Tàn nắng, Minh Anh đứng nép mình bên cửa sổ, nhâm nhi một tách trà nguội lạnh, kết thúc một chuỗi những ngày bận rộn cho các cuộc họp triển khai kế hoạch hoạt động tháng tám của Vạn Hoa.
Hôm nay trời nóng, tâm trạng con người cũng bị nắng đốt cháy, Minh Anh một mặt khó ở, trầm tư về khoảng thời gian sắp tới e là phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, chẳng biết có vượt qua thuận lợi hay không đây.
Mấy cơn mưa ngâu vội đến vội đi, hoành hành được có mấy bữa thì đã biến đâu mất, chừa chỗ cho cái nóng cháy da cháy thịt tác oai tác oái, khiến người ta khó chịu.
Vậy nhưng, khi nhớ lại hoạt cảnh tối qua, trong lòng Minh Anh bất giác dâng lên một xúc cảm lạ thường, trái tim như muốn biến ra ngoài cùng cô nắm tay nhảy múa.
Viễn cảnh tối qua ấn tượng mạnh mẽ, khi nghĩ lại hai má cô vẫn còn đỏ hồng, hòa cùng với khí trời oi bức muốn bốc cháy thành hai hòn lửa đỏ.
Cứ nghĩ đến thì khóe môi Minh Anh lại cong lên, dùng chì hạng nặng kéo xuống cũng khó mà kéo được.
"Có chuyện gì vui thế?"
Minh Anh giật mình, xoay đầu về hướng phát ra tiếng nói đã đánh vỡ mộng tưởng của cô: "Sao anh vào mà không gõ cửa?"
"Xin lỗi nhé." Đình Dĩ quay ngược ra ngoài, đóng cửa lại, gõ ba tiếng: "Minh Anh, em có đó không?"
"..." Mẹ, giỡn mặt thật chứ.
Minh Anh mặc kệ Đình Dĩ, cô ngồi xuống, đặt ly trà lên bàn, lật một chiếc ly khác lên, rót nửa tách, chờ người vừa rồi đặt mông xuống: "Uống trà đi."
Đình Dĩ vui vẻ nâng tách trà kê lên miệng, vị trà đắng chát mà lạnh ngắt, như đã được pha từ sáng: "Để anh pha trà mới cho em."
"Trời nóng thì uống trà lạnh là đúng rồi."
"..."
"Đến tìm em có việc à?" Hai người vừa giáp mặt ở phòng họp, chưa vắng mặt được bao lâu đã tìm đến rồi.
Đình Dĩ gác lại vẻ mặt hồ hởi, thay lên một nét buồn đầy tâm trạng: "Không có việc thì anh vẫn muốn đến tìm em."
"..." Thời gian này hai người hầu như chỉ gặp nhau ở phòng họp và hội nghị, lắm lúc ký vài bản kế hoạch, cô không dành chút thời gian riêng tư nào cho anh cả.
Minh Anh tự rót trà cho mình, tự nhiên uống cạn, bả trà cũng vì vậy mà dính trên môi, nhưng cô không cảm nhận được.
Đình Dĩ ngồi cách cô một khoảng trên cùng một chiếc ghế bành, ngẩng người nhìn cô, sau đó từ từ đưa tay đến gần, muốn giúp cô gỡ bả trà xuống.
Minh Anh đối với hành động này của anh có chút bài xích, huơ tay cản lại: "Anh làm gì thế?"
"Môi em dính trà, anh muốn..."
Minh Anh dùng tay còn lại phủi qua phủi lại mấy cái quanh khóe miệng, bả trà nằm trên lòng môi, không hề rơi xuống.
Đình Dĩ cố chấp vươn tay tới, chạm vào chiếc môi hồng ấm nóng của cô, gỡ chiếc bả trà nhỏ bằng hạt gạo xuống.
Minh Anh ái ngại né mặt ra khỏi bàn tay còn đang lơ lửng giữa không trung của anh: "Cảm ơn."
Đình Dĩ ngẩng người, xoa xoa hai đầu ngón tay, nơi đã tiếp xúc với khuôn miệng xinh xắn của cô lúc nãy, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một luồng suy nghĩ thiếu ngay thẳng.
"Minh Anh, em có bạn trai rồi hả?" Đình Dĩ cất giọng bông đùa, nhưng ý tứ là thật.
"Có thể nói là vậy."
Đình Dĩ chuyện gì cũng biết, chỉ là anh muốn nghe chính miệng cô xác nhận, để anh có thể khẳng định được bản thân nên làm gì.
"Vậy em có biết chú Văn không vừa ý bạn trai của em không?"
Thông tin này đối với Minh Anh khá mới mẻ, chọc cô chột dạ, quay đầu lướt ngang anh bằng một ánh mắt cảnh cáo: "Vậy thì sao?"
"Chẳng sao cả.
Anh chỉ tiện miệng nói vậy thôi."
Minh Anh không lạ gì Đình Dĩ, nhất là lối nói chuyện đâm bề thóc chọc bề gạo thế này: "Dự án của Phạm Nguyên vào tay anh thì không có đường ra, sao anh còn rảnh rỗi ở đây hóng chuyện của em thế?"
"Sao em cứ thích đề cập tới công việc với anh thế? Chúng ta không còn chủ đề nào khác à?"
Minh Anh tựa người vào một bên thành ghế, nhấp chút trà, thái độ hờ hững: "Không có."
Dẫu biết tính tình Minh Anh giận hờn dai dẳng, người làm sai với cô ắt phải thỉnh đủ tám hồi chân kinh, nghe qua bảy tầng đạo pháp, đến dưới chân cô lĩnh tội, may ra mới nhận được sự tha thứ.
Nhưng Đình Dĩ anh chỉ thiếu bước cầu xin, vậy mà thái độ của cô càng lúc càng lạnh nhạt, còn không thèm chừa cho anh một chút mặt mũi nào.
"Em đừng giận nữa.
Anh đã biết lỗi rồi."
"..." Nhắc tới là thấy giận, Minh Anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến anh.
"Em thật sự muốn anh quỳ xuống dâng trà xin lỗi em à?"
"Lễ lớn như vậy nên dành cho bố vợ anh đi."
"..."
Lát sau Đình Dĩ đứng bật dậy, dứt khoác phủi áo: "Được, ngay bây giờ anh đi dập đầu với chú Văn."
"Anh điên à?"
Ngẫm lại thì thấy không đúng, Minh Anh liền giở giọng cảnh cáo anh: "Đùa như vậy không vui đâu."
"Anh không đùa." Đình Dĩ lại ngồi xuống, thu hẹp khoảng cách hơn lúc nãy, hướng người về phía cô: "Minh Anh, anh không tin trong suốt năm năm qua em không cảm nhận được gì."
"..." Minh Anh giả vờ không hiểu, cũng không muốn nghe.
Sức chịu đựng của con người có giới hạn, mà chấp niệm của Đình Dĩ đã cao dày đến không còn có thể đo lường được, ngọn lửa trong lòng anh đã được châm ngồi, hực hực cháy: "Em đừng né tránh anh nữa có được không?"
"..."
Đình Dĩ đứng dậy, cởi bỏ áo vest, nới lỏng cà vạt, cúi người ép tới, một chân chống đất, một chân chèn bên eo, nắm lấy một tay Minh Anh chèn lên thành ghế, khiến cô bị kéo quay sang đối mặt với anh: "Minh Anh."
Đôi mắt ôn nhu thường thấy của anh dành cho cô nay đã biến thành ánh nhìn đầy phẫn uất.
"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra."
"Rõ ràng em biết anh thích em, em một câu cũng không thổ lộ với anh, mà lại ngang nhiên ở bên người đàn ông khác.
Em làm như vậy là tàn nhẫn với anh có biết không?"
Minh Anh nhìn thẳng vào mắt anh, cô không hoảng sợ, cũng không dè dặt, đôi mắt cô đanh lại, lạnh lùng và xa cách: "Tôi ở bên ai là quyền của tôi."
Đình Dĩ nhìn cô, tim anh như bị xé toạc ra, rướm máu, dâng lên đáy mắt anh đỏ ngầu, anh bật cười: "Anh không cho em cái quyền đó."
Bàn tay Minh Anh bị siết chặt đến tê rần, Đình Dĩ rướn người tới, muốn chèn cô dưới thân mình, ánh mắt anh bây giờ thập phần tà ác.
Minh Anh gằng giọng cảnh cáo anh: "Anh muốn làm gì? Đây là Vạn Hoa.
Trước khi tôi la lên thì anh hãy tự thu xếp lại mình đi, coi như giữ lại cho nhau chút mặt mũi."
Chỉ một cái chạm nhẹ đã khiến lý trí của Đình Dĩ đạp gió bay đâu mất, trong tâm trí anh lúc này chỉ muốn chiếm đoạt cô cho riêng mình.
Anh chẳng màng hậu quả, cũng chẳng màng hệ lụy về sau, anh chỉ biết người trước mặt là người mà anh yêu thương một lòng một dạ, hay nói đúng hơn là người mà năm năm qua anh đã kiềm nén sự thèm khát đến điên dại.
Hiện tại, anh không muốn kiềm chế nữa.
Sức lực của Minh Anh chỉ đủ để vẫy đuôi công mà đùa với gà, làm sao đủ sức chống lại kẻ đang bị nh.ục dục xâm chiếm lý trí được.
Cô bị Đình Dĩ dùng hai tay trói chặt, chỉ còn mỗi cái miệng để đấu võ mồm, đả kích anh bằng lời nói.
"Đình Dĩ, anh nghĩ nếu anh làm vậy thì tôi sẽ thích anh sao? Bây giờ anh buông tôi ra, chúng ta sẽ lại là bạn bè tốt, bằng không, hậu quả anh cũng tự mình suy xét đi."
Đình Dĩ bật cười: "Em đang uy hiếp anh sao? Ngày hôm nay, nếu anh không có được trái tim em, thì ít nhất anh cũng có được con người em."
"..." Minh Anh không ngờ Đình Dĩ đã vô phương cứu chữa, lời như vậy cũng nói ra được, chứng tỏ anh ta đã muốn vứt bỏ hết tất cả.
Đình Dĩ kê vào tai cô, hít nhẹ một hơi, hành động của anh khiến cô ghê tởm: "Đây là lần đầu tiên anh được gần em đến thế."
Đối với hành động chui vào hang hổ nhằm bắt hổ con này của Đình Dĩ, Minh Anh hoàn toàn không ngờ trước được.
Từ trước tới nay, khi cô biết rõ Đình Dĩ có ý với mình, cô hoàn toàn gạt bỏ, lập nên khoảng cách, tự mình cách xa anh, giúp anh xóa bớt huyễn hoặc về mối quan hệ của hai người.
Thế nhưng, là cô đã đánh giá sai loại tình cảm anh dành cho cô, nó không đơn thuần là loại tình cảm đơn phương thầm lặng.
Minh Anh cô không biết được, với Đình Dĩ, đó không chỉ là yêu, mà là chấp niệm, là khao khát có được.
Ánh mắt Minh Anh dành cho Đình Dĩ hiện tại hoàn toàn là ghét bỏ.
Anh cố gắng lục tìm, nhưng thứ anh tìm thấy chỉ là một sự xa vời, một nguồn lực vô hình đẩy anh xa khỏi cô.
Còn nhớ cuộc gọi ngày hôm ấy, anh đau khổ mang nỗi nhớ nhung đến nhà tìm cô, nhưng khi đó cô đang lại ở bên người đàn ông khác.
Là một người đàn ông, Đình Dĩ anh không chấp nhận để thứ đáng lẽ thuộc về mình lại nằm trong tay kẻ khác, nhất là người mà anh đã dày công theo đuổi.
"Minh Anh, từ trước tới này, em thật sự chưa từng thích anh sao?"
"Chưa từng."
"Vậy thì...!vậy thì năm năm trước, em chủ