Vừa mở cửa nhà, Hải Vinh chào đón cô bằng gương mặt thắc mắc: "Em mới chui ra từ lò nướng à?"
Minh Anh: "..."
Mắt thấy cô hầm hố đi vào, trên đầu nghi ngút khói, có khác gì chui từ lò nướng ra đâu, Hải Vinh không dám ngồi mà liền đứng dậy, tuyệt đối không dám châm dầu vào lửa, thôi thì bỏ chạy vậy:
"Anh đến giữ nhà giùm em.
Giờ anh về nhé."
Minh Anh trợn mắt với anh: "..."
"Vậy...!anh ở lại chắc không tốn không khí mấy đâu nhỉ?"
"..." Cô khoanh tay nhòm anh, xem xem anh đang làm cái trò khỉ gì.
Hải Vinh nhích chân từng bước đến bên cạnh cô, dùng ngón trỏ khều khều nhẹ vào má cô, nhận thấy không có nguy hiểm thì quen tay xoa đầu cô mấy cái, rón rén cười: "Hay là anh dắt em đi ăn khuya nha."
Cơ chế hoạt động hệ thống tiêu hóa của Minh Anh không được tự động, chính là đợi nhắc mới đói.
Cô ậm ừ vắt túi xách lại lên vai, hướng ra cửa mà đi trước.
Hải Vinh tủm tỉm cười đi theo sau, ít ra thì anh cũng biết ý để xoa dịu cơn thịnh nộ của cô.
"Theo gốc độ là một người anh trai, anh thấy Kiến Ninh là người thế nào?"
Vấn đề này có chút mơ hồ, Hải Vinh ngó chừng biểu cảm của cô, sau đó mới chậm rãi trả lời qua loa: "Thì thích gì làm nấy, không để tâm đến suy nghĩ của người xung quanh."
Cô gật gù, điểm này thì hợp với Ngọc Lam quá rồi còn gì.
Đợi mãi chỉ có bấy nhiều, Minh Anh lên tiếng đốc thúc: "Cụ thể hơn chút đi."
"Thì...!em muốn hỏi khía cạnh nào?"
"Bản chất."
"Thông minh, có chút gian xảo, hơi nhỏ nhen, là người tính toán."
"Còn về phẩm chất?"
"Giống con ngựa hoang."
"Anh diễn tả chi tiết hơn được không? Chủ động đi, sao cứ đợi em nhắc hoài vậy?"
"Chật, đột nhiên em kêu anh diễn tả, anh cũng chẳng biết sao mà nói.
Thì nó là người mưu lược, hay để ý những thứ nhỏ nhặt, làm việc nhìn việc không nhìn người.
Con người nó rất khó chiều, cũng rất khó chỉnh.
Nó thích bay nhảy, không thích bị quản lý, càng không thích bị điểm mặt chỉ tên.
Nói đúng hơn, việc nó làm không thích bị phán xét.
Em nói xem, có giống con ngựa hoang không?"
"Giống, sắp giống rồi."
"..."
Cuối cùng Minh Anh đã hiểu lý do vì sao Hải Vinh thà xách cá đem cho, còn hơn là đi mua cần câu ngồi dạy Kiến Ninh câu cá.
Người như vậy thì chịu nghe được mấy lời mà dạy chứ.
Suy cho cùng, việc mỗi người làm đều có cái lý của họ, cô hiểu Hải Vinh trăm công nghìn việc, anh chỉ là muốn giảm đi một chuyện để lo, bớt đi một vấn đề để suy nghĩ.
Đêm về trằn trọc, Minh Anh nhìn chằm chằm vào bức tranh trong điện thoại, vừa nhìn vừa giận.
Một lúc sau, cô thấy bức tranh này có chút quen mắt.
Rà soát lại trí nhớ một hồi, cuối cùng cũng đã nhớ ra được chi tiết cực kỳ quan trọng.
Khi che đi, chỉ chừa lại một góc bên trái, cô lập tức nhận ra đây là bức tranh mà khi cô đến trường tìm Nghi Đình, đã đụng nhầm vào nó lúc đang được sinh viên vận chuyển ở khu hội họa.
Nếu tính toán thời gian, thì thời điểm bức tranh đã hoàn thành là trước khi cô nhìn thấy không lâu.
Đẩy lùi xa hơn nữa, có nghĩa là Ngọc Lam và Kiến Ninh đã ở bên nhau ngay sau khi gặp lại.
Minh Anh lắc đầu, bạn mình sao lại ngu ngốc đến như vậy? Sẵn sàng dâng hiến danh tiết của mình để đổi lấy sự nghiệp cho một người đàn ông không hứa hẹn.
Bất giác liên tưởng đến Khải Lộc, người như anh ta tốt biết bao, vậy mà lại bại trận, mất mỹ nhân vào tay một chiến tướng cầm cọ làm vũ khí.
Suy cho cùng, thứ Khải Lộc có là tình cảm được hình thành dựa trên sự quan tâm chăm sóc mà Ngọc Lam miễn cưỡng chấp nhận.
Còn Kiến Ninh thắng vì thứ anh ta có là tình cảm thanh xuân của Ngọc Lam vẹn nguyên không sứt mẻ.
Minh Anh tự nhìn lại mình, cô cũng vậy.
Cô không có tư cách phản đối, hay là phê phán.
Có điều, thứ mà Hải Vinh cho cô thấy được là tình cảm đáng trân trọng.
Mà thứ cô thấy được ở Kiến Ninh là sự bông đùa, trêu hoa ghẹo nguyệt, khó lòng tin tưởng.
Suy nghĩ một chút thì tự mình phản biện lại chính mình: "Liệu mình có thiển cận quá không?"
Cô có quyền nối lại tình xưa, còn Ngọc Lam thì không? Càng nghĩ càng đau đầu, không nghĩ thì khó chịu, vậy là trầy trật cho đến gần sáng rồi ngủ quên luôn.
Có đó không?
Thức chưa?
Nói chuyện một chút.
Báo thức không reo nhưng chuông báo tin nhắn cứ reo liên tục, Minh Anh ham ngủ buộc phải thức vậy xem xem.
Xuống cổng thì thấy An Nhi đã đỗ xe sẵn ở đấy, hai người mặt nặng mày nhẹ đèo nhau đến quán cà phê Cá, nơi Ngọc Lam đã đặt lịch hẹn và ngồi chờ từ sớm.
Đã mấy tháng rồi mới hẹn nhau đi cà phê, sau khi tụ hợp thì xảy ra nhiều chuyện, đáng lẽ lần hẹn nhau này phải thảnh thơi vui vẻ, chứ cái không khí ảm đạm khó chuyển hóa này không ai muốn hít.
An Nhi và Minh Anh ngồi về một phía, đối diện với Ngọc Lam, trực tiếp xem cô như tội phạm cần hỏi cung.
Ngọc Lam tự mình hẹn hai người họ ra, tức là đã suy nghĩ kỹ, đầu thú để được khoan hồng.
Cả người Ngọc Lam toát mồ hôi, trống ngực đập thình thịch, chưa bao giờ cô phải áp lực khi ở trước hai người họ như bây giờ.
Đêm qua Minh Anh ngoảnh đít bỏ đi, ánh mắt thất vọng, thái độ cự tuyệt làm Ngọc Lam chột dạ không yên.
Lại thêm cô gọi cho An Nhi mà không bắt máy, dường như đã giận thật rồi.
Dầu gì cũng đã chơi chung hơn mười năm, cạn tình thì còn nghĩa, mà cô thì không muốn mất cái nào hết.
Trên đời này, ngoài An Nhi và Minh Anh ra, cô không còn bạn bè nào nữa.
Lỡ mà mất đi, cô sẽ cô đơn đến nhường nào.
Không đợi kiểm soát viên lên tiếng tra khảo, kẻ có tội đã tự mình khai ra toàn bộ, thú nhận toàn bộ tội trạng, kèm theo đó là lời lẽ tha thiết, tròng mắt long lanh động nước, dáng vẻ khúm núm đáng thương, cầu mong sự thấu hiểu và tha thứ.
"Chưa đánh đã khai."
An Nhi: "Chê."
"..."
Không còn thái độ cực đoan như tối qua, Minh Anh nói năn rất nhỏ nhẹ: "Mày có biết Kiến Ninh bây giờ là người thế nào không?"
Ngọc Lam nhìn vào mắt Minh Anh, rất lâu mới đáp: "Tao hiểu Kiến Ninh như mày hiểu Hải Vinh vậy."
Minh Anh không còn gì để nói, cúi đầu, nghiến răng ken két.
Không giống như Minh Anh, An Nhi trầm tĩnh hỏi: "Mày có còn nhớ bạn trai cũ của mày không?"
"Tự nhiên mày nhắc tới hắn làm gì?"
"Nhắc để mày nhớ hậu quả của việc không nghe lời khuyên của bạn bè thì sẽ có kết cục gì."
"..."
Ngọc Lam là người hướng nội, ngại từ chối, nhưng lại cứng đầu.
Thứ cô quan tâm chỉ có cảm xúc và mong muốn của bản thân, không hề quan tâm việc người khác có cái nhìn thế nào về mình.
Đó là lý do vì sao cô xuất hiện trong bức tranh.
Đôi khi việc chiều chuộng cảm xúc của bản thân, chính là đang tự tử.
"Tụi mày sao vậy? Năm xưa rõ ràng rất tốt mà.
Mày với Hải Vinh, mày với Vĩ Hoàng, tao với Kiến Ninh, tụi mình rất vui vẻ mà." Cô chỉ vào từng người mà truy vấn.
Ngọc Lam cố vịn vào quá khứ, vét chút tình cảm dư thừa còn sót lại: "Minh Anh, hồi đó mày với Kiến Ninh còn hay hẹn nhau đi xem phim riêng mà.
Kiến Ninh còn hay chừa phần cơm ở căn tin cho mày lúc Hải Vinh không có mặt mà.
An Nhi, mày cũng từng ngồi cùng bàn, làm bài cùng nhóm rất hòa thuận vui vẻ mà, sao bây giờ tụi mày lại như vậy? Chúng ta từng rất vui vẻ, chơi chung không có xích mích gì mà đúng không? Hải Vinh bỏ đi rồi quay về, mày có thể tha thứ, Kiến Ninh thì không à? Tao không hiểu sao tụi mày lại ghét Kiến Ninh, trong khi anh ấy không làm gì sai cả.".
Nha????h ????hất tại [ Tr???? mtr????yệ????.V???? ]
Nói đến đây, Ngọc Lam đã ức đến phát khóc.
Cô mặc kệ nước mắt lăn dài, nức nở nói: "Người sai là tao, là tao không nghĩ đến thể diện của bản thân, tụi mày trách tao cũng được mà."
Minh Anh mủi lòng lắc đầu, ý chỉ không truy cứu nữa.
An Nhi thì cứng rắn hơn, thẳng thừng nói: "Đúng là tụi tao không có quyền ép buộc mày ở bên ai hay xa rời ai.
Tụi tao là bạn của mày, tụi tao bức xúc cho ai? Nóng ruột cho ai? Nghĩ cho sĩ diện của ai? Mày yêu Kiến Ninh, được, cứ yêu.
Sau này có chuyện gì, đừng tìm tao khóc, bố đây dí *** mà thèm quan tâm nữa."
Minh Anh kéo tay An Nhi lại: "Quá đáng rồi đó."
An Nhi giật tay lại, hậm hực ngồi xuống, vùng vằng xoay người về hướng khác, không thèm đối mặt với Ngọc Lam thêm một giây phút nào.
"Tụi tao không phải là ghét Kiến Ninh, mà là cân nhắc nặng nhẹ, tốt xấu cho mày.
Kiến Ninh hồi đó dịu dàng, lãng tử, ga lăng, bản lĩnh.
Bây giờ thì trăng hoa, ong bướm, mày nói coi, làm