Chung Cư Bùng Binh

Chương 70


trước sau






"Hai anh già ngày càng ấy rồi nhé. Nói đi, hai anh rốt cuộc là thế nào?"

Hai anh... rốt cuộc là thế nào?

Là thế nào nhỉ?

Tấn Trường đọc dòng tin nhắn của Hồng Duy trên nhóm chat rồi bỗng ngẩn người, chìm vào suy tư.

Chú với Nguyên Mạnh rốt cuộc là thế nào?

Là người yêu thì chắc chắn không phải rồi, nhưng là anh em thì hơi dư chút thân thiết quan tâm, dư một vài cảm xúc khác biệt trong lòng...

Yêu thầm?

Không!

Không thể nào!

Chú thừa biết ông em già của mình đã có người trong lòng, và người đó không phải là chú, nên chú chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ dành tình cảm gì xa hơn tình bạn cho Nguyên Mạnh. Hơn ai hết, Tấn Trường là người sống lý trí, sẽ không đâm đầu vào những chuyện biết trước không có kết quả. Cũng có thể là do chú lớn tuổi rồi, già rồi, không còn đủ nhiệt huyết và thời gian để mà mạo hiểm mà thử thách như giới trẻ nữa. Một mình vẫn sống tốt thì chú chọn một mình, nếu có kiếm một ai đó ở bên... thì cũng phải đảm bảo là một tình yêu chắc chắn và lâu bền.

Còn Nguyên Mạnh thì...

Tấn Trường bất giác nhìn sang mái đầu ông em già đang tựa nghiêng bên vai mình, còn có hai chân gác cả lên đùi mình, coi mình như một con gấu bông cỡ bự mà dựa vào. Tư thế này duy trì đã được hơn một tiếng đồng hồ rồi, từ sau khi hai người cùng ăn tối cùng dọn dẹp xong thì cứ như vậy ngồi trên sô pha, mở ti vi và mỗi người bấm một cái điện thoại. Dạo này Nguyên Mạnh hay sang đây ăn cơm rồi ở lại chơi, lấy cớ là Thanh Bình đi làm về muộn, ở nhà một mình chán. Chán ư? Trước khi có cậu em chuyển vào ở cùng không phải anh vẫn luôn ở một mình đó sao? Có bao giờ kêu chán? Nhưng nghe cái giọng cùng vẻ mặt năn nỉ của ông em già mình, Tấn Trường lại không thể nói gì hơn ngoài câu "ừ" đầy bất lực.

Kể ra thì có người ở bên như thế cũng vui, bình thường Tấn Trường ở nhà chán cũng sẽ kiếm một món gì đó nấu hay kiếm bộ phim hay hay rồi rủ mấy đứa em hàng xóm sang bầu bạn với mình. Ngoài Nguyên Mạnh, Văn Xuân là người hay được rủ nhất. Có điều dạo này cậu nhóc bận bịu hơn, lại thêm cây cột nhà như một cây chanh thành tinh lúc nào cũng đầy máu ghen tuông, nên gần như chỉ có Nguyên Mạnh hay sang với chú thôi. 

Lúc này, từ góc nhìn của chú, cơ bản không thấy được gương mặt người kia, chỉ có mái tóc đen mềm mềm, tự nhiên Tấn Trường lại có xúc cảm muốn đưa tay lên xoa xoa...

Nhưng bàn tay mới lên đến lưng chừng, còn chưa kịp chạm vào mái tóc thì Nguyên Mạnh bỗng ngước mắt lên, chớp chớp nhìn Tấn Trường, đôi mày hơi nhíu lại: "Anh nhìn em làm gì?" 

Tấn Trường giật mình, bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, quay mặt đi hướng khác: "À... ờm... không... không có gì."

Đoạn, anh đẩy Nguyên Mạnh ra, nói là phải vào lau bếp rồi đứng dậy đi luôn.

Lau bếp? Không phải nãy vừa lau rồi sao? Nguyên Mạnh thắc mắc, song cũng không hỏi gì thêm. Chắc không muốn cho anh dựa nữa thôi mà... Vừa kêu mỏi lắm còn gì nữa? 

"Thế anh làm gì làm đi, em đi về đây nhé." Một lúc sau, Nguyên Mạnh đứng dậy, lớn tiếng nói đủ cho người trong bếp kia nghe. Dứt lời, cũng chẳng đợi đáp lại, anh đã dợm bước đi luôn.
8

Có điều, anh vừa xoay tay nắm cửa thì đằng sau Tấn Trường đã gọi giật lại: "Khoan đã Mạnh ơi!"

Nguyên Mạnh theo phản xạ quay đầu nhìn, thấy Tấn Trường cầm một cái hộp đựng đồ ăn ra, đưa cho anh rồi nói: "Đem về cho Bình ăn đi. Em qua đây ăn với anh rồi, thằng nhỏ ở nhà một mình không biết ăn gì lại nhịn đói. Bé nó cũng không biết nấu ăn đâu đúng không?"

"Ừm." Nguyên Mạnh gật đầu, nhận lấy chiếc hộp, sau đó lại nói thêm: "Nó không biết nấu ăn, em thì nấu bữa được bữa không lên voi xuống chó. Nhà em đang cần một người đầu bếp." Anh nhìn Tấn Trường, ánh mắt có thêm một tia ý tứ không rõ ràng.

Tấn Trường nghe vậy có hơi ngẩn ra một chút, hỏi: "Đầu bếp? Định thuê hả? Thôi thuê chi mắc công, không nấu thì ăn ở ngoài. Mà không nữa thì hai anh em qua đây ăn chung với anh luôn." 

Như chỉ chờ có thế, Nguyên Mạnh liền mỉm cười: "Được vậy thì còn gì bằng. Nhưng mà ấy, em không chỉ muốn ăn chung."
2

"Hửm?" Không chỉ muốn ăn chung? Là có ý gì? Báo động đỏ trong đầu Tấn Trường bỗng réo inh ỏi, ông em già này lại chuẩn bị thả thính rồi chăng? Không được, anh không muốn nghe đâu: "Bắt đầu nói linh tinh rồi đó. Thôi đi về nhanh đi, anh dọn dẹp xong còn phải đi ngủ sớm."

Nguyên Mạnh lập tức xụ mặt, nụ cười tắt hẳn, buông lại một câu cảm ơn cụt lủn chẳng có mấy thành ý rồi quay người rời đi, bước chân dường như mang theo mấy phần bực tức. 

Thả thính lần nào trượt lần đấy, thế này thì còn làm ăn gì nữa?


Người gì mà né thính nhanh gọn lẹ vậy chứ? Ghét!

Vừa đi vừa hậm hực lầm bầm, cuối cùng cũng về tới nhà, Nguyên cầm hộp đồ ăn đến trước cửa phòng Thanh Bình, gõ cửa gọi: "Mầm ơi! Ăn tối chưa? Ra ăn đi này!"

Tuy nhiên, đáp lại anh chỉ có sự im lặng.

Nguyên Mạnh nhíu mày, thử gọi lần nữa: "Bình? Có ăn cơm không? Sao anh gọi không thưa thế hả?"

Vẫn là im lặng.

Quái lạ! Rõ ràng Thanh Bình về từ lâu rồi mà, cửa thì khóa trái, nên chắc chắn đang ở trong phòng, sao lại không trả lời anh? Chẳng lẽ dỗi vụ Việt Anh với Tiểu Mạch Nha đến trầm cảm luôn rồi sao?

"Bình ơi! Giận dỗi gì cũng phải ra ăn cơm chứ em! Hay muốn ăn vịt quay không anh đặt cho?" Nguyên Mạnh tiếp tục nói, kèm thêm gõ cửa mạnh hơn một chút.

Lần này cuối cùng cũng có tiếng Thanh Bình đáp trả: "Em ăn tối rồi! Anh đừng gọi nữa! Em đang bận!" Em có phần lớn tiếng và giọng điệu khá là khó chịu.

Nghe cậu nói, Nguyên Mạnh có hơi giật mình nột chút, sau đó thì bắt đầu lầm bầm: "Gì chứ? Dỗi thằng Việt Anh mắc gì quạu với cả mình? Mà đã nói từ đầu cái thằng đấy nguy hiểm lắm, đừng có dính vào nó rồi không nghe cơ. Giờ thì ngồi mà khóc. Crush sai người đã thấy khổ chưa? Anh có kinh nghiệm anh khuyên mà bỏ ngoài tai. Kệ mày đấy, không ăn anh ăn." Dù sao cũng không muốn chia sẻ lắm... Hừm.

Đoạn, anh ôm cả hộp đồ ăn quay về phòng mình, đóng cửa.

Lúc này, trong phòng Thanh Bình, em đang ngồi quấn chăn trên giường, tay cầm điện thoại cắm tai nghe, video call với ai đó nhưng lại tắt cam, có vẻ như đang giận dỗi.

Mà người làm em dỗi thì... Đâu thể là ai khác ngoài Việt Anh được nữa?

Chính xác là Thanh Bình đang nói chuyện với Việt Anh, dĩ nhiên tình cảnh không thảm như Nguyên Mạnh nghĩ. Việt Anh đang dỗ dành em.

"Bé Mầm, mở cam lên đi, anh muốn thấy em mà."

Giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng truyền qua tai nghe vào tai Thanh Bình, khiến em muốn nhũn cả tim, nhưng vẫn kiên quyết giữ thái độ cứng rắn: "Không mở! Nói gì nói nhanh đi em còn tắt đi ngủ!"

"Sao lại ngủ? Vẫn còn sớm lắm mà, đã nói được gì đâu?" Việt Anh làm vẻ mặt tội nghiệp như cún con.

"Em chả có gì để nói cả!" Thanh Bình quay đi, không nhìn cậu: "Anh muốn nói thì nói nhanh, không thì thôi. Đi ngủ đi mai còn đi quay phim." Với Tiểu Mạch Nha của nhà anh... Mấy chữ cuối em chỉ lầm bầm trong lòng, không nói ra miệng.

"Bé Mầm... Em sao vậy? Bình thường có nói giọng này với anh đâu. Em giận gì anh à?"

"Không! Chả giận!"

"Bình..."

"Gọi gì mà gọi!"

"Đừng như vậy được không? Anh đau lòng đó..."

"..."

"Anh ở xa nhớ em đã khổ lắm rồi, cả ngày chỉ có chút ít thời gian để call với em vậy thôi, mà giờ em lại tắt cam, chẳng thèm nói gì với anh, giận gì anh cũng không nói. Em bảo anh phải làm thế nào đây?"

"..."

"Bé Mầm ngoan, có chuyện gì nói anh nghe. Nếu anh sai thì anh xin lỗi em, lúc nào anh về sẽ chịu phạt được không? Đừng im lặng như thế, anh lo."

"Việt Anh..."

"Ơi, anh nghe. Bé nói đi, anh làm gì khiến bé không vui nào?"
1

Giọng cậu rất ấm, rất ngọt, giữa đêm chuyển mùa se lạnh của Hà Nội, một mình nghe giọng nói này thực sự khiến Thanh Bình có cảm giác muốn khóc...

"Anh... Không phải anh có người khác rồi à? Còn ở đây dỗ dành em làm cái gì nữa? Định đùa giỡn em hả Bùi Đoàn Trò Đùa?" Bắt đầu nghèn nghẹn rồi đấy.

"Hả? Gì cơ? Em nói gì thế? Anh có người khác gì?" Bùi Hoàng ngơ ngác.

"Thì Tiểu Mạch Nha của anh đó! Ngây thơ ngọt ngào dễ thương chu đáo đó! Anh thích người ta rồi đúng không?"

"H...hả?"

"Anh hả gì nữa? Trên mạng đầy ảnh hậu trường anh thân mật với người ta, giật tít phim giả tình thật tiên đồng ngọc nữ khắp nơi rồi kia kìa."

"..."

"Im lặng là thừa nhận rồi đúng không? Em biết ngay mà! Hồi đầu anh Mạnh bảo em mà em đâu có nghe chứ! Giờ thì em biết rồi. Đấy! Anh đi mà tìm Tiểu Mạch Nha của anh đi! Em tắt!"

"Bình! Khoan đã!"

"Gì nữa?"

"Ai bảo với em là anh thích Tiểu Mạch Nha? Em cũng thừa biết báo mạng thích nói gì thì nói mà, vụ của anh Đại là một điển hình đó. Đâu thể thấy gì cũng tin được."

"Nếu báo nói không thì em không tin, nhưng chính anh bảo anh thích người ta mà."

"Hồi nào?"

"Nãy đấy! Anh bảo người ta dễ thương vui vẻ, đi quay với người ta bớt mệt hẳn còn gì?"

"Ừ, thì đúng thế thật."

"Anh..."

"Nhưng anh đâu có nói anh thích Mạch Nha."

"Nhưng ý anh là thế!"

"Đâu có!"

"Chứ sao? Đó giờ có thấy anh khen ai nhiều như thế đâu."

"Ừ."

"... Đm em tắt đây! Đéo nói với anh nữa đâu!"

"Khoan! Từ từ bình tĩnh anh giải thích."

"Không nghe!"

"Nào ngoan! Nghe anh nói, xíu thôi."

"Hư..."

"Đúng là anh có cảm tình với Mạch Nha thật, vì em ấy dễ thương ngoan ngoãn."

"..."

"Nhưng mà không chỉ anh, cả đoàn đều quý mến em ấy. Mạch Nha chính là

kiểu ai gặp cũng thấy thích, mang nguồn năng lượng rất tích cực. Em ấy là bạn diễn cặp đầu tiên cho anh nhiều cảm xúc và sự thoải mái khi làm việc chung như thế."

"...Hic..."

"Ấy bé Mầm đừng khóc! Bình tĩnh đừng khóc! Anh chưa nói hết! Anh có quý mến Mạch Nha, nhưng anh coi em ấy như em gái thôi, không hơn không kém. Còn người anh yêu là em mà."
1


"Ai tin anh chứ..."

"Ơ kìa! Anh nói thật mà. Anh yêu em, từ lần gặp đầu tiên cho đến bây giờ. Dù em chưa đồng ý làm người yêu anh thì anh cũng vẫn không thể ngừng yêu em được. Đi Phú Quốc gần hai tuần rồi, anh nhớ em muốn chết đây này, sao em nỡ không tin anh?"

"Hứ. Ai biết anh nhớ thật hay không..."

"Hình nền điện thoại của anh để hình em đây này. Em muốn xem không?"

"..."

"Anh có thể quý mến Mạch Nha nhiều hơn một chút, nhưng tình cảm anh dành cho em ấy cơ bản không thể nào giống tình cảm anh dành cho em được. Với lại, em ấy cũng có chồng rồi."

"Hả? Gì?"

"Chồng em ấy là chị make up chính trong ekip đoàn anh."
8

"Make up chính? Chị??? Gì cơ???"

"Mạch Nha là lesbian, em ấy có người yêu hai năm nay rồi. Thỉnh thoảng trên tiktok có đăng đó. Em không tin anh thì có thể vào xem."

"..."

"Em ấy thì thích con gái, anh thì thích em, em nói xem hai bọn anh có thể nảy sinh được quan hệ gì khác ngoài đồng nghiệp bạn bè không?"

"..."

"Nếu em vẫn không tin, ngay ngày mai anh sẽ tranh thủ bay ra Hà Nội với em."

"Này..."

"Anh nói thật đó. Anh không muốn em giận dỗi anh chỉ vì chút hiểu lầm này, càng không muốn bé Mầm của anh buồn. Và hơn hết là... Anh thật sự rất rất muốn nhìn thấy em, muốn ôm em... anh nhớ bé Mầm của anh mà."

"..."

"Darling..."

"Anh đừng có hâm."

"Ơ..."

"Em mở cam lên, nhìn qua điện thoại được rồi, chứ đang đi quay bỏ về vậy làm sao được hả?"

"Được mà! Anh xin nghỉ một ngày bay ra với em rồi lại bay về."

"Anh dở à? Hà Nội tới Phú Quốc xa lắm đấy có gần đâu!"

"Nhưng anh nhớ em. Bé Mầm còn đang giận anh nữa, không dỗ được em anh không yên tâm ở đây quay được."

"..."

"Bé ơi..."

"Được rồi, em không giận đâu. Đừng có bay ra đây."

"Hả?"

"Em bảo là em không giận đâu."

"Thật không?"

"Thật."

"Không giận thì cười lên cái anh xem nào."

"..."

"Nào! Cười đi mà. Một cái thôi."

"... Cười đó! Được chưa!"

"Hơi miễn cưỡng."

"Chỉ có thế thôi!"

"Nhưng mà đáng yêu lắm! Nếu em ở cạnh anh lúc này là anh hôn em rồi đó. Tiếc là không được."

"..."

"Mà này."

"Gì?"

"Em giận anh là vì tưởng anh thích Tiểu Mạch Nha à?"

"..."

"Nói anh nghe đi, phải không?"

"Ừ thì..."

"Bé Mầm, em ghen đúng không?"

"..."

"Im lặng là thừa nhận rồi nhá."

"..."

"Hí hí! Bé Mầm ghen kìa! Bé Mầm ghen vì anh kìa!"

"Anh... Thôi đi!"

"Ui còn đỏ mặt nữa! Crush của ai mà dễ thương thế chứ!"

"Có thôi đi không! Em tắt call đấy!"

"Ấy đừng! Anh không trêu em nữa. Đừng tắt! Anh chưa ngắm đủ mà."

"Hừ."

"Nhưng mà, bé Mầm đã ghen vì anh, sao vẫn không nhận lời làm người yêu anh vậy?"

"..."

"Ở đây mỗi lần thấy Mạch Nha với người yêu em ấy tình cảm với nhau, anh ghen tị lắm ấy. Nếu bé đã thích anh, còn ghen vì anh như vậy, sao lại không đồng ý lời tỏ tình của anh? Làm người yêu chính thức rồi không phải sẽ tốt hơn sao?"

"Em..."


"Bình, anh thật sự yêu em, em cũng không chán ghét anh mà. Mình làm người yêu nhau nhé. Được không?"

"..."

"Anh hứa sẽ luôn chung thủy với em, ngoan ngoãn nghe lời em, em muốn thế nào anh cũng sẽ chiều ý em mà. Darling, đồng ý với anh nha."

"..."

"Bình?"

"Không."

"Ơ..."

"Không được."

"Tại sao vậy..."

"Những chuyện như thế này không thể nói qua điện thoại."

"Hả?"

"Chờ đó đi."

"??? Chờ?"

"Chủ nhật."

"Chủ nhật? Chủ nhật gì cơ?"

"Biết vậy là được rồi. Đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya!"

"Ơ là sao bé ơi! Em nói rõ ra đi chứ! Không là anh hồi hộp mất ngủ luôn á!"

"Ngủ ngon, em tắt đây."

"Ơ đừng! Khoan đã! Bé Mầm đừng tắt! Nói anh nghe đi chủ nhật cái gì?"

Tút... Tút... Tút...

"Bé ơi!!! Bé!"

...

Tắt thật rồi.

Việt Anh ngẩn ra nhìn màn hình đã thông báo kết thúc cuộc gọi, và ngay sau đó chấm xanh bên ảnh đại diện của Thanh Bình cũng tắt. Bé của cậu lại thế rồi! Lần nào cậu tỏ tình cũng toàn chạy mất. Lần này còn thêm cái câu không đầu không đuôi làm cậu tò mò nữa. Đúng là quá đáng mà! Quá đáng yêu luôn! Bé ơi em cứ thế này làm sao anh sống!

Việt Anh quăng máy sang bên, ngã xuống giường, vùi mặt vào gối lăn qua lăn lại. Chết mất thôi! Hình như cậu lại yêu em hơn rồi. Phải làm sao phải làm sao!

Cốc cốc!

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ, kèm theo đó là giọng nói ngọt như kẹo của Tiểu Mạch Nha: "Anh Việt Anh ơi đi ăn với vợ chồng em không?"

Liền sau là giọng nữ khác, có vẻ lạnh lùng hơn, pha một chút châm chọc: "Đi ăn cơm chó không Việt Anh? Ngoài tôi với bé nhà tôi còn ba cặp nữa đấy, bốn suất cơm chó full topping luôn."

"..." Việt Anh thật sự muốn ném cái gối vào mặt cô gái ngoài cửa. Biết người ta một mình cô đơn còn cố tình xỉa xói! Ghét!

Hu hu bé Mầm ơi người ta ăn hiếp anh kìa! Sao em còn chưa đồng ý làm người yêu anh chứ!!!

...

Ở Phú Quốc, một mình Việt Anh lăn lộn trong phòng khách sạn với nỗi nhớ em crush và sự ghen tị bùng cháy với mấy cặp đôi đang í ới bên ngoài trêu chọc cậu. Còn ở Hà Nội, lại có một người khác đang ngồi bên bờ sông gió lạnh heo hắt, cũng nhớ về crush, cũng ghen tị, nhưng là một nỗi nhớ tuyệt vọng và sự ghen tị xót xa như dao cứa vào lòng.

Vì crush của Việt Anh chỉ là chưa đồng ý làm người yêu cậu thôi, còn crush của anh... thì từ nay đã là người yêu của một người khác, anh vĩnh viễn không còn cơ hội nữa rồi.

Đúng vậy, người đó là Xuân Mạnh.

Anh ngồi một mình ở đó, trên tay là chai rượu đã vơi 2/3, cô độc, bi thương.
1

Bình thường anh không thích uống, càng không uống say, nhưng hôm nay thì anh muốn say, say đến chết cũng được, để quên đi nỗi đau cứ nhói lên giày vò con tim anh từng giây phút. Người anh thương suốt bao nhiêu năm trời cuối cùng cũng về bên người khác... Dù đã biết trước, anh vẫn không thể không đau lòng, vừa đau vừa hụt hẫng, trống rỗng đến khó chịu.

Bao lâu nay, thế giới của anh chỉ xoay quanh một người. Người ấy rời bỏ anh, cả thế giới như chìm trong đêm tối. Bảo anh phải làm gì bây giờ đây?

Lúc này Xuân Mạnh mới sâu sắc nhận ra, tình yêu đúng là không quan trọng đến trước hay đến sau, và đã không phải là của mình, thì có cố chấp giữ lấy cũng không thể giữ được.

Anh... đến cùng chỉ là một kẻ thất bại thôi...

Dốc chai rượu lên uống thêm mấy ngụm nữa, tựa như muốn dìm bản thân trong hơi men cho ngất lịm, ấy thế mà càng uống càng tỉnh. Tức giận, Xuân Mạnh cầm cả cái chai rỗng đập mạnh xuống nền đất bên cạnh.

Choang!

Chai thủy tinh vỡ tan, như trái tim anh lúc này vậy.

Rồi, chẳng biết vô tình hay cố ý, anh chống tay xuống đè luôn lên đống mảnh vỡ.

Mảnh chai đâm vào lòng bàn tay anh, chảy máu... nhưng anh dường như không quan tâm. Đau ư? Đâu là gì so với nỗi đau trong lòng.

"Mạnh ơi!"

Đang chìm trong dòng tâm trạng của bản thân, anh lại chợt nghe tiếng ai gọi tên mình. Vốn không định để ý, nhưng tiếng gọi cứ mỗi lúc một gần, kèm theo tiếng bước chân hối hả hướng về phía này, khiến anh buộc phải quay đầu nhìn ra.

"Mạnh!"

Cách anh chừng hơn trăm mét, một bóng người nhỏ nhỏ đang chạy tới. Khoảng cách không xa, nhưng vì ngược chiều ánh sáng nên anh không thể nhìn rõ được người kia là ai. Mãi đến khi cậu tới gần, ngồi thụp xuống bên cạnh, lo lắng hỏi han: "Mạnh ơi! Mạnh có sao không?" thì Xuân Mạnh mới nhận ra.

Người này là Văn Toàn.
8



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện