Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống

Sinh nhật tuổi 24


trước sau

Qua một lúc sau, nàng mới thích ứng được mà nhìn thấy Tiêu Hạo đang vẫy tay mà vội vàng chạy đến muốn khuyên can Tiêu Hạo đừng chơi bạc, nhưng khi nhìn thấy hai nữ kế bên Tiêu Hạo lại có 1 người là Cố Khuynh Thành, nàng ánh mắt có chút kinh ngạc.

“Chị là chị Khuynh Thành? nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay sao?”

“Ồ, cô là Lâm Tĩnh Hương?”

Cố Khuynh Thành có chút không xác định hỏi. Nàng trong làng giải trí là minh tinh cự đầu nên việc Lâm Tĩnh Hương một cái ngôi sao mới nổi bị phong sát cũng có biết một chút. Mà trước khi bị phong sát Lâm Tĩnh Hương từng làm việc dưới cờ công ty giải trí sản nghiệp của lão cha mình nên Cố Khuynh Thành từng biết đến việc này là điều đương nhiên.

“Vâng, em là Lâm Tĩnh Hương, em cũng là fan của chị ạ.”

Hai cô gái như bắt được đề tài mà cười nói với nhau. Nhóm khách mời dự tiệc khi nghe tên Cố Khuynh Thành thì cũng nhìn sang đều không hẹn mà cùng tiến đến làm quen. Trong số đó cũng có một số đại minh tinh cùng các nghệ sĩ khác trong làng giải trí.

Tiêu Hạo thấy một nhóm người nổi tiếng nam có nữ có đang cười nói bắt chuyện cùng mấy nữ mà bản thân không bị ai nhìn đến có chút cười khổ lắc đầu: ăn mặc quê mùa thế này thì ai thèm để ý đâu, Hạo ca tôn chỉ làm việc là không cần nhìn sắc mặt của thiên hạ.

“Ồ Khuynh Thành, cậu thanh niên trẻ này là ai?”

Lúc này một cái đẹp trai thanh niên gương mặt có chút tò mò hỏi.

“Anh Trường, đây là bạn trai của Sơ Tuyết đi cùng vào tham gia yến tiệc mà thôi, chả có gì hay ho cả đâu.”

Cố Khuynh Thành cố ý hắc Tiêu Hạo một cái nhưng Tiêu Hạo vẫn chả thèm để ý mà tiếp tục nhàm chán xóc bài tây ngồi chơi 1 mình.

Đinh Trường cũng không để ý Tiêu Hạo trên người ăn mặc hàng rẻ tiền mà vẫn vươn tay ra chào hỏi.

“Chào cậu, tôi là Đinh Trường, hân hạnh được làm quen.”

Tiêu Hạo cũng không tiện từ chối mà tiếp nhận bắt tay.

“Chào anh, tôi gọi Tiêu Hạo, tôi rất thích những ca khúc chuyển thể từ nhạc Hoa của anh. Hân hạnh quen biết.”

Hai người trò chuyện một lúc, Cố Khuynh Thành thân là nhân vật chính bữa tiệc nên rời đi vào trong chuẩn bị. Nhóm minh tinh đi cùng Đinh Trường cũng không hứng thú nữa mà đi tìm sòng chơi bạc.

“Chúng ta cùng chơi tiến lên miền nam mấy ván xem như anh em mình đánh cái nghi thức làm quen đi.”

“Không có vấn đề.”

Lúc này chỉ có Đinh Trường ở lại cùng Tiêu Hạo, Lâm Tĩnh Hương và Dương Sơ Tuyết lập thành 1 sòng tiến lên miền nam chơi.

“Đôi át.”

“Đôi át lớn.”

“Bỏ qua.”

“Bỏ qua + 2.”

“Đôi 2.”

“Bốn đôi thông, chặt.”

“Bỏ qua + 3.”

“con 4, về nhất.”

Tiêu Hạo thả bài xuống lá cuối cùng mà cười haha, kết thúc ván lại muốn chung tiền.

Sau nhiều ván, Tiêu Hạo có chút cạn lời nhìn Đinh Trường.

“Anh Trường, anh lại về chót rồi.”

Đinh Trường cười haha lắc đầu.

“Chịu, bài anh xấu quá, chắc là ngồi khu vực không hợp phong thủy, vận khí có chút kém.”

Lúc này có mấy nữ nhân viên đến thông báo các khách nhân kết thúc hình thức sòng bạc mà dọn dẹp trên bàn đồ không cần thiết rồi bắt đầu dọn thức ăn lên.

“Anh Trường, mời.”

“Tiểu Hạo, mời.”

Hai người vừa mới quen mà cảm thấy tính cách vô cùng hợp nhau nên cũng đã thuộc quan hệ hữu hảo.

Ngồi thưởng thức ẩm thực cùng khẽ nhấm nháp 1 ly rượu vang đỏ Đà Lạt, Tiêu Hạo nhìn thấy người dẫn chương trình quen thuộc trên TV Lê Nghĩa bước ra tuyên bố lý do các loại. Nói 1 tràng sau đó mới mời nhân vật chính của bữa tiệc bước lên sân khấu. Cố Khuynh Thành cũng từ phía trong bước ra ngoài.

Cố Khuynh Thành mặc một bộ váy dài màu xanh có hở hai bên vai cùng một phần ngực kết hợp với bộ váy thiết kế theo hướng cổ trang nên càng làm nàng tôn lên vẻ đẹp cao quý như nữ thần.

“Cảm ơn mọi người đã bỏ ra thời gian quý báu để đến dự buổi tiệc sinh nhật của Khuynh Thành hôm nay. Để đáp lại lời cảm ơn đến mọi người, Khuynh Thành cũng xin gửi đến tất cả quý vị có mặt ở đây ca khúc mới được mang tên Phong thu tình ca, xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe.”



Đường ái tình đôi ta từng sánh vai, nay chỉ còn mình em.

Những chiếc lá tung bay trong gió, đang lẻ loi ngân nga khúc tình ca.

Như những cánh hoa túc cầu phai màu, cảm xúc của em cũng dần chết đi.

Trước lúc ấy, khúc túc cầu ca mà anh hát ngày nào, xin hãy cho con tim em lắng nghe lần nữa.

Những chiếc lá rơi đung đưa theo làn gió, hai cây phong một vẫn xanh tươi một đã tàn úa.

Ngọn gió thu cuốn đi một cánh hoa, ngẩng đầu nhìn lên trời, cơn mưa cuối mùa tí tách rơi.

Nếu gió lay động những hàng cây hát vang bài ca tình duyên gặp gỡ.

Giọng hát ngày nào của anh sẽ mãi vang vọng trong tim em.

Tình yêu không thể biểu lộ từ trong lồng ngực.

Nó chỉ đang chồng chất những vết thương không thể lành.

Anh có biết chăng, đó là một tình yêu bất tử.

Nếu có thể, cầu mong bản tình ca này hãy hát vang lên.

Những cánh hoa bay dạt dào trong gió, lúc này vẫn ngân lên khúc tình ca.

Hát lên, hát mãi, để những cảm xúc đều chôn vùi vào bản tình ca này, những giọt nước mưa cuối mùa rơi ướt trên tay áo em.

Rơi những giọt lệ... rơi những giọt lệ.

Ngẩng mặt nhìn lên … ngẩng mặt nhìn lên.

Trên bầu trời kia … trên bầu trời kia.

Bóng dáng của anh hiện ra, nhuộm màu vàng úa những hàng cây kia rồi chết đi.

Một chiếc lá phong rơi vào trong tim em.

Em muốn ngủ thiếp đi trong vòng tay cơn gió lạnh lẽo.

Lấm tấm rơi xuống ngực em những hạt mưa tàn cuộc cuối mùa.

Gió ngân lên một khúc phong thu tình ca.

Giọt mưa cuối mùa từ khi nào hóa thành hạt tuyết.

Bị những ngọn gió thu cuốn đi rồi tan biến.

Là tình yêu em trao anh trong cơn mưa cuối mùa nó làm ướt đẫm áo em.

...

Tiếng nhạc đệm cũng chấm dứt mà Cố Khuynh Thành cũng theo cảm xúc bài hát mà khôi phục dáng vẻ bình thường.

Cả đại sảnh yến tiệc tất cả mọi người đều lặng ngắt như tờ như hồn vẫn còn phiêu theo bài hát. Ở bài hát tiếng nhạc triệt để kết thúc mới khôi phục tinh thần lại, tất cả khách mời già trẻ lớn bé ai nấy
đều bị giọng hát của Cố Khuynh Thành chinh phục mà vỗ tay hoan hô lên như sấm.

Tiêu Hạo quả thật có chút ngoài ý muốn, trong lòng nói thầm: đồ bệnh thần kinh hát thật êm tai dễ nghe, thảo nào có thể chinh phục được hàng chục triệu người hâm mộ đâu.

“Hay quá, quá tuyệt vời phải không thưa quý vị. Quả nhiên nàng không làm chúng ta thất vọng với danh hiệu minh tinh cự đầu của S quốc phải không nào? Tiếp theo sẽ là phần cắt bánh ước nguyện.”

Lê Nghĩa làm MC đứng trên khu vực đầu cũng bị giọng hát của Cố Khuynh Thành cho chiết phục.

“Trước khi cắt bánh ước nguyện thì cho anh hỏi một chút là Khuynh Thành em hiện tại có kế hoạch gì cho tương lai mình hay chưa?”

“Trải qua buổi tiệc sinh nhật hôm nay thì em cũng chính thức bước sang tuổi 24. Người ta nói thanh xuân là không thể dừng lại, thanh xuân là phải nhiệt huyết cùng dấn thân thực hiện đam mê mới là thanh xuân chân chính. Em có thể sẽ tiến hành đi lưu diễn khắp khu vực châu Á cùng gặp gỡ fan mình nhiều hơn nếu điều kiện đủ cho phép. Ngoài ra vẫn sẽ bỏ ít thời gian về thăm ông nội, ông chính là người luôn động viên hỗ trợ em mỗi khi em cảm thấy thất vọng chán nản.”

“Cảm ơn câu trả lời rất tuyệt vời của em, bây giờ chúng ta sẽ chính thức bước vào giai đoạn cắt bánh ước nguyện. Nào! hãy thổi nến và ước nguyện đi cô gái.”

Cố Khuynh Thành trong thổi tắt nến mà chắp tay lại nhắm mắt cầu nguyện.

Sau khi thực hiện xong xuôi, Cố Khuynh Thành mới hài lòng kết thúc giai đoạn này. Lê Nghĩa cũng công khai hỏi Cố Khuynh Thành ước nguyện nhưng nàng chỉ nói cầu mong cả nhà đều bình an.

Cố Chấn Hoa cùng Dương Chí Bình ngồi an tọa ở chủ vị đầu dàn ghế trên cùng hài lòng gật đầu một cái.

“Khuynh Thành nhà ông trưởng thành rồi.”

“Haha, còn không bằng cháu gái ông đây. Không ngờ con bé lại có quan hệ với Tiêu thần y đâu này.”

“Có thật như ông nói, cậu thanh niên trẻ kia y thuật thần kỳ như vậy?”

“Đợi chút nữa gặp mặt chẳng phải sẽ biết sao? Với lại ông nhìn trên tin tức truyền thông mấy ngày nay về dược phẩm công ty cậu ta xuất ra có thể ức chế tế bào ung thư, lại còn có video trực tiếp chứng minh hiệu quả thì còn điều gì thần kỳ hơn nữa đây?”

“Ông nói cũng có lý. Nhưng có điều tôi vẫn phải khảo nghiệm nhân phẩm của người này.”

“Không yên tâm với cháu gái của ông sao? tôi thấy con bé ánh mắt vô cùng chính xác nha.”

Tiếp theo là phần tặng quà, cũng có mấy vị trong làng giải trí bước lên sảnh chính phía trên trình bày một vài ca khúc tặng cho Cố Khuynh Thành.

Lâm Tĩnh Hương ở Dương Sơ Tuyết ra hiệu cũng tiến lên hát tặng cho Cố Khuynh Thành một bài hát.

Nhóm khách nhân, nhất là trong nhóm người làng giải trí vô cùng không phục Lâm Tĩnh Hương làm sao có thể trà trộn vào đây nhưng cũng không dám nói cái gì vì sợ đắc tội với người thanh niên trẻ đáng sợ kia.

Lâm Tĩnh Hương có chút khẩn trương bước lên sân khấu chính cầm mic lên.

“Vâng… vâng… hôm nay em đến tham gia buổi tiệc sinh nhật của chị Khuynh Thành nhưng lại không biết chuẩn bị quà gì làm chị hài lòng. Em thật sự xin lỗi, từ thời điểm em đặt chân vào làng giải trí đến nay đều rất hâm mộ chị. Ngày hôm nay em được vào đây cũng là được một vị quý nhân giúp đỡ. Vì vậy mà em muốn hát tặng cảm ơn người ấy cùng tặng sinh nhật chị một ca khúc được mang tên Nếu như anh đến, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

...

Làn tóc rối bờ môi khô.

Hàng mi buông mắt đen thật buồn.

Ngày qua ngày đợi mong gì.

Cần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào.

Trái tim em thôi lặng thầm. Có ai?

Cầm tay em gọi tên em và yêu em những khi giận hờn.

Để đêm về từng hơi thở còn nồng ấm chiếc hôn ta nồng nàn.

Nói cho nhau những lời thề. Có ai?

Nếu như ngày anh bước đến vì anh đã yêu thương em.

Hãy nói với em chân tình, trái tim đừng làm em bối rối.

Biết đâu khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong manh tựa cơn gió, bay qua ah.. ha.

Này người yêu!

Lần đầu tiên yêu anh.

Lòng còn nhiều lo lắng.

Vì tình yêu là niềm tin với em.

Người dấu yêu.

Nếu như ngày anh bước đến vì anh đã yêu thương em.

Hãy nói với em chân tình, trái tim đừng làm em bối rối ơ.. hờ.

Biết đâu khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong manh tựa cơn gió, bay qua ah… ha.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện