Từ sau buổi tiệc thành lập công ty Đại Dương, Ngọc Lam ngày càng trở nên thần thần bí bí, thường xuyên biến mất trong các cuộc trò chuyện nhóm, cũng thường hay bỏ nhỡ những cuộc gọi của bạn bè.
Trước đây, khi Spa mới bước vào hoạt động, Ngọc Lam cũng thường hay bỏ quên An Nhi và Minh Anh, cho nên An Nhi chỉ cảm thấy con bạn này lại gặp vấn đề về công việc.
Nếu như nàng ta không nói thì An Nhi cũng không thèm hỏi đến, bởi chỉ có cô là người Ngọc Lam nhất.
Chạng vạng, An Nhi tan ca sớm trở về nhà, trên đường đi lại bắt gặp Kiến Ninh cùng với cô gái trước đây cô gặp trong vụ đụng xe đang lời qua tiếng lại, tranh cãi ì đùng giữa đường.
Bản năng nhiều chuyện trong cô trỗi dậy, bằng cách tinh tế nhất chính là núp sau chiếc xe cách đó không xa, gióng tai lên hết cỡ mà nghe xem đôi uyên ương hồ điệp này đang sôi nổi chuyện gì.
Vốn chẳng muốn ăn cơm nhà lo chuyện người ta, nhưng vừa hay mấy ngày trước biết được Kiến Ninh và Ngọc Lam gặp lại nhau, cộng thêm hành tung bí ẩn của Ngọc Lam gần đây, mới khiến cô hèn hạ chui rúc nghe lén như thế này.
Nghe được một đoạn, trong bụng An Nhi thầm oán, đã cãi nhau thì cãi cho to một chút, nói chuyện đãi đãi đã đành, còn nói như đang ngậm đất thì bố ai mà nghe cho được.
Thấy không thu hoạch được gì, An Nhi định lẳng lặng bỏ đi, nhưng lại bị một thông tin quan trọng níu chân, cô liền đạp phanh, thắng số, đá chống xe mà trở về vị trí cũ.
"Một là anh cắt đứt với bạn gái cũ, hai là em tới gặp nó cho rõ ràng mọi chuyện."
An Nhi không nghe được Kiến Ninh nói gì vì âm lượng quá nhỏ.
Được một lúc lại nghe cô gái nói tiếp, giọng rất bực bội:
"Bạn bè? Bạn bè mà lại lên giường với nhau?"
Một đợt sấm dội ngang tai, An Nhi ngã lật người về sau, thần hồn điên đảo, cả người như không còn chút sức lực.
Hai người kia vẫn lời qua tiếng lại, sau cùng thì cô gái gọi taxi đi mất, nhà trai lủi thủi leo lên xe chạy về.
An Nhi cố trấn an mình, lê người bám lên thành xe mà đứng dậy, mở điện thoại gọi cho Minh Anh.
Sau khi nghe An Nhi kể chuyện không đầu không đuôi, Minh Anh tóm gọn lại một câu: "Sao mày chắc được người bị hắn đưa lên giường là Ngọc Lam?"
An Nhi thất thần, mặt mài từ từ hớn hở lên: "Ừ nhỉ, tay đó thiếu gì người yêu cũ."
"Bạn mình ngu thì có ngu, khờ thì có khờ, dễ gì lại đến mức đem dâng hiến miễn phí.
Khải Lộc và nó bấy lâu còn chưa đâm hoa kết trái, Kiến Ninh bảy năm mới gặp có là gì?"
"Sao tao cứ thấy bất an."
"Tao cũng rất bất an.
Dạo này nó khi thân khi dáng, gọi lúc được lúc không.
Nếu mày rảnh thì chạy đến chỗ nó xem thử đi."
"Hmmm." An Nhi đắn đo một hồi thì nói: "Tao đau bụng quá, để khi khác vậy."
"Đau bụng? Đến tháng à?"
"Không.
Còn nửa tháng nữa."
"Đi ** đi."
"Con mẹ mày, tao đâu có thiểu năng.
Mắc thì tao tự biết đi, còn cần mày xi à mà đợi nhắc."
"Mày làm gì còn ruột thừa nữa mà đau?"
"..." An Nhi dứt khoác cúp điện thoại.
Phải nói rằng sau bữa tiệc thì thứ tồn động lại chính là một mớ bồng bông.
Chỉ thị của ông Văn đã được ban bố, Nghi Đình lì lợm vẫn nhất quyết giả mù giả điếc, không thèm nghe điện thoại của ngài Văn đã đành, đến người chị bị nó liên lụy gọi cháy cả đường dây cũng chẳng thèm bắt máy.
Minh Anh chỉ còn cách thu xếp công việc, chạy đến quận C tìm nó.
Dạo trước mẹ Phương bận rộn cho Đại hội, đến nửa cái liếc mắt dành cho ngài Văn còn không có, nói gì đến quan tâm việc mà ông ấy làm.
Gần đây công việc của bà cũng đã đâu vào đấy, rảnh rỗi cũng có ghé nhà chính, thấy cửa nhà không khóa thì có chút ngạc nhiên.
Vào trong nhà thì thấy xe Minh Anh đỗ trước sân, bà cũng không thèm thắc mắc, trực tiếp xuống bếp trổ tài nấu nướng, đợi khi cơm canh thơm phức, mùi hương dẫn dắt, tự động có người xuống nhà trình tội.
Minh Anh về nhà thì như con dở hơi, ăn mặc lộm thộm không ra ôn gì, mẹ Phương nhìn mà ngứa mắt:
"Ăn mặc cho đàng hoàng."
"Có gì mặc nấy mà mẹ." Minh Anh bĩu môi, tự thấy hài lòng với bộ đồ áo xanh quần đỏ xỏ mẹ xỏ cha của mình.
Mẹ Phương không phải là người dễ tính, nhưng cũng không phải là người bất phân thị phi.
Chuyện đầu đuôi thì nào bà không tỏ, nhưng nửa câu chuyện bên trong thì đủ tường.
Chuyện bà không hiểu nhất chính là vì sao đứa con gái này lại ngoan ngoãn nghe lời, mà không còn tỏ ý chống đối như trước đây.
Nếu là thời gian trước, dù ông Văn có kề dao lên cổ thì cô nàng cũng nhất quyết chết trong hiên ngang, chứ không có chuyện răm rắp nghe lời, vác thân về nhà như kẻ chịu tội.
Không cần đợi mẹ Phương mở miệng hỏi, Minh Anh đã tự mình cáo trạng: "Chồng của mẹ chèn ép con, bắt con về đây phục mệnh."
Mẹ Phương khinh bỉ nói: "Là do con sai trước."
"Nương nương, người phải bênh vực con mới đúng chứ?"
"Đúng mới bênh được."
"..."
Minh Anh nhai cơm như nhai trấu, bến này đỗ không đúng rồi.
Mẹ Phương không bày tỏ biểu cảm gì, lạnh tanh nói: "Cha con bản tính tuy xấu xa, làm nhiều việc sai trái, nhưng trong mười chuyện sai cũng có một chuyện đúng."
Lời này nghe thì dễ hiểu, nhưng Minh Anh lại thấy khó hiểu: "Mẹ không phải nói chuyện cha ép tụi con về đây đúng không?"
Mẹ Phương từ tốn ăn cơm, gắp cho cô một miếng cá đã lường xương, rồi gật đầu.
"Ngay cả mẹ cũng ngăn cản con à?"
Mẹ Phương không trả lời, Minh Anh càng cảm thấy mờ ám.
Trong chuyện này, cô luôn cảm thấy cha mình quá đáng, nhưng lại quên mất rằng cha cô là người không có chính kiến.
Minh Anh nuốt miếng cá không xương nhưng lại nghẹn.
Cha cô không đáng sợ, người đáng sợ là mẹ cô.
Bữa cơm ấm cúng nhanh chóng kết thúc, Minh Anh trở về phòng, bức xúc ném mình lên giường, gieo đầu vào gối quyên sinh đến sáng.
Đã vậy thì cô chỉ còn cách kêu gọi đồng minh, đứng lên phất cờ khởi nghĩa.
Dăm ba ngày neo đậu ở nhà đến hết kiên nhẫn, Minh Anh đã sắp xếp trống ra một buổi chạy tới Đại học Nhân văn ở quận C.
Thời gian này Nghi Đình cũng coi như rảnh rỗi, thế mà vẫn nhất định cắm sào không chịu rời bến, lại còn cố tình làm việc online, hại Minh Anh có đến công ty Đại Dương chờ miết cũng chẳng thấy mặt.
Trả lương cho nó kiểu này cũng thấy tiếc tiền đấy chứ.
Đến cổng ký túc xá nhìn thấy Hạ Lan đang bước mốt bước hai về hướng mình, Minh Anh như vớ được vàng, hối hả đỗ xe rồi vớ lấy cô em gái hụt:
"Hạ Lan."
Hạ Lan thân sống cùng Nghi Đình, tâm cũng không dám có nửa ý chống đối, mắt thấy giặc tới thì khép nép dè chừng, cười lơi khách sáo:
"Chị...!đến chơi hả?"
"Ừ, dắt chị về phòng đi."
"..."
Mặt Hạ Lan không có chút tự nhiên nào, lại còn rất căng thẳng.
Cô bé ấp a ấp úng, không dám tiến mà cũng chẳng dám lui, cứ ì ạch mãi một chỗ.
Minh Anh nhận ra điểm bất thường, nhớ tới đứa em gái dịu hiền của mình thì lập tức hiểu ra.
Cô à một tiếng thật dài rồi nói:
"Đừng sợ, chị đây dư sức chuyển phòng cho em."
Hạ Lan sởi lởi: "Không cần đâu chị ơi.
Chỉ cần chị đừng nhờ vả em như vậy nữa là được."
Vẻ mặt như quý hóa quá nếu chị cách xa em của Hạ Lan không khiến Minh Anh ngượng ngùng bỏ cuộc, ngược lại còn tăng mức độ nhiệt tình lên hai trăm phần trăm:
"Nó trốn đâu rồi? Chỉ cần cho chị biết địa điểm, chị tự đi xách cổ nó về."
"..."
"Bạn bè với nhau, em cần gì phải sợ nó?" Nhờ không được thì khích tướng vậy.
"Em thử nói đi, nó đấm em thì em đấm lại, chị còn phụ em một tay nữa là.
Mình hai người mà sao phải sợ nó?"
"..." Hạ Lan lực bất tòng tâm.
"Có mười người như chị em cũng không tin tưởng được."
"..."
Minh Anh hít hà, kiên nhẫn thuyết phục: "Chị thật sự có chuyện quan trọng cần tìm nó.
Em mà đồng lõa với nó thì chị cũng không tha cho em."
Đây không phải là thuyết phục, rõ ràng là đe dọa: "Chị không tha cho em thì em vẫn còn đường sống." Hạ Lan khổ sở đáp.
"..."
Minh Anh không thu được lợi ích gì từ chỗ cô em gái hụt, định bụng chạy lên phòng bới tung ký túc xá thế nào cũng lòi ra mặt chuột.
Hạ Lan như lính cảm tử, nhất quyết ôm chân Minh Anh ngoài cổng, không để cô nàng có cơ hội tìm kiếm.
Giằng co nửa buổi, mệt bở hơi tai, ý chí quyết tâm của Nghi Đình đúng là lớn hơn sự kiên nhẫn của cô.
Minh Anh bỏ cuộc, quay đầu bỏ đi, Hạ Lan thở phào