Với tình hình hiện tại của anh, cần làm phẫu thuật loại bỏ các khối u tế bào ung thư ảnh hưởng đến các tế bào lành tính khác.
Tỷ lệ thành công rất thấp nhưng nếu người nhà muốn có thể mời bác sĩ riêng hoặc chuyển viện...
Nghe lời bác sĩ Lam, Tiết Nhu và Khang đồng thời rơi vào trầm mặc, đầu óc cô giờ đây trống rỗng không thể nghĩ được thứ gì, cô chỉ biết ngẩn ngơ nhìn anh.
Anh bất giác đưa mắt nhìn cô, nghĩ ngợi điều gì đó rồi lên tiếng:
- Không cần đâu, tôi thuận theo bệnh viện.
Tiết Nhu hơi ngẩn người, cô ngây ngốc nhìn anh.
Bác sĩ Lam thấy vậy chỉ đành gật đầu bảo anh làm thủ tục nhập viện.
Trùng hợp thay, anh vừa làm thủ tục xong đã có cô gái nhỏ chạy đến ôm chân anh.
Khá bất ngờ nhưng nhìn thấy Viễn Vương anh cũng biết được con nhóc chơi ngu vừa ôm chân anh là ai.
Cũng may mà anh không đẩy ra, không thì lại phải dỗ nó cả một buổi.
- Nhân Nhân, đứng dậy mau...
Anh khẽ cúi người nắm tay nó kéo dậy.
Con bé đứng dậy liền phóng lên ôm cổ anh, nó thơm vài cái lên má anh rồi hỏi:
- Papa nhớ con không?
Khang tay ôm con bé, ánh mắt nhìn nó đầy sự yêu chiều nhưng anh lại lắc đầu bảo không khiến nó mặt nhăn mày nhó la lối.
- Gì chứ? Papa sao có thể vô tâm mà không nhớ Nhân Nhân, Nhân Nhân đẹp thế cơ mà...!Phí công Nhân Nhân nhớ papa từ hôm qua đến giờ.
Nhìn dáng vẻ thất vọng ê chề của nó anh không kiềm lòng mà véo chiếc mũi nhỏ của nó.
- Con còn nói? Hôm qua đi có nói papa lời nào đâu, nhớ nhung gì kiểu vậy?
Hai ba con hắn bật cười khúc khích với nhau thu hút ánh nhìn xung quanh.
Tiết Nhu nhìn sơ qua chỉ thấy nhiều người đang đổ dồn ánh mắt về phía anh, cô hơi ngạc nhiên, sau lưng Khang có dính gì sao? Sao họ nhìn chăm chăm thế kia.
Ngẫm nghĩ lại cô vẫn không hiểu vì sao ai đi qua cũng phải nhìn anh một cái kinh ngạc rồi mới đi.
Khẽ thở dài, sao cô lại mắc công suy nghĩ thứ vô bổ này chứ? Họ nhìn thì cứ nhìn thôi, suy nghĩ đắn đo làm gì.
Đúng là dở hơi.
Đưa mắt nhìn cha con hắn thì cô hơi kinh ngạc.
Có lẽ cô đã biết vì sao nhiều người nhìn Khang rồi.
Nhìn xem anh đang bồng ai?
Bồng cô con gái bảy tuổi? Nhìn cái thân xác cao ráo của nó ai mà nghĩ nó bảy tuổi cơ chứ, nhìn cứ như mười mấy tuổi.
Haizz...!Con bé già trước tuổi mất rồi.
Tiết Nhu thở dài kéo anh về phòng riêng, Viễn Vương thản nhiên ngồi gọt hoa quả ăn, cậu ăn liên tục như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày.
Viễn Khang giật giật khóe môi.
- Em đi thăm bệnh hay đi ăn đám vậy?
Viễn Vương đang ăn thì bị làm phiền, cậu không kiên nệ lườm anh một cái rồi cho nốt quả nho vào miệng.
- Anh đâu giống người bị bệnh.
Nhìn xem, vợ còn ngồi ở đây mà lại ôm tình nhân.
Rõ ràng là đang hưởng thụ.
Khang thở dài bỏ mặc cậu, cô bảo bối nhỏ trong lòng đã ngọ nguậy.
Tiết Nhân đưa tay sờ gò má anh:
- Papa, papa phải mau khỏi bệnh nhá!
Anh ban đầu là ngây người sau đó đã nở nụ cười với con bé, khẽ đặt nụ hôn lên trán nó rồi gật đầu.
- Ừm, papa sẽ khỏi bệnh mà.
Sau vài thủ tục thì Khang được đưa vào phòng phẫu thuật gấp.
Tiết Nhu ở ngoài tim đập theo từng tiếng kim giây tí tách.
Cô rất sợ...!rất sợ Khang sẽ xảy ra chuyện gì đó...
Cô không biết đã trải qua bao lâu, cũng không biết trái tim đã bồi hồi thế nào.
Chỉ biết rất lâu sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ Lam là người ra đầu tiên.
Cô vội vàng chạy đến chỗ bà:
- Bác sĩ Lam...!Anh ấy làm sao rồi?
Bác sĩ Lam trầm lặng nhìn cô, bà ấy chậm trãi cỡ bỏ lớp khẩu trang bên ngoài, khẽ đưa ánh mắt khó xử nhìn cô:
- Xin lỗi...!Chúng tôi đã cố gắng hết sức...
Sau tang lễ của Khang, Tiết Nhu tìm được hạnh phúc mới và về với nam tám đẹp trai, hai mái, sáu múi rất chi là ngon ghẻ!
[END]
Những dòng chữ ấy được đánh lên máy, ngay lập tức đã nghe tiếng bốp phát ra từ đầu cô.
Tiết Nhu xém xíu nữa là cắm mặt vào màn hình laptop.
Cô hậm hực quay ngoắt qua lườm tên vừa đánh mình.
- Mày điên à?
Viễn Khang thản nhiên uống một ngụm nước.
Còn điềm tĩnh tát vào đầu cô hai cái, sau đó hắng giọng:
- Học sinh ngu văn, muôn đời ngu văn.
Chí ích khúc cuối cũng phải miêu tả sự đau khổ của nữ chính chứ.
Ai đời chồng chết mà cảm xúc cụt ngủn như mày.
Thôi nghĩ viết đi là vừa.
Tiết Nhu nhắm mắt bịt tai làm ngơ anh, đợi đến lúc anh nói xong mới phản bác:
- Cho dù tao có ngu văn tao cũng viết được cảnh mày chết trên bàn mổ.
Viễn Khang giật giật khóe môi.
Gì chứ? Viết được cảnh anh chết trên bàn mổ á? Đùa nhau à? Nhìn xem, chưa gì đã cho anh vào phòng phẫu thuật rồi chết, đã miêu tả gì đâu? Anh thở dài ngao ngán ngồi xuống giường.
Con bầu nhà anh dạo gần đây bị điên trầm trọng.
Đi mua có cử thuốc cho anh mà nó tưởng tượng được 7749 cảnh ngược tàn tạ.
Về nhà thẩy bịch thuốc đó cho anh tự sinh tự diệt rồi ngồi vào bàn điên cuồng đánh máy viết truyện, TRỞ THÀNH MỘT TIỂU THUYẾT GIA VIẾT TRUYỆN DỞ HƠI NHẤT HỆ MẶT TRỜI!
Hôm qua còn mơ màng không biết cô làm gì, hôm nay mới phát hiện là cô viết truyện cả đêm.
Đã vậy còn viết ra nhiều thứ khiến anh đọc xong xây xẩm mặt mày, thiếu điều tăng xông ngất ngay tại chỗ.
Phải thừa nhận trí tưởng tượng của Tiết Nhu rất phong phú.
Có thể nghĩ ra cả chục tình tiết quay như chong chóng.
Tiện tay xoay ghế Tiết Nhu đối diện với mình, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi bắt đầu phân tích.
- Có ai như mày không, viết ba chồng chết luôn mới ghê.
Đã vậy còn viết đấu đá với ba chồng cơ.
Còn làm nữ chính "MẠNH MẼ" bảo vệ chồng con cơ...
Hai từ mạnh mẽ được nhấn mạnh khiến cô phát ngượng.
Tiết Nhu cười hì hì xem như không có