Khang, anh nghỉ việc rồi à?
Vào buổi tối đẹp trời, sau khi ăn tối xong thì cô trườn dài trên người Khang buồn chán tiện miệng hỏi một câu.
Khang đưa tay nghịch tóc cô, anh cười:
- Anh ở nhà không tốt hơn sao?
Tiết Nhu bĩu môi lắc đầu, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, bàn tay còn mân mê bóp bóp ngực anh:
- Không phải không tốt, nhưng ở nhà sẽ chết đói đấy!
Nghe vậy Khang bật cười thành tiếng, anh búng nhẹ vào trán Tiết Nhu rồi kéo cơ thể cô xích lên.
Để cô nằm ở dưới một hồi không biết anh còn toàn thây không nữa.
Tiết Nhu nhíu mày, cô đã cố ý nằm xích xuống còn kéo cô lên, chứng tỏ là hiểu ý cô mà làm lơ.
Viễn Khang vuốt v e mái tóc suôn mượt:
- Nói tới mới nhớ.
- Anh ngồi dậy kéo theo cả con bầu lười biếng ngồi dậy.
Cô ngây ngốc nhìn anh, Khang nhẹ giọng.
- Còn nhớ số tiền trong thẻ anh không?
Cô thật thà gật đầu, anh mỉm cười xoa đầu cô rồi nhẹ giọng:
- Vậy nếu...!Anh nói tiền trong thẻ không còn nữa thì sao?
Thật ra tiền thì vẫn còn đó, chỉ là anh muốn đem tất cả trả cho ông ta.
Nhớ hôm nào khi thấy số tiền đó Tiết Nhu đã mừng như điên, cười không khép nổi miệng, bây giờ không hỏi ý cô mà mang tiền đi trả thì là sai quá sai.
Dẫu sao thì tiền đó cũng là tiền trợ cấp, không lăn lê bò lết để cầu xin, cũng chẳng phải tiền dơ bẩn gì.
Viễn Khang đã chuẩn bị sẵn tin thần nghe cô la hét ỉ ôi nhưng lần này cô rất điềm tĩnh, rất bình thường.
Cô nghiên đầu nhìn anh:
- Nói cho em biết lý do được không?
Gương mặt cô rất đơn thuần, như thể chỉ cần anh biện đại một lý do thôi cũng được.
Nhưng theo anh biết vợ anh rất yêu tiền, không thể nào mà đơn giản thế được.
Anh đưa tay sờ trán Tiết Nhu, không có nóng...
Hay vợ anh bị gì rồi?
Tiết Nhu vẫn chờ đợi câu trả lời từ anh.
Vì cô biết số tiền đó từ đâu ra và vì sao nó lại lớn như vậy, chẳng qua là vì chồng cô quá sỉ diện không muốn dùng đến thôi.
Thấy anh cứ dò xét mình, cô mỉm cười ngồi lên đùi anh, cánh tay vòng ôm cổ anh:
- Thôi nào bé yêu, đừng nghĩ nhiều.
Tiền thì từ từ kiếm lại có gì mà phải căng thẳng?
Cô vừa vỗ nhẹ vào vai anh vừa lên giọng an ủi.
Khang ngẫm nghĩ một lúc, anh liền bỏ qua không quan tâm nữa mà dụi mặt vào người cô.
Tiết Nhu theo thói quen ôm lấy đầu anh nghịch mái tóc ngắn ngủn.
- Anh chỉ hỏi thế thôi, chứ tiền thì vẫn còn đó.
Tùy em sử dụng.
Nghe vậy cô cũng không nói gì thêm.
Có lẽ chồng cô đang rất mệt mỏi, vì số tiền kia nói đơn giản thì là tiền trợ cấp, nói thật tế thì là tiền mua chuộc.
Cô không ngại sống tiết kiệm, không ngại sống khổ, chỉ sợ anh vì tiền mà bỏ cô.
Tiết Nhu ôm mối tình này mười năm, cô không muốn vì thứ gì mà từ bỏ cả.
Khang sớm đã biết vị trí của mình trong lòng cô không hề nhỏ.
Anh không muốn cô chịu khổ, cùng lắm cứ xem như là anh tham lam đi, số tiền đó cứ giao cho Tiết Nhu vậy, sau này có thể cần đến.
Anh một mặt muốn trả về cho ông ta vì mỗi lần ông ta chuyển tiền thì chẳng có gì tốt đẹp.
Số tiền trợ cấp ông ta chuyển từ năm anh mười tuổi đến năm mười tám tuổi mẹ vẫn để đó, không sài một đồng nào.
Khi anh mười tám tuổi mẹ đưa thẻ cho anh, số tiền vẫn nguyên vẹn không thiếu một đồng nào.
Đến bây giờ là mười lăm năm, số tiền ông ta chuyển vào ngày một tăng dần.
Mỗi lần như thế là mỗi lần bắt đi công tác xa thật chất là xem mắt hoặc gài anh vào khách sạn.
Thật không hiểu nổi là ông ta đang nghĩ gì.
Những lần bị gài anh luôn gọi cho Tiết Nhu, muốn nói chuyện với cô, nhưng hầu như lần nào cô cũng vô tư cúp máy ngang hoặc để điện thoại ở đó rồi đọc truyện, lâu lâu lại ồ một tiếng cho có.
Anh đương nhiên biết những thứ anh nói hoàn toàn không lọt vào tai Tiết Nhu, nhưng anh vẫn nói.
Anh vẫn muốn nói với Tiết Nhu.
- Sao vậy? Khó chịu à?
Thấy Khang cứ ôm lấy mình mà không nói bất cứ thứ gì.
Cô lo lắng đỡ mặt anh ra, tay còn lại vuốt v e sống lưng anh.
Khang như bây giờ như con mèo nhỏ cần sưởi ấm vậy, đôi mắt anh ương ướt như đang trách cô điều gì đó nhưng rồi điều trách móc đó tan biến.
Anh lại dụi mặt vào ngực cô tìm hơi ấm.
Tiết Nhu thoáng chốc không hiểu ánh mắt vừa rồi là gì.
Cô cảm thấy nó cứ như đang trách cô, lại cảm thấy nó như đang muốn cô cưng chiều.
Im lặng hồi lâu, anh ngẩng đầu nhìn cô:
- Những gì anh nói với em trước lúc cưới...!Em còn nhớ không?
Nghe câu hỏi này cô hơi ngẩn người, cô hỏi lại:
- Lúc nào cơ?
- Những lúc anh đi công tác, anh gọi về.
Sắc mặt Tiết Nhu lập tức biến sắc, cô cười xuề xuề như muốn lãng đi một chuyện khác.
Khang thấy vậy cũng không muốn hỏi nhiều, anh đã biết câu trả lời mà vẫn muốn làm khó cô, anh đúng là điên thật.
Ngay lúc anh định bắt sang chuyện khác thì Tiết Nhu ôm chầm lấy anh, sống mũi cô cay cay:
- Xin lỗi, lúc trước là em nghĩ anh lắm