Không kịp nữa đâu, bảo bối nhỏ đói rồi, tối nay đem anh làm bữa tối!
Khang không kịp phản ứng đã bị cô lôi vào trong xe, anh nhìn con vợ bầu mà thở dài ngao ngán.
- Đúng là mày yêu thằng em tao hơn yêu tao.
- Nói gì thế, em đương nhiên yêu anh, nhưng nhỏ em của em yêu thằng em của anh cơ mà.
Hihi.
Ôi trời nhìn gương mặt "ngây thơ, trong sáng" này đi, có mấy ai nghĩ được câu nói mang hàm ý đen tối kia lại xuất phát từ miệng của cô cơ chứ.
Anh đưa tay xoa xoa mi tâm chỉ biết thở dài.
Tiết Nhu mỉm cười đắc ý, cô đưa tay gõ vào đầu anh, lớn giọng:
- Còn không mau lái xe về nhà đi.
Em đói lắm rồi.
Anh đưa tay xoa chỗ vừa bị đánh, ánh mắt không cam tâm:
- Vâng, đi về liền đây.
[...]
- Ba à, ba gọi con đến có việc gì?
Bách Giai cẩn thận đóng cửa phòng chủ tịch lại, tùy tiện thảy túi xách lên ghế sô pha rồi ngồi vắt chéo chân lên bàn như thể đây là nhà của cô ta.
Trần Tuấn Minh vốn đã quá quen với những hành động này, với ông ta những hành động này thể hiện sự thân mật "cha con" của ông ta và Bách Giai.
- Con đấy lo mà đi theo Ninh tổng để học việc đi, một tuần nữa ba sẽ sắp xếp cho con và Viễn Khang đi công tác chung.
Nghe đến bàn tay đang cầm kẹo của Bách Giai cứng đơ lại, thiếu điều rơi kẹo xuống nền đất, cô ta mím môi:
- Ba à...!con thật sự phải chiếm lấy trái tim anh ta sao?
Thấy con gái hiểu vấn đề, trên gương mặt già nua liền xuất hiện nụ cười hài lòng:
- Đúng vậy, không những phải chiếm lấy trái tim nó mà con còn phải về làm dâu nhà họ Trần!
Bách Giai cười gượng một cái rồi gật đầu, vội vàng tìm đại một lý do để chuồng đi.
Tuấn Minh tuyệt nhiên nghĩ con gái rượu của mình cũng thích Viễn Khang nên mới không từ chối, vì thế ông ta vốn đã sung sướng bây giờ trong lòng còn hả dạ.
Trần Tuấn Minh gương mặt không giấu nổi vẻ hả hê, ông ta ngã lưng dựa vào sô pha, cười lớn:
- Viễn Khang, có trách thì trách thân phận cháu đích tôn của mày đi, đàn ông của Trần gia không có sự lựa chọn hạnh phúc riêng!
[...]
- Không, không...!nhẹ thôi, mạnh quá rồi...
Tiết Nhu thở hổn hển, tay bấu chặt vào drap giường, giọng nói lạc đi vì mệt.
Khang ở dưới cũng chả khá hơn là bao nhiêu, anh cứ thế mà nghe theo sự chỉ dẫn của Tiết Nhu, cô bảo mạnh thì mạnh, bảo nhẹ thì nhẹ, anh không dám cãi một lời.
Cả hai liên tục điều chỉnh tư thế và cách cưng chiều đối phương đến khi cả hai đều mệt rã người nằm thở hổn hển mới dừng lại cuộc vui.
Anh nằm xuống bên cạnh Tiết Nhu, nhìn gương mặt lấm tấm đầy mồ hôi bị tóc phủ khắp gương mặt, anh liền đưa tay ván những sợi tóc bệt trên gương mặt cô.
- Thỏa mãn rồi nhỉ?
Tiết Nhu nghe thấy liền bật cười gật đầu.
Cô mệt mỏi nếp vào người Khang, nhắm mắt nghỉ ngơi điều tiết hơi thở.
Khang như thói quen kéo chăn lên đắp cả hai cơ thể của mình và cô, vuốt ve tấm lưng trơn đầy mồ hôi, ghé miệng vào tai cô khẽ hỏi:
- Có muốn đi tắm không?
Nghe câu hỏi cô vẫn nằm lì không đáp, vài phút sau mới lắc đầu:
- Không, lười lắm.
Anh bật cười không nói gì thêm, chỉ đơn giản là ôm cô vào lòng vuốt ve dỗ cô ngủ.
Tiết Nhu cũng như thói quen dang tay ôm lấy anh, cô cất tiếng trách móc anh:
- Lần sau em có giận thì mặt dày xíu năn nỉ em nha, chứ gối ôm ôm chẳng đã bằng anh.
Nó cũng không ấm như cơ thể anh.
Nghe vợ than vãn, Khang lại bật cười, ừ nhỉ mấy tháng nay ngày nào cũng ôm anh, anh ngày nào cũng bị con heo đè riết quen, vậy mà cả tuần trời giận dỗi lại không thèm nhìn anh lấy một cái cứ tưởng cô không cần nữa.
Thì ra không chỉ anh cảm thấy trống vắng mà vợ anh cũng cảm thấy không thoải mái.
Vòng tay đang ôm cô khẽ siết lại kéo cô vào lòng chặt hơn:
- Ừm, từ giờ sẽ không để em ngủ trong ấm ức nữa.
- Anh hứa nhé?
- Anh hứa! - Khang cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tiết Nhu, anh biết rõ hơn ai hết là Tiết Nhu yếu đuối đến nhường nào, trong thời gian giận nhau nếu anh đoán không lầm cô đã khóc vì ấm ức rất nhiều.
Nói sao thì con bầu nhà anh nó vẫn yếu đuối lắm, phải nhu mì với nó thêm nữa, cương cương với nó có ngày mất vợ như chơi.
[...]
Ánh mặt trời chiếu vào ban công xuyên qua lớp cửa kính, len lỏi qua tấm rèm phả ánh nắng ti tí vào gương mặt thanh tú đang ngủ say, rất nhanh đã có thể đánh thức cô dậy.
Tiết Nhu vì chói mắt theo phản xạ mà đưa tay lên che đi ánh nắng.
Cô mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay lên dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài một cái rồi mới chịu tỉnh ngủ hẳn.
Nhìn sang bên cạnh không thấy ai cũng đoán được là lại ngủ đến tận trưa rồi.
Giở mền nhìn vào trong thấy trên người là bộ đồ mới cũng hiểu ra là đêm qua mệt đến mức anh đi tắm cho cũng không biết.
- Đúng là, có chồng sẽ tốt hơn!
Cô mà biết có chồng sướng như này mà còn là thằng bạn thân thì cô đã cưới từ lâu rồi, cần chi đợi tới năm 25 tuổi, cần chi đợi có bầu mới cưới.
Cơ mà nếu không có bầu thì cô sẽ giữ vững lập trường là Khang bê đê chứ cưới sinh gì.
- Dậy rồi thì đi rửa mặt đi.
Đang luyên thuyên suy nghĩ thì bị giọng nói trầm thấp cắt ngang.
Cô liếc mắt nhìn người đàn ông đứng trước cửa không biết đến từ lúc nào.
Tiết Nhu nhìn chăm chăm vào anh như đang tính toán điều gì đó.
- Xuống giường không nổi, kéo dậy đi.
Cô đưa tay ra hiệu cho anh kéo mình dậy.
Lúc đầu cái bầu còn nhỏ thì không nói, nhưng giờ nó lớn quá sinh hoạt của cô cũng bị hạn chế đi nhiều.
- Tắm cho rồi giờ rửa mặt cho luôn à? Sao