Chung Cư Bùng Binh

Chương 73


trước sau





Group chat 1011




Béo: Alo! Có ai đến bệnh viện chưa?

Tồm: Tao mắc lịch diễn chưa về được, đang nhờ quản lý đàm phán với bên ban tổ chức đẩy tiết mục của tao lên để về đây. Đứa nào vào trước báo tình hình cái.

Khỉ: Em với anh Lâm gần đến nơi rồi.

Chó Đốm: Đcm tắc đường! Giao thông đéo gì như l!

Tồm: Bình tĩnh Thanh ơi...

Chó Đốm: Bình tĩnh thế quái nào được? Thử là người anh yêu nhập viện xem anh bình tĩnh nổi không?

Khỉ: Đừng nói gở thế.

Tồm: Nhưng mà cũng đúng... không bình tĩnh được thật.

Hói: May là nó hỏng xe chứ để nó tự phóng motor trong tâm trạng này chắc nó bốc đầu đi trên nóc xe người ta vượt tắc đường luôn quá.

Chó Đốm: Tao vừa bảo tài xế anh bốc đầu được không :)
13

Hói: ...

Tồm: Mà mày đi xe ôm hay đi taxi đấy?

Chó Đốm: Xe ôm! Chứ taxi thì em nhảy mẹ xuống rồi, chờ thế éo nào được.

Béo: Ai vào bệnh viện trước có thể hỏi thăm giúp tôi tình hình của Hoàng được không...

Tồm: ????

Béo: Thôi mà Trường, chuyện này thực sự nghiêm trọng mà, dù mày có ghét Hoàng thì cũng đừng như vậy chứ.

Khỉ: Thiệt... ghét thì ghét mà nghe ông ấy nhập viện chung với Công Chúa vẫn thấy lo lo.

Tồm: Biết đâu là tại ông Hoàng nên mới thành ra như thế.

Chó Đốm: Đm nếu là tại ông Hoàng tao thề tao đập ông ấy xuống thẳng nhà xác luôn khỏi cần nằm viện.

Béo: Đừng mà Thanh! Không có chuyện đó đâu, chắc chắn không phải.

Tồm: Hi vọng là thế, chứ nếu mà không thì mày biết tao sẽ làm gì đúng không Béo? 

Béo: Không mà...

Tồm: Vương, tao nói bao nhiêu lần rồi? Tao thương mày, cũng thương thằng Phượng. Tất cả chúng ta đều là bạn bè mà, sao mày cứ chỉ nghĩ cho ông Hoàng mà không nghĩ cho thằng Phượng hay bản thân mày luôn thế hả Vương?

Béo: Không phải, nhưng tao biết Hoàng sẽ không làm tổn hại đến Phượng nữa đâu, tao lấy mạng tao ra đảm bảo luôn đó!
2


Tồm: Mày

Tồm: Hết nói nổi!

Hói: Trường bình tĩnh đi Trường, chắc không có chuyện đấy đâu.

Tồm: Mày cũng bênh?

Hói: Không phải em bênh. Nhưng mà hôm nay Phượng hẹn ông Hoàng ra nói chuyện để giải quyết khúc mắc mà, Phượng nói sẽ tha thứ cho ông ấy, có lý nào lại tại ông ấy mà hai người nhập viện được?

Béo: Đó!

Tồm: Nói thế nghe còn tạm chấp nhận được.

Béo: Rồi có ai tới bệnh viện chưa?

Khỉ: Chưa... Tưởng đường thông đi nhanh ai dè còn cách 500 mét nữa thì tắc. 

Chó Đốm: Tao còn hai cây số nữa, đm! Nãy giờ mới nhích được chục mét.

Hói: Chắc tôi sẽ đến trước mọi người đấy, bắt được quả grab tài xế lạng lách phóng nhanh vc! Thấy tắc đường rẽ luôn đường khác. Mỗi tội đường này hơi tối...

Khỉ: Tối á? Coi chừng tài xế fake nhé.

Tồm: Dạo này cướp giật các thứ cũng nhiều, cẩn thận đấy Toàn.

Hói: Đừng nói thế em rén... Khóc bây giờ đấy.

Nhô: Cầm điện thoại bật định vị lên, sau đấy call cho một ai đó bất kỳ, mở loa ngoài nói chuyện, nếu kẻ xấu có ý đồ gì cũng sẽ tạm thời không hành động, mà dù có thì cũng có người biết để đến cứu.

Tồm: Call luôn trong nhóm này cũng được.

Hói: Ok ok.

Hói: Hu hu cảm ơn Nhô T.T

Béo: Nhô ơi...

Nhô: Hửm?

Béo: Nhô đến bệnh viện chưa?

Nhô: Đang chạy vào trong đây.

Khỉ: Hic, Nhô đi đường nào mà nhanh thế? Chỉ em với.

Béo: Nhô... giúp Vương được không?

Tồm: Mày đoán xem được không?

Béo: ...

Nhô: Yên tâm, Nhô vào xem Phượng trước rồi sẽ hỏi tình hình của Hoàng cho, đừng lo quá. 

Béo: Cảm ơn Nhô nhiều lắm!

Phí Minh Long: Vẫn là người yêu của Phạm Phạm điềm tĩnh chín chắn và thấu tình đạt lý nhất nhờ.

Khỉ: Ôi anh Long! Giật cả mình!

Tồm: Tưởng lặn rồi mà, lên bất chợt thế.

Phí Minh Long: Công Chúa của tôi gặp chuyện sao mà không lên được? Thấy bên group kia mọi người sốt sắng mà không có tin gì nên sang bên đây.

Phí Minh Long: Tình hình sao rồi?

Hói: Nhô với ông Huy đến bệnh viện rồi, chắc lát nữa sẽ biết. Chứ giờ bọn em toàn đang tắc đường.

Phí Minh Long: Aiz! Công Chúa số khổ của tôi.

Phí Minh Long: Nhầm, không phải của mình, quen mồm.

Hói: Không cần rén thế đâu, tầm này thằng Thanh chắc cũng chả có tâm trạng đánh ghen nữa.

Phí Minh Long: Giờ không đánh thì sau khi vào viện xong cũng đánh thôi.

Hói: Không đâu... có phải của mình đâu mà đánh ghen.

Phí Minh Long: Tại sao không?

Hói: Phượng tha thứ cho ông Hoàng rồi thì còn đường nào cho Thanh nữa?

Phí Minh Long: Tại sao không? Thiếu tóc thôi chứ đừng thiếu EQ vậy chứ Toàn. 

Hói: Gì?

Tồm: Rồi bảo mày call sao mày không call? Lát nữa mất tăm rồi ngày mai lại lên báo một vụ cướp của giết người vừa xảy ra.

Hói: Đang call mà, nhưng call với Mạnh ><

Tồm: ...

Khỉ: Lại còn thế nữa?

Hói: Thì nhỡ đâu xảy ra chuyện gì vẫn hi vọng người tới cứu mình là hoàng tử trong mộng của mình mà. Mạnh quan tâm tao lắm! Cứ dỗ dành tao không sao không sao, dịu dàng vãi chưởng hu hu.

Tồm: Bay cao vừa thôi, đến lúc ngã đau lắm đấy.

Hói: Kệ em cho em vui những phút giây ít ỏi đi Trường.

Phí Minh Long: À hóa ra yêu vào lú nên không nhìn ra vấn đề.

Hói: Gì nữa!!!

Nhô: @Chó Đốm @Béo Tình hình không được lạc quan cho lắm.

Chó Đốm: Sao?

Béo: Không lạc quan là sao hả Nhô? Phượng với Hoàng làm sao rồi?

Tồm: Nhô ơi có gì nói thẳng đừng như thế, anh em đau tim.

Khỉ: Nhô ơi nói đi Nhô, em run quá rồi đây này.

Chó Đốm: Đm nói đi!


Phí Minh Long: Bình tĩnh nào phò mã tương lai, nóng với ai thì được đừng nóng với Tuấn Anh.
1

Nhô: Phượng thì không sao, bị thương không quá nặng, cũng không nguy hiểm gì, nhưng mà cứ ngồi đó không nói gì, hỏi gì cũng chỉ gật hoặc lắc đầu, người thì run cầm cập, tình trạng gần giống đợt bảy năm trước.
1

Hói: Ôi Công Chúa ơi!

Tồm: Đm thế là lại tại ông Hoàng à?

Nhô: Không phải.

Nhô: Nhô có hỏi người gọi điện báo tin, là một cậu nhóc cấp ba. Cậu ấy nói Phượng với Hoàng bị thương là vì cứu cậu ấy khỏi một đám côn đồ.

Khỉ: Ơi là trời!

Nhô: @Chó Đốm Thanh đến nhanh một chút được không, có vẻ lúc này không ai tiếp cận được Phượng ngoài em.

Chó Đốm: Hả?

Nhô: Cậu bé kia nói cậu ấy gọi cho em trước tiên là vì Phượng bảo thế. Hồi nãy lúc Nhô với Huy đẩy cửa đi vào, Phượng có quay ra gọi Thanh, nhưng thấy không phải lại quay vào ngồi nguyên như cũ.

Nhô: Có lẽ, Phượng thực sự cần em đấy.

Chó Đốm: Em biết rồi, cảm ơn.

Tồm: Kiểu này còn 2 cây số chắc Thanh nó nhảy mẹ xuống khỏi xe chạy bộ rồi.

Phí Minh Long: @Hói đó thấy gì chưa?

Hói: Ủa là sao ta?

Béo: Nhô ơi còn Hoàng thế nào rồi?

Nhô: Hoàng bị nặng hơn Phượng, vẫn đang cấp cứu. Nhô nghe cậu bé kia bảo là Hoàng bị đánh vào đầu, chảy máu khá nhiều, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.

Hói: Ôi vãi...

Tồm: Béo ơi có gì bình tĩnh từ từ đừng hoảng, sẽ không sao đâu.
1

Phí Minh Long: Không có tâm trạng đọc tin nhắn nữa đâu, aiz.

Khỉ: Sao lại ra nông nỗi này chứ hu hu! Hi vọng ông Hoàng không sao, hơi ngungok tí thôi chứ không đến nỗi tồi tệ để bị quả báo vậy đâu.

Tồm: Không sao, sẽ không ai làm sao cả. Không có gì phải sợ.

Nhô: Ừ, không sao đâu.

Tồm: Để tao gọi điện trấn an Béo.

Phí Minh Long: Mọi người bình an cả nhé, tôi thắp hương khấn cho.
1

___




Bình an...

Bình an!

Nhất định phải bình an!

Đây là điều ai ai cũng cầu mong trong giờ phút này, đặc biệt là Văn Thanh.

Giống như lời Xuân Trường nói, cậu thực sự đã nhảy luôn xuống khỏi chiếc xe ôm đang ngồi, dồn hết sức bình sinh chạy một mạch tới bệnh viện.

Cậu không chờ nổi nữa, thật sự không chờ nổi thêm một giây một phút nào nữa.

Công Chúa của cậu.

Mà bất kể có thể trở thành của cậu hay không, chỉ cần anh gặp nguy hiểm, anh cần có cậu ở bên cạnh, thì cậu sẽ luôn sẵn sàng bất chấp tất cả để chạy đến với anh.

Công Chúa, chờ em một chút thôi. Em đến ngay đây, anh đừng sợ nhé.

Vừa chạy, Văn Thanh vừa lấy điện thoại gọi cho Tuấn Anh, hỏi số phòng bệnh của Công Phượng.

Khi tới nơi, cậu chẳng dừng lại thở lấy một giây đã tiếp tục chạy đi tìm phòng bệnh. Tìm không thấy, cậu sẽ túm bất cứ một ai đi ngang qua để hỏi, dáng vẻ nóng nảy hung dữ khiến người ta cũng phải phát sợ. Biết như thế là bất lịch sự, nhưng trong đầu Văn Thanh lúc này chỉ có Công Phượng, thực sự không để ý được nhiều như thế. Nói không ngoa, nếu không nhanh chóng gặp được anh, chắc cậu sẽ phát điên lật tung cả cái bệnh viện lên mất.

Rất may, cuối cùng Văn Thanh đã tìm tới được đúng chỗ. Đức Huy và Hồng Duy đứng ngay ngoài cửa, thấy cậu từ xa liền vẫy tay gọi, cho nên Văn Thanh không cần mất thời gian nhìn số phòng.

Cậu chạy thẳng tới, tông cửa lao vào, lớn tiếng gọi: "Phượng!"

Trong phòng, Công Phượng đang ngồi bó gối trên giường bệnh, nghe tiếng động mới quay đầu nhìn ra. Khoảnh khắc thấy Văn Thanh, ánh mắt hoang mang hoảng loạn trong thoáng chốc trở nên bình lặng hơn rất nhiều.

"Thanh..."

Công Phượng gọi cậu, giọng không quá lớn, lộ rõ sự run rẩy yếu đuối.

Văn Thanh không khỏi cau mày vì đau lòng, lập tức chạy tới bên giường anh, định sẽ xem xét thương tích của anh.

Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì hay làm gì, Công Phượng đã dang tay ôm chầm lấy cậu, ôm rất chặt.

Văn Thanh không khỏi bất ngờ, nhưng cũng vẫn ôm lại anh, một tay xoa xoa mái tóc sau gáy anh, một tay nhẹ vỗ lưng anh, dịu dàng hỏi: "Phượng, anh sao rồi?"
1

Công Phượng vùi mặt vào ngực cậu, lắc đầu không nói gì. 

Thấy anh như vậy, Văn Thanh lại càng lo lắng: "Phượng, anh bị sao nói em nghe đi. Không thì buông em ra, cho em xem vết thương của anh đã."

Đáp lại cậu, Công Phượng vẫn lắc đầu, nhưng lần này anh có nhỏ giọng nói một câu: "Cho anh ôm một lúc đi, được không?"

"Ơ..." Văn Thanh có chút ngỡ ngàng trước lời yêu cầu của anh. Anh chưa bao giờ chủ động thân mật với cậu đến mức này, cũng chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu, trừ lần ở ban công ngày trước. Điều đó cho Văn Thanh biết được rằng anh đang rất sợ hãi, rất yếu đuối, anh cần một chỗ dựa và một sự trấn an tinh thần ngay lúc này, cho nên tất cả mọi thứ cậu cần làm hiện tại là im lặng vỗ về anh, chờ khi anh bình tĩnh hơn rồi mới hỏi chuyện được.

Thế là, Văn Thanh cứ đứng yên như vậy để anh ôm, không nói một lời nào, chỉ dùng hành động an ủi anh. 

Thời gian chầm chậm trôi qua, chừng mười lăm phút sau thì cuối cùng Công Phượng cũng buông cậu ra, để cậu ngồi xuống bên cạnh giường, nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay cậu không rời.

Văn Thanh bấy giờ mới có thể quan sát kỹ những vết trầy xước bầm tím trên mặt anh, tuy không nghiêm trọng nhưng lại khá nhiều, cả ở gần mắt, má, và khóe miệng. Cậu đau lòng không sao tả xiết: "Phượng, có đau không?" Một tay run run chạm nhẹ lên má anh, chỉ sợ làm anh đau.

Công Phượng gật đầu: "Có. Nhưng một chút thôi." Khi nãy Tuấn Anh và Đức Huy có hỏi anh, anh đã không nói, nhưng khi cậu hỏi thì anh lại thừa nhận. Bởi vì anh đã hứa sẽ không nói dối cậu, bởi vì cậu... là người duy nhất cho anh cảm giác anh có thể yếu mềm khi ở bên cạnh.


Văn Thanh nghe câu trả lời của anh, nỗi xót xa day dứt trong lòng trào dâng như sóng: "Em xin lỗi... xin lỗi không thể bảo vệ anh như đã hứa. Em xin lỗi..."

"Không, đừng xin lỗi, không phải lỗi của Thanh." Công Phượng gạt đi. Chuyện này chỉ là tai nạn bất ngờ, không phải tại anh cũng chẳng phải tại cậu, tại Văn Hoàng hay tại cậu nhóc mà anh đã cứu, nếu có truy cứu trách nhiệm thì chỉ đám côn đồ kia cần phải gánh mà thôi. Nói đoạn, anh siết chặt tay Văn Thanh hơn một chút, dù rằng làm vậy khiến vết thương ở lòng bàn tay anh thêm đau rát, nhưng anh không để tâm. Vì hơi ấm từ tay cậu khiến anh cảm thấy an tâm hơn, anh không muốn buông ra nữa: "Thanh đến đây là được rồi." Anh nhỏ giọng nói.

"Em đã nói, bất cứ khi nào anh cần, em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà." Văn Thanh dịu dàng nói với anh, có điều ngay sau đó giọng điệu của cậu đã có một chút thay đổi, mơ hồ mang theo giận dữ cố kìm nén: "Giờ anh nói em nghe được

không? Xảy ra chuyện gì thế?"

"Ừm..." Công Phượng nuốt nước bọt, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sang chấn từ vụ việc vừa rồi: "Hôm nay, anh có hẹn với Hoàng. Sau đó anh đi về trước, gặp một cậu nhóc bị đám ba bốn người chặn đánh. Bọn nó... bọn nó đánh chỉ vì ngứa mắt khi thấy cậu nhóc đó mặc đồ hơi nữ tính một chút. Anh thấy tội nghiệp nên đã vào can. Anh không ngờ... không ngờ đám côn đồ ấy hung dữ tới vậy..."

"Bọn nó đánh anh?" Văn Thanh âm thầm siết chặt nắm tay, máu toàn thân như sắp sôi lên vì phẫn nộ, nhưng vẫn cố hết sức không nổi nóng trước mặt anh.

"Ừ." Công Phượng gật đầu: "Bọn nó bảo... anh bênh cậu nhóc đó, có phải cũng cùng một loại hay không, rồi cứ thế đánh anh... Sau đấy... sau đấy thì... sau..."

"Phượng, bình tĩnh." Nhận ra anh hơi run, Văn Thanh lập tức trấn an: "Đừng sợ, có em ở đây mà, anh không cần sợ. Sau đấy thì sao nữa?"

"Sau đấy..." Công Phượng cố gắng hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc: "Hoàng đi tới. Hoàng lao ra đỡ cho anh... Hoàng ôm anh, dùng thân mình đỡ đòn cho anh. Một tên trong đám kia đã vơ hòn gạch ven đường đánh vào đầu Hoàng... Cậu ấy chảy máu rất nhiều. Cậu ấy..." Nói đến đây, anh thật sự không thể kìm được cảm xúc, bờ môi cũng run lên khiến anh phải cắn chặt. Cảnh tượng Văn Hoàng ngã gục xuống bên cạnh sau khi cậu bé kia gọi được công an tới, máu chảy ướt đẫm bàn tay anh đỡ dưới đầu Hoàng, gần như đã rơi vào hôn mê vẫn cố hỏi anh: "Phượng không sao chứ?"... thật sự khiến anh vừa sợ hãi, vừa cảm kích, lại vừa có cái gì nhói nhói trong lòng. 

Công Phượng lại một lần nữa ôm chầm lấy Văn Thanh, gục đầu bên vai cậu, nghẹn ngào nói: "Hoàng sẽ không sao đâu đúng không?"

Văn Thanh nghe câu hỏi của anh, có điều lại im lặng mất một lúc lâu, không thể trả lời ngay được. Trong tim cậu như có thứ gì đó vừa vỡ ra, nhức nhối, tuyệt vọng. Văn Hoàng đỡ đòn cho anh... Văn Hoàng đã cứu anh... bị thương vì anh... trong khi cậu... chẳng làm được gì cả. Như vậy rồi, cậu còn hi vọng gì nữa đây?
2

Vốn tưởng trong lúc sợ hãi yếu đuối nhất, anh nhớ đến cậu đầu tiên, thì cậu ít nhiều gì cũng có một vị trí quan trọng trong lòng anh, ít nhiều gì anh cũng đã bắt đầu chấp nhận cậu rồi. Nhưng không... Có lẽ anh chỉ coi cậu như một người bạn thân, hoặc cao hơn là tri kỷ, một người để anh sẵn sàng chia sẻ và nương tựa, chứ không phải yêu. Anh đã tha thứ cho Văn Hoàng, và sau lần này hai người sẽ triệt để gỡ được khúc mắc năm xưa chăng? Cả hai đã có tình cảm nhiều năm, hi sinh vì nhau nhiều như thế, cậu lấy gì mà bì được với người ta? 

Cho đến cùng, cậu cũng không thể trở thành phò mã... mãi mãi chỉ là một cận vệ ở bên bảo vệ che chở cho anh mà thôi.

Cố nén cảm giác khó chịu trong tâm, Văn Thanh ôm anh, vẫn dịu dàng như thế: "Anh Hoàng... sẽ không sao đâu. Anh ấy nhất định... sẽ an toàn, sẽ trở về bên anh mà..." Ừ, cậu không oán trách, cậu sẽ chúc phúc cho anh. Chỉ cần anh được hạnh phúc, cậu thế nào cũng không quan trọng.

"Ừm." Công Phượng gật gật đầu. Tuy nhiên, chỉ mấy giây sau, như nhận ra điều gì, anh lại bỗng buông cậu ra, đôi mắt mở to tròn xoe nhìn cậu đầy vẻ khó hiểu: "Khoan đã. Trở về... bên anh?" Cậu là có ý gì đây?

Đáp lại sự ngơ ngác của anh, Văn Thanh mỉm cười nhẹ, nụ cười mang mấy phần chua chát: "Ừ, bên anh. Anh chấp nhận tha thứ cho anh Hoàng rồi mà, hôm nay anh ấy lại bất chấp thân mình cứu anh như vậy, có lẽ đủ chuộc lại những sai lầm ngày xưa rồi. Hai người... có thể nối lại tình cảm ngày trước."

"...Hả?" Công Phượng cau mày, cậu đang nói gì vậy?

"Anh yên tâm, nếu có ai dám xì xào bàn tán gì về hai người, em sẽ xử lý thay anh. Còn nếu ông Hoàng có làm chuyện gì có lỗi với anh nữa, em cũng sẽ đập ông ấy cho anh. Em sẽ luôn ở đây, bảo vệ anh như lời em đã hứa." Văn Thanh cúi đầu, không muốn để anh thấy viền mắt đang đỏ dần lên của mình cùng đáy mắt chất chứa đầy buồn tủi.

Và vì cậu cúi đầu, nên không thấy được biểu cảm trên mặt anh lúc này đang thay đổi liên tục, từ hoang mang không hiểu sang bừng tỉnh, rồi bỗng chốc tan vỡ, mơ hồ lộ ra thất vọng.

"Thanh." Anh buông hẳn hai tay vẫn đang đặt ngang eo cậu ra, lùi cách xa cậu một khoảng: "Em nghĩ anh cố gắng tha thứ cho Hoàng là để về bên Hoàng à?"

Văn Thanh đang chìm trong bi thương, nhất thời không nhận ra câu hỏi này của anh có vấn đề, lập tức gật đầu đáp lại: "Ừm." Sau đó còn bồi thêm: "Em hiểu mà, không sao đâu. Anh không cần áy náy."

"..." Công Phượng thoáng chốc không biết phải nói gì hơn. Anh cố gắng như thế, cuối cùng toàn bộ đều bị cậu hiểu sai. Không phải cậu rất hiểu anh ư? Sao lại thành ra thế này rồi?

"Thanh..." Công Phượng gọi: "Ngẩng mặt lên nhìn anh đi."

"Dạ?" Văn Thanh nghe lời ngẩng đầu, sau khi đã nhanh tay gạt giọt nước mắt vừa mất khống chế mà lăn khỏi khóe mi.

"Thời gian qua... anh tưởng mình đã thể hiện rõ ràng rồi chứ. Vậy mà em không hiểu sao?" 

"...Dạ?" Văn Thanh bấy giờ nhìn thẳng vào mắt anh, nghe anh hỏi với giọng điệu có phần thất vọng, mới nhận ra hình như có điểm bất thường.

"Anh cố gắng tha thứ cho Hoàng, cố gắng bước qua ám ảnh quá khứ, đều là vì... có em. Là Thanh đã giúp anh nhận ra mình không nên vì những điều không đáng, những người không đáng mà tự làm khổ chính mình, làm khổ cả những người xung quanh, nên anh mới muốn vượt qua. Là Thanh đã giúp anh nhận ra chỉ có quên đi quá khứ và hướng về tương lai thì anh mới có thể vui vẻ hạnh phúc, nên anh mới muốn buông bỏ. Là Thanh đã hứa sẽ luôn ở bên anh, sẽ yêu anh... nên anh mới muốn mở lòng. Anh chưa thể nói, vì khi anh chưa hoàn toàn dứt khỏi quá khứ, anh sẽ không thể đón nhận em, như thế là có lỗi với em. Anh nỗ lực để bản thân thoát ra khỏi bóng tối, để đến bên cạnh em... không phải để quay về với Hoàng."
5

"Ơ... anh Phượng..."

"Anh với Hoàng, vốn đã không còn yêu nhau từ lâu rồi. Anh né tránh Hoàng vì ám ảnh, Hoàng níu kéo anh vì áy náy. Khi tha thứ được cho nhau và cho chính bản thân mình rồi, giữa anh với Hoàng sẽ không còn gì hơn ngoài bạn bè. Nếu anh còn yêu, anh sẽ không bao giờ buông tay dù là bảy năm trước hay bây giờ. Cho dù Hoàng đã bất chấp bản thân cứu anh, thì tình yêu đã hết cũng sẽ không thể trở lại. Anh có thể biết ơn Hoàng, nhưng người anh yêu... sẽ không bao giờ là Hoàng được nữa. Vì anh... anh yêu em mà..."
9

"...Ph...Phượng... em..."

"Nhưng nếu em không chấp nhận... thì thôi. Coi như anh làm chuyện vô nghĩa đi. Cảm ơn em vì tất cả."

Dứt lời, Công Phượng dịch lùi ra xa Văn Thanh một chút, quay mặt đi không nhìn cậu nữa, chân co lên, gục đầu vào hai bên gối, cảm giác tủi thân trong lòng dâng lên cùng cực.

Như anh từng nói, không thể cho người ánh dương, cũng sẽ không kéo người cùng chìm vào đêm tối. Cho nên suốt thời gian qua, anh đã cố gắng đấu tranh tâm lý với bản thân, mong một ngày khi đã triệt để vượt qua được quá khứ u uất đó, có thể đường hoàng bước đến nắm lấy bàn tay cậu đã đưa ra phía anh. Vậy mà cậu lại nghĩ là anh làm những điều này vì muốn quay lại với Văn Hoàng...

Cái tên chó đốm này! Sao lại ngốc thế chứ!
1

Sau lưng anh, Văn Thanh lúc này vẫn còn đang đơ ra, phải mất một lúc để tiêu hóa hết những lời anh vừa nói. Cậu hiện tại bị sốc, thực sự quá sốc! Không thể ngờ anh lại tỏ tình với cậu... trong một hoàn cảnh như thế này, khi mà cậu sẵn sàng buông tay cho anh về bên người khác.

Hóa ra bao lâu nay là cậu đã hiểu sai ý anh sao?

Ừ nhỉ! Cậu hiểu sai thật!

Anh đã thôi không gạt cậu ra mỗi khi cậu muốn quan tâm chăm lo cho anh; anh dần để ý nhiều đến cậu hơn, mỗi ngày đều hỏi cậu đi học đi làm khi nào về rồi chờ cậu cùng ăn cơm; thỉnh thoảng anh cũng sẽ hỏi han một vài chuyện của cậu; đến hôm nay trong lúc gặp khó khăn, người anh nhớ đến đầu tiên lại là cậu mà không phải bất kỳ một người bạn thân nào khác, bao gồm Văn Toàn... Thái độ của anh đã dần thay đổi khác hẳn ngày hai người mới quen nhau rồi, tại sao cậu lại không nhận ra?
1

Nếu anh không có ý gì với cậu, chỉ muốn quay lại cùng Văn Hoàng thì việc gì phải như vậy? Với tính cách của anh, đời nào lại làm cái chuyện như lợi dụng tình cảm của người khác thế chứ?

Ngộ ra những điều này, Văn Thanh thực sự có xúc động muốn tát cho mình vài cái. Quá ngớ ngẩn rồi! Thông minh ngày thường đi đâu hết mà lại có mấy cái suy nghĩ dở người như vậy? Mất công đau khổ bao nhiêu ngày...
4

Giờ anh tỏ tình cậu lại chẳng hiểu, còn nói anh cứ về bên Văn Hoàng đi. Ngu rồi!
1

Văn Thanh âm thầm kêu trời, sau đó lập tức nhích tới ôm lấy con mèo giận dỗi đang quay lưng lại với mình kia, dài giọng gọi: "Hu hu Công Chúa ơi em xin lỗi! Em ngu quá! Công Chúa đừng giận em mà."
1

Đáp lại cậu, chỉ có một tiếng "hứ" đầy lạnh lùng của anh.
3

Thôi tiêu rồi Văn Thanh ơi! Lần này phải dỗ thế nào đây?
11



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện