Năm ngày trước, ban đêm
Hoắc Thiên Hàn đứng ở bên giường của mình mà dở khóc dở cười, không biết là nên vui hay nên buồn mà nhìn Lạc Ly đang úp mặt vào trong gối của cậu mà ngủ li bì như con heo. Thiên Hàn nhìn nàng từ trên xuống dưới giờ cậu phát hiện ra cô nương này dù nhìn kiểu nào cũng không giống gian thương vậy mà cô ấy lại chiếm tiện ích của cậu đến 2 lần. Thiên Hàn không đòi lại chính là không phải con trai của Hoắc Trạm Dực và Hoàng Bắc Nguyệt. Hoắc Thiên Hàn muốn đòi lại vỗn lẫn lãi đều trèo lên giường với cơ thể mềm mại của mình rất dễ dàng trở thành gối ôm cho Lạc Ly.
Lạc Ly đang chìm vào giấc mộng đẹp với giấc ngủ không ai phá được, cảm giác mềm mại khiến cho nàng muốn ngủ mãi mãi nhưng cuối cùng vẫn là bị 1 vật thể lạ nằm trong lòng của mình mà đánh thức. Lạc Ly chậm rãi mở mắt ra suýt nữa là thét lên một tiếng. Nàng chính là nhìn thấy chính mình dem Hoắc Thiên Hàn trở thành gối ôm a! Nếu nàng không ngửi thấy mùi của Bắc Nguyệt lão sư mà nhất thời dùng hai tay che miệng lại thì có lẽ bây giờ đã có thể phá cửa phòng xông vào và thấy cảnh này xem như nàng xong đời. Lạc Ly nhất thời kích động mà muốn dùng 1 cước mà đạp hắn ta xuống đất. Nhưng chưa kịp thì hắn ta đã tỉnh lại bắt lấy chân của nàng. Lạc Ly tức giận quát
" Ngươi lăn xuống cho ta! "
" A Ly...nàng ác lắm...hôm qua ta thấy nàng không khỏe liền đỡ lấy nàng...vậy mà.....nàng.....nàng lại......dem ta áp dưới thân làm ra những truyện không nên làm.....sau đó còn dem ta trở thành gối ôm cả 1 buổi.....A Ly nàng ác lắm....híc.....híc....sự trong trắng của ta....." Thiên Hàn buông chân nàng ra sục sùi kể ra tất cả mọi chuyện nước mắt cứ thế tuôn trào
Lạc Ly nghe hắn nói mà cả người hóa đá, đúng lúc này trong đầu của nàng lại xuất hiện một đoạn ký ức không nên xảy ra vào ngày hôm qua. Sắc mặt liền biến thành xanh như tàu lá chuối sau đó liền trắng như tờ giấy. Lạc Ly muốn đập đầu tự tử quá đi, nàng thà bị hắn trách chứ không mong muốn nhớ lại những chuyện xấu hổ ngày hôm qua đâu
Thiên Hàn sục sùi kể lễ " A Ly....nàng phải chịu trách nhiệm....cơ thể của ta nơi nào....nàng cũng chạm vào rồi híc...ngươi không thể chối bỏ trách nhiệm được.....híc.....sự trong trắng của ta......papa mà biết.....người sẽ đuổi ta ra khỏi nhà......híc.....híc "
" Ngươi đừng khóc nữa, ta chịu trách nhiệm mà " Lạc Ly nhịn không được mà tiến lại lau nước mắt cho cậu, đàn ông con trai gì mà kể lễ như con gái vậy. Lạc Ly thật sự là không biết mình đã làm chuyện không nên gì vào ngày hôm qua nhưng thấy gương mặt như bị ức hiếp của hắn nàng liền tin, hôm qua mình có lỗi.
" Vậy bây giờ...ta là người của ngươi có phải hay không? " Thiên Hàn lau đi nước mắt ánh mắt lung linh nhìn nàng hỏi
" Ừ, ngươi là người của ta " Lạc Ly bất đắc dĩ mà ôm lấy Thiên Hàn, Lạc Ly không thề biết dưới góc độ khác Hoắc Thiên Hàn liền nở một nụ cười đầy gian thương nước mắt cũng tự nhiên biến mất, Lạc Ly ôm lấy hắn mà lòng cảm thấy chính mình bị chơi khá đau.
Thật sự rất muốn dem Hoắc Thiên Hàn đi trao giải oscer nam diễn viên diễn kịch xuất sắc nhất năm. Lạc Ly dường như là một hồ ly chuyên đi lừa người vậy mà hôm nay lại bị 1 tiểu nam hài không biết mất mặt là gì mà chơi 1 vố vô cùng đau cho nàng
...................
Lúc này, trên đài đèn Quang Ám xuống dưới, một đạo quang từ trên trời giáng xuống, hôm nay đấu giá sư lên đài rồi.
Cái kia thân mặc một thân màu bạc lễ phục dạ hội đấu giá sư là người quen của cậu - Lăng Y Y.
Lăng Y Y đi đến trước đài, mỉm cười, gật đầu thăm hỏi: "Tôn kính các vị người đấu giá, hoan nghênh mọi người đi vào chúng ta Sử Lai Khắc phòng đấu giá. Hôm nay vì mọi người chuẩn bị rất nhiều thứ tốt , đương nhiên, áp trục hay vẫn là món đồ đấu giá này. Tại cạnh tranh trước khi bắt đầu, muốn so với mọi người đối với món đồ đấu giá này đưa ra nghi vấn, chúng ta muốn làm một ít giải thích.
"Món đồ đấu giá này là Sử Lai Khắc Học Viện lấy ra đấy, tuyệt đối là Sử Lai Khắc Học Viện trân tàng phẩm. Sở dĩ đem nó lấy ra làm vì vật đấu giá, là bởi vì làm một chút ít mục đích đặc biệt. Sử Lai Khắc Học Viện hy vọng đem cái này Thần Khí tồn tại tin tức truyền đi, hấp dẫn Sử Lai Khắc Học Viện một vị bằng hữu cũ đã đến. Cho nên, giá tiền của nó mới như thế không hợp thói thường. Đối với cái này, chúng ta tỏ vẻ muôn phần thật có lỗi. Xét thấy ngoại giới có chất vấn thanh âm, hôm nay sẽ là nó một lần cuối cùng leo lên phòng đấu giá. Đồng thời, vì thỏa mãn mọi người rất hiếu kỳ tâm, hôm nay chúng ta mời rồi Sử Lai Khắc Học Viện Nội Viện một vị Trưởng lão tới đây, hắn đem tự mình mang theo