìm cách gỡ một nút thắt lớn hơn cho một người khác...

"Giờ là mình phải gọi đến đúng không?"

"Ừ, gọi đến xong nói chuyện, phải có kịch bản đàng hoàng để dụ bả lộ sơ hở nữa."

"Kịch bản hả... kịch bản đâu ra giờ?"

"Còn đâu ra nữa? Em viết!"

"Tin được không... Mày ngáo vãi ra."


"Ê! Ngáo thì cũng tùy lúc, làm chính sự sao mà ngáo được?"

"Ai biết."

"Tin tôi đi chứ mấy cái con người này! Mà không tin thì tự lên kịch bản!"

"Chịu! Đó giờ ai đấu với bánh bèo bao giờ mà biết."

"Thì thế!"

"Nhưng mà liệu có thành công không? Sợ bà đấy không dính á."

"Dính! Phải dính chứ!"

"Ê nhưng thực sự phải mất công vậy à?"

"Tất nhiên! Chính chủ tự nhận tội mới có sức thuyết phục, đạo lý này mày phải hiểu chứ! Đầu chỉ để nuôi mớ tóc xoăn của mày thôi à?"

"..."

"Tóm lại kế hoạch lên rồi đấy, mấy anh ở nhà thực hiện đi nhé, em hóng kết quả."

"Ok, cứ yên tâm ở Phú Quốc quay phim đi, ở nhà bọn anh lo."

"Thành công nhé?"

"Thành công chứ! Chắc chắn sẽ thành công."

"Giờ đi tìm Đại?"

"Thôi, mình đi tìm bồ Đại không tiếp. Bàn lại với anh Đức rồi bảo anh Đức nói với bồ Đại."

"Phải nói cho cả anh Đức à?"

"Chứ sao? Trong kịch bản của tao anh Đức là chủ lực đấy."

"Hả?"

"Thật!"

"Nhưng anh ấy hiền như thế... nổi không?"

"Con thỏ nóng lên cũng cắn người, huống hồ anh ấy là mèo, có vuốt đấy đừng đùa."

"Tin được không đấy? Nhìn thế nào cũng không giống người đanh đá."
9

"Tin đi! Hồ ly nhìn người không bao giờ sai. Nghe chưa?"

"Ờ thì nghe."

"Hí hí! Háo hức ghê! Sắp có kịch hay xem rồi."
2



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện