Tiết Nhu, em nói đúng rồi...!Chúng ta đều hồi hộp...
Căn phòng thoáng chốc yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tim đập loạn xạ của cả hai.
Tiết Nhu mỉm cười chòm lên hôn vào môi anh:
- Ngày mai về nhớ cho con bé ăn đấy.
Viễn Khang nhìn gương mặt xinh đẹp này, hình như nó trưởng thành hơn hồi trước rồi...!Anh đưa tay đặt lên gò má gầy guộc, nhớ ngày nào nó úng ín như cái bánh bao, mà giờ này chẳng còn miếng thịt nào.
Anh ôm chặt cô hơn:
- Nếu cảm thấy không khỏe thì đừng cố nhé.
Tiết Nhu hơn ngẩn ra, rất nhanh sau đó cô đã gật đầu.
Sao cô lại ngốc thế chứ, mọi việc cô làm ở đây Khang đều biết mà, đương nhiên anh cũng sẽ biết cô vì cố sức tập đi nên mới dẫn đến mệt mỏi rồi ngất.
Phải nói rằng lúc khỏe thì khỏe như trâu, nhưng một khi mệt mỏi rồi thì sức khỏe cô đi xuống không phanh.
Viễn Khang nhìn gương mặt lẫn cơ thể gầy guộc này mà xót vô cùng.
Lúc trước Tiết Nhu vốn đã có da thịt sẵn, về nhà anh vỗ béo vài ngày là cô đã lên rồi.
Bây giờ thì khác có vỗ béo cả tháng thì chỉ cần một lần bệnh thôi đã mất hết cả nạt lẫn mỡ.
- Thật ra...!Không cần phải đi lại được đâu.
Chỉ cần sức khỏe em duy trì ở trạng thái tốt, anh tự khắc sẽ nói với ông đưa em về nước.
Tiết Nhu nghe vậy thì hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu:
- Anh không định cho bảo bối đi học à?
Viễn Khang lắc đầu:
- Không ai chăm con tốt bằng cha với mẹ cả.
Huống hồ Nhân Nhân chỉ là đứa trẻ thôi, con bé không thích người lạ.
Khi nào vào lớp 1 thì cho đi học.
Nghe lý luận này của anh, Tiết Nhu đần mặt ra.
Cái lý luận gì vậy chứ? Ít nhất phải để trẻ con đến trường để thích nghi với môi trường chứ? Cho là anh quá thương bảo bối, không đành lòng để con bé đến trường, nhưng đâu thể cứ nhốt nó ở nhà mãi.
- Tiết Nhu.
Nhân Nhân nó như tâm can của anh vậy, để người khác chạm vào anh thật sự không yên tâm.
Nói đến thế rồi cô biết nói gì hơn ngoài im lặng nghe theo anh? Vì là cô không chăm sóc con bé như anh, nên có lẽ sự lo lắng cô dành cho con bé không nhiều như anh.
Cuối cùng Tiết Nhu chỉ biết thở dài bất lực:
- Về đó đừng lo công việc quá bỏ bê con bé.
- Em thấy anh bỏ bê con bé à?
Cô lắc đầu, úp mặt vào khuôn ngực anh nhỏ giọng:
- Không, em chỉ sợ con bé cô đơn.
Bàn tay anh khẽ đưa lên xoa đầu cô, giọng điệu nhẹ nhàng vàng bên tai cô:
- Không đâu, nếu nó cô đơn nó sẽ gọi cho em.
Tiếc Nhu thật hết nói nổi Khang, rõ ràng lần này cô nghiêm túc mà anh cứ chọc cô.
Thôi không thèm nói với anh nữa, từ giờ tới sáng chỉ còn vài tiếng để được ôm chồng, cô nên tận hưởng thay vì cãi cọ với anh.
Cô nếp vào người anh hơn, như thể muốn hào tan vào anh, hơi ấm phả ra từ người Khang chưa bao giờ là đủ với cô, nếu nó ấm thì cô càng muốn ấm hơn.
Chỉ muốn dính lấy anh để có được hơi ấm của sự dịu dàng, cưng chiều.
Khang lấy gối ôm tấn ngang mép giường bên gốc Tiết Nhân nằm, anh kéo chăn lên đắp cả ba cơ thể trên giường.
Ánh trăng bên ngoài lặng lẽ soi sáng một vùng mây đen tối, hình như...!Nó đang nhìn lén gia đình ba người đang chìm vào giấc ngủ.
[...]
Sáng ra anh đơ cả hai tay, lúc tối ngủ thì quả thật chỉ ôm một đứa là con vợ, nhưng sáng ra thì là hai đứa, thêm đứa con độc nhất vô nhị nữa cơ.
Giữa đêm Tiết Nhân đột nhiên thút thíc đòi anh.
Bất đắc dĩ anh phải ôm cả hai.
Nghĩ cũng lạ, bình thường không có anh thì lăn như bị ai đạp vậy.
Có anh rồi thì hai mẹ con nó nằm đúng một kiểu tới sáng.
Tiết Nhu và Tiết Nhân ngồi trên giường đùa giỡn với nhau, còn anh chỉ biết bất lực tự xoa bóp vai và cánh tay.
Cảm giác tê tay này là lần đầu anh cảm nhận đó.
Trước giờ chưa từng bị tê như thế.
Nhìn sắc mặt hồng hào của Tiết Nhu, anh chợt nhíu mày.
Anh nhớ không lầm hôm qua khi anh đến cơ thể cô đang ở trong trạng thái rất yếu tưởng chừng đã đi luôn rồi.
Mới trôi qua một đêm đã hồi phục vậy rồi sao?
Nhớ đến hai lần trước cũng vậy anh chỉ biết thở dài ngán ngẫm.
Đây thật sự là chứng bệnh nghiện chồng và nghiện ba.
Hai mẹ con nó chính là vô sỉ như nhau.
- Á haha...!Bụng bự...
Tiếng cười của Tiết Nhân làm anh phải giật mình.
Giỡn với mẹ thôi mà có cần cười lớn thế không? Ở nhà với anh cười lớn thế thì tốt rồi, nó ghiền ba nó mà nó thích mẹ