Yên bình được một thời gian thì lại xảy ra chuyện.
Vừa nhận được tin tức thì Minh Anh đã đến nơi, mắt chứng kiến công nhân chen lấn, xô đẩy nhau, kẻ trầy da người tróc vẩy, quang cảnh hỗn loạn không còn gì để nói.
Ngay sau đó ông Văn cũng có tới, chân vừa chạm đất lỗ tai đã không được yên, hàng loạt công nhân viên liên tục mắng chửi, còn có kẻ muốn bỏ bến cũ người xưa, chưa quay đầu đã nhận bến mới làm chốn dừng chân, cơn giận ùn lên trong tích tắc.
Tình hình trước mắt chưa nắm rõ ràng, ông Văn vượt qua đám người vào được bên trong, thấy Minh Anh đang cùng với mấy quản lý của nhà xưởng bàn bạc, ông đứng về một góc, chờ cô đến báo cáo.
Bên ngoài như sóng vỗ bờ đê, lực lượng bảo vệ của những nơi khác đã được quy động đến, nhưng xem ra là không thể trụ được lâu.
Phạm Nguyên mở xưởng mới, chiêu mộ công nhân với mức lương cực cao, còn đặc biệt ưu tiên người đã từng làm việc cho Vạn Hoa, nên họ mới phấn khích đến như vậy.
Chưa bàn bạc được đối sách thì đã xảy ra tranh cãi dũ dội, ông Văn mang toàn bộ nguyên do lẫn hậu quả trút lên một mình Minh Anh gánh chịu:
"Còn không phải tại mày hay sao? Đang yên đang lành, cắt đứt quan hệ làm gì? Phạm Nguyên muốn chơi Vạn Hoa một vố chúng ta cũng không trở tay kịp."
Minh Anh nhìn chằm chằm vào ông Văn, vừa giận vừa cáu: "Hợp tác bấy lâu, Phạm Nguyên đối với Vạn Hoa mà nói nhúng tay càng lúc càng sâu.
Con là muốn đề phòng họ can thiệp vào giá cổ phiếu và lũng đoạn thị trường, nên mới ngưng hợp tác.
Về mặt hợp tác chiến lược vẫn có thể duy trì.
Đình Dĩ ra tay như vậy là muốn trở mặt thành thù.
Cha còn bênh vực anh ta được à? Anh ta cho cha uống bùa, hay là do cha cố tình không nhìn rõ đúng sai?"
"Mày nói tao không phân biệt đúng sai? Cho dù nó có bày mưu tính kế với tao hay mày, thì cũng là đôi bên cùng có lợi.
Mày tưởng tao là thằng ngu chắc?"
Minh Anh nhẫn nhịn, cô sợ mình càng nói càng sai, trước mặt ngày ngoài cha con bất hòa thì càng gây chuyện thị phi.
Cô bước ra ngoài, nhìn những người còn chưa kịp tháo đồ bảo hộ kia mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả đầu tóc và quần áo bên trong.
Bọn họ cũng vì chén cơm manh áo, chỗ nào cho họ nhiều tiền hơn thì dĩ nhiên họ phải bám víu vào.
Không có đường thì không dụ được kiến, đạo lý này cô rất hiểu.
Phạm Nguyên dùng sản phẩm chocolate phô mai kia mà vùng lên, hiện tại đã không còn đối thủ, cũng chẳng cần dựa dẫm vào Vạn Hoa, anh ta từng bước tiến lên, không ngại dẫm đạp lên niềm tin cuối cùng của ông Văn.
Không chần chừ thêm nữa, Minh Anh muốn đi tìm Đình Dĩ.
Mông vừa đặt lên xe thì điện thoại vừa reo, thông tin tình báo cảu Hải Vinh nhạy thật.
"Em nghe."
"Em đã đến xưởng số bốn rồi phải không? Anh đang trên đường đến."
"Cha em đang ở đây, em đang muốn đi tìm kẻ ném đá xuống giếng nói cho ra lẽ."
"Công bố thông tin tuyển công nhân là quyền tự do của doanh nghiệp, em tìm anh ta cũng vô dụng."
Bỏ qua vài nhịp, Minh Anh mới đáp: "Mắng vài câu cũng là quyền tự do của em."
"..."
"Anh không cần tới, tự em đi tìm anh ta."
"..." Cô gái nhỏ này của anh thật sự rất hiếu chiến.
Nếu có trong tay kính chiếu yêu, Minh Anh cam đoan sẽ chiếu ra dáng vẻ thật sự của Đình Dĩ là một con hồ ly già không hơn không kém.
Nụ cười ủy dị trên gương mặt đoan chính kia đã nói lên tất cả.
Anh ta biết rằng giờ phút này cô sẽ tới tìm nên đặc biệt dập chân tại chỗ chờ đợi.
Cô mang sự lạnh lùng vô cảm đến trước mặt anh, không hề mở lời nói một câu gì.
Đình Dĩ đã chuẩn bị sẵn cho cô một ly cà phê sữa đá, còn là kiểu ít sữa nhiều cà phê mà cô thích.
Anh làm chuyện xấu công khai, dĩ nhiên không sợ bị bắt bớ.
"Anh đi bước này là muốn đoạn tuyệt có phải không?"
Đình Dĩ lại cười, lần này anh cười phóng đã.ng và ma mị: "Đúng là anh đã lợi dụng em.
Nhưng em không lợi dụng anh sao? Anh là đang đòi lại những thứ mình đã phí công mồi chài, em cảm thấy như vậy là sai hay sao?"
"..."
Phòng làm việc của Đình Dĩ nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, nhân viên xung quanh không có ai, anh cũng hiển nhiên mở rộng cửa phòng, để gió từ cửa sổ ngoài hành lang lùa vào đến cảm lạnh.
"Đừng nói là em, ngay cả cha em cũng tính kế với anh.
Ông ta xem anh như con cờ để đẩy tới đẩy lui, hết lần này đến lần khác biến anh từ giám đốc Phạm Nguyên trở thành tay sai đắc lực cho Vạn Hoa.
Thứ ông ta đánh đổi chính là em."
Lửa giận nhen nhóm trong lòng, nghe đến đây Minh Anh lập tức phản ứng: "Anh câm miệng."
Đình Dĩ cởi bỏ áo vest, tùy tiện vứt về sau, còn nởi lỏng cà vạt, bộ dạng sở khanh không khác gì ngày hôm đó.
"Em dám đến đây một mình?"
"Anh dám mời, tôi dám tới, chỉ sợ anh không dám tiếp."
"Anh mời em?"
Minh Anh hất cằm ra cửa: "Cửa đã mở rộng như vậy, không tới thì phí công anh bày mưu tính kế."
Rời khỏi Phạm Nguyên, chạy được nửa đường, hướng trở về công ty Vạn Hoa, Minh Anh nhận được điện thoại của An Nhi, giọng cô nàng hớt hải:
"Có tin xấu."
"Nói đi, tao đang lái xe."
"Vừa nãy đi gặp đối tác ở quận S, tao bắt gặp Ngọc Lam với Kiến Ninh."
"Chuyện họ qua lại tao đã biết rồi."
"Quan trọng là từ trong khách sạn bước ra."
"Cái gì?" Minh Anh thắng xe đánh két, lạn vào vệ đường, bị những chiếc xe lưu thông đằng sau mắng chửi cực khó nghe.
"Tao bám theo được một đoạn, Kiến Ninh đưa Ngọc Lam về nhà rồi rời đi, trở lại đường cũ đón một cô gái khác đi cà phê."
"Có chụp ảnh lại không?"
"Dĩ nhiên là có."
"Tao đang có công việc.
Xong việc sẽ đến đón mày đi tìm Ngọc Lam."
"Nghe nói Vạn Hoa lại xảy ra chuyện hả? Chiều nay mới thấy tin tức trên Facebook.
Không chừng mai sẽ lên bản tin thời sự luôn."
"Ừ."
"Do tay giám đốc Dĩ phải lòng mày, trả thù vì mày không yêu hắn đúng không?"
Minh Anh hít thở sâu, khó chịu nói: "Nếu chuyện chỉ đơn giản như vậy thì dễ rồi."
"..."
Tan ca làm, sếp tổng đến phòng thị trường đón An nhi tan sở, tiện thể đưa cô đi ăn xế.
Dự án lần này gặp nhiều trục trặc, nhân cơ hội này An Nhi bàn bạc với sếp tổng một chút.
Trường Phong nghe cô trình bày một lượt, thái độ không hẳn là nhiệt tình, mà cũng không quá hời hợt.
An Nhi thấy kì kì, huơ đũa trước mặt bắt lấy chú ý của lão:
"Anh nghe em nói mà đúng không?"
"Nghe."
"Vậy anh thấy dự án này có nên theo đuổi không? Tiền là của anh đấy."
"Những chuyện này em có thể tự quyết định mà."
"Em đang mời anh góp ý."
Trường Phong gác đũa, trịnh trọng nói: "Bỏ chuyện làm ăn qua một bên đi.
Anh có chuyện này muốn bàn với em."
Xem xét thái độ thì việc này có vẻ hệ trọng: "Anh nói đi."
"Cuối tuần này em có thể thu xếp, đến nhà anh một chuyến không?"
"..." An Nhi chớp chớp mắt.
"Cuối tuần này anh phải họp gia đình."
"Gia đình anh họp thì em đến làm gì? Ghi biên bản hả?"
"..." Trường Phong câm nín ba giây mới có thể đáp: "Để giới thiệu em với gia đình anh."
An Nhi nuốt nước bọt, buông đũa: "Có hơi đường đột thì phải.
Em chưa chuẩn bị tâm lý."
"Không cần chuẩn bị, là gia đình anh nên chuẩn bị tâm lý để gặp em mới đúng."
"Vì sao?"
"Anh sợ họ phấn khích quá."
"..."
"Vậy em sắp xếp nhé?"
"Em không được từ chối đúng không?"
Sếp tổng lắc đầu: "Nếu em thấy không tiện thì để khi khác.
Quan trọng là em thôi."
Yêu đương nghiêm túc thì gặp gỡ gia đình là lẽ bình thường.
Huống hồ lão đã diện kiến qua mẹ cô, cô theo lý cũng nên đến trình với phụ huynh nhà lão.
Lão đã lên tiếng, cô từ chối thì vô duyên quá, càng thể hiển cô không yêu lão đàng hoàng.
"Tiện chứ, có gì không tiện đâu."
"Được.
Vậy cuối tuần này em chuẩn bị hành lý, sáng sớm thứ bảy anh tới đón em."
"Chuẩn bị hành lý? Gia đình anh không phải ở đây sao?"
"Ở thành phố T."
"Xa thế cơ à?" Thốt xong câu này An Nhi gần như câm nín.
Thành phố T cách nơi cô ở phải hơn hai trăm cây số, chẳng khác nào đi nghỉ mát.
Lão mà nói sớm thì cô đã từ chối không chần chừ rồi.
An Nhi cười sượng ngắt, còn Trường Phong thì sảng khoái ăn cơm, vẻ mặt lừa được con gái người ta hãnh diện đến thế là cùng.
Giải quyết xong công việc thì trời đã vào đêm, Minh Anh xem đồng hồ, giờ này mà chạy tới gõ cửa nhà, dù là bạn thân thì cũng bị vố dép vào đầu.
Những tưởng An Nhi đã say giấc nồng, không ngờ khi tin nhắn vừa được gửi đi thì cuộc gọi đã đến: "Sao rồi, tình hình có cứu vãn được không?"
"Trước mắt là không."
"Phạm Nguyên vùng lên, thị trường biến động, giá cà phê cũng bị ảnh hưởng.
Chiều nay đi bàn bạc dự án, đối tác hét giá làm tao xém tét cả mặt đây này."
Giá cổ phiếu của Phạm Nguyên tăng nhanh, kéo theo thị trường thực phẩm tăng nhẹ, chuyện đột nhiên hét giá cũng là điều dễ hiểu.
Minh Anh không biểu thị ý nghĩ gì, chỉ ừ qua loa một tiếng.
"Nghe nói sản phẩm này là cái mà mày đã từ chối.
Tổng giám đốc của mày có trách mày không?"
"Mày đoán xem?"
"Cũng phải.
Tao còn biết sếp tổng của tao và giám đốc Dĩ là anh em tốt, nhưng không hiểu sao khi kêu gọi đầu tư thì lão sếp nhà tao nhất quyết không bỏ ra đồng nào."
"Có chuyện này hả?"
"Có chứ.
Ngoài ra, trước đây Phạm Nguyên từng đề xuất