Vợ à, em yêu anh!
Viễn Khang dụi mặt vào bầu ngực cô, có chút cảm thấy ngu ngốc, tự nhiên khóc cái mất luôn chức chồng mà mình giành giữ bao năm.
Tiết Nhân nãy giờ vẫn xem cẩu lương do ba mẹ phát con bé ngao ngán đi đến đưa tay xoa gò má anh:
- Papa khóc với mẹ xong qua khóc với con nha.
Con có cách dỗ hay hơn mẹ nhiều hihi.
Tiết Nhu bật cười kéo con gái ngồi xuống bên cạnh, cô vuốt mái tóc dài của con bé, vuốt được nửa chừng thì bị Khang đánh vào tay.
Anh kéo tay Tiết Nhu ra:
- Vuốt như thế hư tóc hết.
Tiết Nhu nhíu mày.
Ha, giờ rõ rồi nha.
Viễn Khang đích thị là một người vợ đảm đang lo việc nhà, tỷ mỹ chăm việc con.
Nói sao nhỉ? Khang thích tóc của Tiết Nhân lắm, anh chăm tóc con bé còn hơn chăm con bé cơ.
Mà cũng rất may mắn là con nhóc nhỏ này cũng thích tóc dài, chịu nuôi tóc chứ không thì ba nó lại bắt cô sinh thêm một đứa lại khổ.
Lý Khanh lúc này chạy hòng hộc đến:
- Sao lại nghỉ rồi? Vẫn còn sớm mà?
Tiết Nhu lườm anh ta một cái sắc bén, tay cô vẫn đang vuốt ve "cô vợ" bé bỏng của mình.
- Kịch bản anh viết phi logic quá Khang khóc rồi.
Lý Khanh thở dài không phản bác, anh ta sợ ông chủ nhưng anh ta sợ "chồng" của ông chủ hơn.
Vợ của ông chủ là quyền lực nhất, dù không làm gì anh ta nhưng anh ta vẫn sợ! Đây gọi là sợ lây đấy.
Khang ngẩng đầu dậy lườm yêu cô một cái rồi đưa tay lau đi nước mắt trên mặt.
Anh chỉ định nhõng nhẽo với cô thôi, đâu mượn cô đi nói với người khác.
Tiết Nhu bật cười lớn, Tiết Nhân bên cạnh ngồi ăn bánh vẫn chưa hiểu ba mẹ đang làm trò gì.
Cùng lúc này Vũ Vũ chạy đến ôm chân Khang, anh liền cúi xuống bồng nó lên cưng nựng.
Thằng bé ôm cổ anh hôn chốc lên má anh một cái rồi nhảy xuống:
- Tạm biệt ba Khang, Vũ Vũ về đây.
Thằng bé vẫy vẫy tay với anh rồi chạy về phía Bách Giai, ngoan ngoãn nắm tay Bách Giai đi về.
Lý Khanh tính tình nhiều chuyện liền bắt chuyện:
- Ông chủ, tôi thấy hình như ai đang đứng đợi cô Bách ở dưới thì phải.
Viễn Khang nghe xong thì liếc mắt nhìn Lý Khanh, gương mặt anh ta hiện rõ ba chữ "Tôi Nhiều Chuyện".
Anh đẩy tên trưởng phòng kiêm trợ lý nhiều chuyện này ra xa, suốt ngày chỉ biết hóng hớt, chuyện ở công ty có khi chuyện gì anh ta cũng biết, biết rõ hơn anh là đằng khác.
- Cô ấy có chồng mà? Anh ta là cha ruột của con cô ấy nên anh bớt suy diễn lung tung đi.
Nghe Khang nói, Tiết Nhu cũng chẳng mấy quan tâm vì từ đầu cô đã mặc định Vũ Vũ là con của Bách Gia và Khang.
Vậy mà giờ nghe anh nói Vũ Vũ không phải con anh, cô đơ hết cả người, đần mặt ra.
Lý Khanh há hốc kinh ngạc, vì anh ta cũng giống Tiết Nhu, trước giờ luôn nghĩ Vũ Vũ là con ruột của Khang.
Nhìn hai vẻ mặt ngơ ngác hoang mang, anh có chút sững sờ, chẳng lẽ hai người này nghĩ Vũ Vũ là con anh thật? Anh mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của Lý Khanh mà dang tay ôm Tiết Nhu, anh gục vào lòng cô hệt con cún nhỏ thiếu hơi chủ.
Khang dụi đầu vào hõm cổ cô, hít lấy mùi hương trên người cô như một gã biến thái liền bị cô cho một cái tát vào đầu:
- Mùi mồ hôi đó, ngửi đi chắc thơm lắm.
Dù là cô nói vậy nhưng Khang vẫn mặt dày hít lấy hít để khiến Lý Khanh mắt chữ O mồm chữ A, anh ta đang rất muốn hỏi ông chủ mình cảm giác hít mùi mồ hôi của gái nó ra làm sao.
Với một người hơn ba mươi năm không có lấy một mảnh tình dắt vai như anh ta thì đây là điều tối kỵ, anh ta chưa được ngửi bao giờ.
Thấy Khang cứ nhây, cô cũng không ngăn cảng nữa mà mặc kệ anh, đột nhiên Khang thổi hơi vào tai cô khiến cô giật nảy người.
Thấy vậy hình như anh rất vui còn hí hửng cười lớn.
Anh đưa tay giữ đầu cô, ghé miệng sát vào tai cô rồi thỏ thẻ:
- Có cần anh nói lại câu "Chồng em bị yếu sinh lý, không thể lên giường với ai ngoài em không?"
Tiết Nhu chỉ vì một lời nói trầm ấm mà đỏ cả mặt.
Viễn Khang nhìn cảnh này mà cười lớn trêu chọc cô, Tiết Nhân con bé giờ đã thi triển phép thuật "tàn hình" được rồi, nó ngồi chình ình trên ghế mà ba của nó không thấy nó, đúng là đáng mừng.
[...]
Về đến nhà Tiết Nhân đã mặc kệ ba mẹ mà lên phòng tắm, vì nó biết, nó có ở lại thì cũng chỉ để ăn cẩu lương do ba mẹ làm hoặc hơn thế nữa là nhìn họ ôm ôm ấp ấp, con bé cũng cô đơn lắm chứ.
Ăn cơm tối xong Tiết Nhân đã về phòng làm bài, kể ra cô không biết sao dạo gần đây bài Tiết Nhân rất nhiều với một đứa lười học như cô đương nhiên người dạy con học là chồng cô rồi.
Cô rửa bát xong thì gọt hoa quả mang lên cho cha con hắn, cô vừa lên thì vừa vặn đúng lúc con bé vừa học xong, Tiết Nhu ngạc nhiên:
- Học xong rồi à? Nay học nhanh thế.
- Ừm, nay nó thông minh ra nên học nhanh.
- Khang chán nản thở dài.
Mặc dù nó được cặp chân dài giống anh nhưng đầu óc nó thì...!Chả khác nào mẹ nó, não ngắn như nhau, dạy mãi một bài mà không hiểu.
Được mỗi cái ở nhà không hiểu lên trường làm được bài, vậy xem như là ổn áp đi.
Nghe lời nói châm chọc của papa, con bé liền nhăn mặt nhăn mày:
- Bình thường con vẫn thông minh mà, papa bị làm sao ý...
- Thông minh chỗ nào? Mỗi một bài học quài không nhớ.
Tiết Nhân thoáng chốc tức không nói nên lời, nó đành ôm lấy mẹ rồi nghĩ cách phản bác papa, như này thì sẽ không bị cốc vào đầu! Đó giờ vẫn luôn thế, chỉ cần ôm mẹ là nó được bảo kê.
Bảo kê miễn phí từ năm ba tuổi đến tám tuổi rồi đấy.
- Do bài đó khó thôi, chứ nếu không thì con cũng sẽ làm được mà.
Tiết Nhu bật cười, đây là câu chuyện muôn thuở mỗi khi cha con hắn học xong, lời qua tiếng lại một hồi thì hai cha con lại im bặt ngồi ăn trái cây như chưa có gì xảy ra.
Còn nhớ năm đầu tiên con bé vào lớp một, trước đó hai tháng vợ chồng cô đã tính đến chuyện cho nó học trường nào.
Trường có tiếng hay là trường bình thường, đây được gọi là vấn đề nan giải của vợ chồng vào lúc đấy.
Nếu trường có tiếng thì môi trường giáo dục sẽ tốt hơn nhưng ngược lại con bé phải học rất nhiều.
Vấn đề này nó nan giải tới mức Khang phải gọi cho bên nội rồi bên ngoại hỏi nên cho con bé học trường nào, rồi không biết vì sao lại có thêm Viễn Vương và Minlia ở trong đó.
Dần dần thì lan tỏa ra những người quen thân thiết.
Nguyên văn lời khuyên của mọi người như sau.
Lệ Đổng: "Hai đứa có tiền mà,