3 năm sau
" papa mau dậy đi " Trên chiếc giường Size king sang trọng, tông màu chủ đạo là trắng đen đang có một cậu bé đáng yêu đang cố gắng lay một người trưởng thành đang ngủ dậy. Cậu bé ấy hết sức là dễ thương a! Đôi mắt màu xanh nước biển to tròn như chứa cả bầu trời trong đó. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Cậu bé đó có mái tóc màu trắng rất hiếm thấy. Nhưng không vì như vậy mà làm cho cậu bé đó trở nên lập dị mà còn khiến cho vẻ đẹp của cậu bé được nâng lên một tầm cao mới. Người được cậu bé lay dậy hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại mà vẫn chùm mờn đi ngủ
Cậu bé đó thấy hành động đó của papa mình liền bỉu môi, hành động vô cùng dễ thương cố gắng lây người kia dậy " papa dậy mau, papa nếu không dậy sẽ trễ giờ làm đó "
" Ưm......papa dậy ngay " Người trên giường rốt cuộc đã có dấu hiệu tỉnh lại. Người đó ngáp dài một hơi gấp chăn lại. Trạm Dực đặt chân xuống sàn nhà liền cảm nhận được sự mát lạnh từ sàn nhà truyền thẳng lên đại não khiến cho hắn thanh tỉnh một phần nào đó. Trạm Dực mắt liếc nhìn đồng hồ thì chỉ mới có 5 giờ mà thôi vậy mà Thiên Hàn lại kêu hắn thức dậy. Cái tính dậy sớm của thằng bé là được di truyền từ ai không biết. Hắn vương tay ôm lấy Thiên Hàn vào lòng sủng nịnh nói
" Chúng ta rửa mặt sau đó chúng ta đi làm đồ ăn sáng có chịu hay không? "
" Dạ vâng "
Thiên Hàn ngoan ngoãn gật đầu, cậu bé bây giờ còn quá nhỏ không thể đi giúp bếp nấu đồ ăn sáng cho cha được a! Thiên Hàn vui vẻ nằm trong lòng của hắn để mặc cho hắn ôm cậu bé tiến vào nhà vệ sinh. Bất quá Thiên Hàn có tính tự lập ngay từ nhỏ nên không cần hắn giúp. Trạm Dực đứng kế bên đánh răng sút miệng khẽ nhìn cậu bé cũng đang tự làm công việc của mình một cách đầy dễ thương thì khẽ mỉm cười một tiếng. Thiên Hàn ngay từ nhỏ đã tự lập hơn bạn cùng trang lứa nhưng dù là như vậy cậu bé mà làm nũng một cái là thiên hạ vô địch không ai ngăn được.
" Thiên Hàn con thấy hôm nay cha nên mặc đồ nào đây? " Hắn sau khi vệ sinh sau liền ôm lấy bé cưng nhà mình đi chọn lựa vest để mặc
" hmmm......."
Thiên Hàn gương ánh mắt vô cùng dễ thương nhìn qua hàng loạt đống vest của papa vẻ mặt vô cùng suy tư nhìn dễ thương chết đi được muốn bay vào nhéo má cho thỏa mãn cánh tay của mình. Thiên Hàn khi thấy được bộ ưng ý thì vui vẻ reo lên, ngón tay trẻ con chỉ vào nó nói
" Bộ này, con thấy bộ này rất hợp với papa ngày hôm nay "
" Hảo "
Trạm Dực hoàn toàn không suy nghĩ mà lấy bộ vest đó chứ lúc trước hắn mặc vest chính là hành hạ thời gian và các bộ vest a! Hắn chọn hơn nửa tiếng còn chưa xong vậy mà bây giờ chỉ một tiếng của cậu con trai bé bỏng của hắn liền lấy mặc. Đây chính là bảo bối của Hoắc gia a!
Hắn sau khi thay đồ lập tức bế lấy Thiên Hàn đi xuống lầu. Nhẹ nhàng đặt cậu lên ghế bất quá Thiên Hàn lại lon ton chạy vào bếp đáng yêu nói
" papa con muốn giúp "
" Hảo! Vậy con đi lên lầu gọi ông, bà và chú, thím xuống đây "
Trạm Dực khẽ mỉm cười nói với Thiên Hàn, đáp lại hắn là một nụ cười ngọt ngào sau đó lon ton chạy lên lầu kêu bốn người kia xuống. Hắn nhìn bóng dâng trẻ con của Thiên Hàn thì khóe môi cong lên một nụ cười rất tươi. Kể từ khi Thiên Hàn xuất hiện cuộc sống của hắn vốn chỉ một màu âm u đen tối nhưng bây giờ nó đã có nhiều màu sắc trong cuộc sống hơn. Thiên Hàn chính là bảo bối của hắn a! Hắn xoăn tay áo lên bắt đầu công cuộc chế biến đồ ăn của mình, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Những nguyên liệu được chế biến đều được chọn lựa kỹ càng không chất phụ da, không chất hóa học, không có tác dụng phụ. Thậm chí còn dùng đến mấy nguyên tố của mình để chế biến đồ ăn là biết hắn đối với sức khỏe của Thiên Hàn chú ý đến cỡ nào rồi đó.
" Thơm quá đi, trù nghệ của con quả nhiên là hơn người a! "
Thiên Ninh mới đi xuống lầu thôi là đã ngửi thấy mùi thơm nứt mũi phát ra từ căn bếp. Trạm Dực vì Bắc Nguyệt mà học nấu ăn, cũng vì nàng mà học hỏi rất nhiều thứ như đánh cầm, đánh đàn, thổi sáo......bây giờ đã có đánh dụng võ bất quá bây giờ lại thiếu như Bắc Nguyệt như thay vào đó là kết tinh tình yêu của bọn họ
" Mọi người mau ngồi vào bàn đi " Trạm Dực khẽ nói một tiếng sau đó dùng Khống Hạc Cầm Long mà dem những đĩa thức ăn bàn trí trên bàn. Trình độ không chế này đã vô cùng thượng thừa rồi
" papa đây rốt cuộc là kỹ năng gì? Lợi hại quá đi " Thiên Hàn mắt lấp lánh ánh sao nhìn hắn thi triển Khống Hạc Cầm Long
" Chỉ là một tuyệt học thôi, lớn lên con sẽ hiểu " Trạm Dực khẽ mỉm cười xoa đầu cậu bé sau đó liền ngồi vào ghế của mình
" Được rồi mọi người ăn đi "
" Chúc cả nhà ngon miệng "
Bốn người kia nhìn bàn thức ăn thơm ngon này mà nhanh chóng gắp ăn. Căn nhà vốn đã cô đơn quặnh hiu nay vì sự xuất hiện của Thiên Hàn mà ở đây tràn ngập tiếng cười và tiếng nói của trẻ con. Trạm Dực trước kia cũng đã dần dần quay lại bây giờ đã không còn là một Trạm Dực lạnh như hàn băng. Nhưng đối với người ngoài thì bọn họ không chắc a! Thiên Hàn có thể nói là tiểu bảo bối của bọn họ cũng là tiểu bảo bối của Hoắc gia.
" Thiên Hàn, papa đến tập đoàn nếu con có gì không hiểu thì cứ hỏi bọn họ. Nhớ đừng có rời khỏi nhà " Trạm Dực khẽ cúi người xuống căn dặn Thiên Hàn ai kêu hắn cao qua làm chi.
" Dạ vâng "
Thiên Hàn tươi tắn đáp lại cậu bây giờ chỉ mới là cậu bé 2 tuổi mà thôi dù đã 3 năm trôi qua nhưng chưa đến sinh nhật năm lên ba của hắn a! Bây giờ hắn không có thức tỉnh Võ Hồn lên tận sáu tuổi mới có thể thức tỉnh được nên việc bây giờ Thiên Hàn cậu cần làm là đọc sách để bổ sung thêm kiến thức cho mình.
Trạm Dực cũng rất yên lòng dem Thiên Hàn giao cho bốn giờ kia ngoại trừ hắn ra thì ai có thể đánh bại ông và bà hắn đây hơn nữa còn chưa cộng đến lão sư và người yêu của ngài ấy đó chứ. Hắn nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường nhanh chóng đi đến tập đoàn vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi đã không còn vui vẻ khi ở bên Thiên Hàn nữa rồi mà bây giờ đã lạnh như hàn băng vạn năm không tan. Hoắc Vũ Hiên lắc đầu ngán ngẩm sau đó vương tay ra dịu dàng nói
" Thiên Hàn đến đây để cho ông ôm cái nào? "
" Ông cố " Thiên Hàn vui vẻ xà vào lòng của Vũ Hiên. Nguyệt Nha trừng Hoắc Vũ Hiên một cái sau đó cướp lấy cậu từ trong lòng của hắn dịu dàng nói " Để bà cố nựng má con một chút nào "
" Bà cố này Hoắc Vũ Hạo là ai vậy? " Thiên Hàn thấy rất rõ trong ngăn tủ của ta có một quyển sổ nhỏ. Trên đó có ghi ba chữ là Hoắc Vũ Hạo, chữ viết đó không phải là của papa nên cậu có chút thắc mắc hỏi
Nguyệt Nha có chút ngạc nhiên khi nghe Thiên Hàn hỏi về con trai của mình tức là ông của Thiên Hàn, nàng khẽ mỉm cười xoa đầu hắn nói " Hoắc Vũ Hạo là một người vô cùng vĩ đại tại Đấu La Đại Lục này. Lúc Đường Môn chưa thành lập và uy danh của Sử Lai Khắc học viện chưa được ai biết đến thì Hoắc Vũ Hạo là người dẫn đầu của Sử Lai Khắc học viện và là lão sư hay lão đại của Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu tiên. Ngoài ra Hoắc Vũ Hạo còn là con trai nuôi của Bỉ Bỉ Đông giáo hoàng bệ hạ của Vũ Hồn Điện cũng là thiếu chủ của bọn họ. Hoắc Vũ Hạo năm lần bảy lượt ra tay ngăn cản Bỉ Bỉ Đông truy sát Sử Lai Khắc Thất Quái. Cũng là kẻ dẫn dắt bọn họ quậy tung Hải Thần Đảo chính tay giúp bọn họ tạo nên một huyền thoại sau đó cũng giúp bọn họ tiến nhập Thần Giới. Sau khi thành Thần không biết một lý do gì đó Hoắc Vũ Hạo đã hạ phàm một lần nữa. Tại đây chính tay hắn sáng tạo ra một huyền thoại dành riêng cho bản thân của mình. Hồn Linh chắc chắn là con đã nghe đến rồi Hoắc Vũ Hạo là người sáng tạo ra Hồn Linh và là Truyền Linh Tháp chủ đời đầu tiên. Cũng là ngươi ngăn chặn âm mưu thống trị Đấu La Đại Lục của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hoắc Vũ Hạo chính là một huyền thoại không ai sánh bằng. Sử Lai Khắc học viện có gji chép lại lịch sử về người này vô cùng rõ ràng "
Ô! Nhắc đến con trai của nàng là cả một bầu trời tự hào! Trong ghi chép tối cao của Sử Lai Khắc học viện có ghi chép lại mấy cái chức vị của Hoắc Vũ Hạo và danh phận siêu khủng bố của con trai. Có thể nói Hoắc Vũ Hạo con trai của bọn họ là người duy nhất trên Thần Giới kế thừa ba chức vị với sức mạnh bá không ai bàn cãi.
" Người này thật sự là quá vĩ đại rồi " Thiên Hàn thầm than một tiếng, cậu thấy kiến thức của mình cần được bổ sung thêm rồi
" Ừ " Nguyệt Nha gật đầu