Ở Vạn Hoa, Minh Anh là giám đốc kinh doanh, ở Đại Dương, cô đặc biệt có tên trong danh sách cổ đông, cho nên, trên địa bàn này cô là một nửa chủ nhân.
Về cơ bản thì nhân viên dưới trướng đều do Minh Anh vận dụng nhiều mối quan hệ ngoại giao để chiêu mộ, ngoại trừ phòng kỹ thuật, đồ họa và một số lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn do đích thân Hải Vinh tìm kiếm, thì còn lại Minh Anh đảm đương hết.
Kể cả trợ lý của Hải Vinh cũng do Minh Anh cất công lựa chọn sau khi đã cân đo đong đếm thật kỹ lưỡng.
Việc kinh doanh và hoạt động thương trường cần nhất là người bên cạnh kín tiếng, vì thế cần đặc biệt lựa chọn kỹ càng người thân thiết bên cạnh mình.
Hải Vinh từ nước ngoài về, người tin tưởng được đều ở phía trên anh, chẳng thể nhờ cậy được ai làm cánh tay đắc lực cho mình.
Vậy nhưng, sau một khoảng thời gian vận hành, hiệu quả làm việc của mọi người đều rất tốt.
Trợ lý của Hải Vinh là một nam thanh niên tên Triều, là một người siêng năng, cần mẫn, lại còn rất biết chiều lòng lãnh đạo.
Gặp được Hải Vinh là người tham công tiếc việc, không thích ỷ lại, công việc trợ lý của thanh niên Triều cũng nhàn hạ hơn những người khác, cho nên anh chàng này đặc biệt mến thương ông chủ, nguyện thề có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia, vào sinh ra tử, không kiêng không dè.
Muốn ra tay với người khác, trước tiên phải ra tay với người bên cạnh.
Trợ lý Triều không ít lần nhận được lời đề nghị kèm theo tin nhắn chuyển khoản với số tiền lên đến mười con số, nhưng cậu chàng đều chạy ra ngân hàng tiến hành hoàn trả lại hết.
Cho đến khi không thể chịu nổi sự phiền toái này, cậu ta không tìm Hải Vinh cáo trạng, mà đến tìm Minh Anh:
"Cứ đà này lòng tham của tôi sẽ trỗi dậy cho xem."
Minh Anh xem qua bản sao kê, nội dung chuyển khoản đều yêu cầu anh ta đến chỗ hẹn nhận nhiệm vụ.
Gặp ngay thanh niên chết nhát, làm sao mà dám đi cho được.
Minh Anh tra ra được chủ nhân tài khoản đó là của ai, nhưng không nói: "Bây giờ cậu cứ đến đó xem xem, sau đó cậu từ chối, rồi về đây báo lại cho tôi."
"Bà chị ơi, tám lần có hơn rồi.
Tôi hoàn trả lại hết rồi, còn chạy ra gặp, người ta không đấm tôi thì thôi."
Minh Anh tặc lưỡi: "Chật, có biết cái gì gọi là "Không vào hang cọp sao bắt được cọp" không?"
"Thưa chị, tôi không muốn bắt cọp đâu.
Ai lại đi trêu đùa với tánh mạng của mình như thế.
Nếu muốn, chị tự đi mà bắt."
"Là ai đã thề vào sinh ra tử, lên núi đao, xuống biển lửa với tổng giám đốc của mấy người?"
Trợ lý Triều còng tay lại: "Trời ơi, khổ quá, lúc đó tôi say mà."
"Say rồi thì không chịu trách nhiệm với lời nói của mình à?"
Những điều giấu giếm đằng sau, trợ lý Triều từ từ nói ra hết.
Cậu ta biết rõ người đề nghị mình làm việc là ai, và cũng đã đôi lần xém rơi vào bẫy của người đó.
Minh Anh đoán không sai, chỉ là muốn biết số tiền lần này là muốn mua cậu ta làm ra chuyện tày trời gì.
Thế nhưng, những lời mời gọi đường mật cùng những nhiệm vụ táo bạo kia đã dọa thanh niên Triều chạy mất dép.
Không tính chuyện chủ tịch Thái yêu cầu trợ lý của mình mua chuộc thanh niên Triều, khiến cậu ta đục khoét Đại Dương từ bên trong, giao nộp sổ sách và các thương vụ làm ăn bằng tiền công cực lớn, còn có việc bảo cậu ta trộm bí mật dự án hợp tác với công ty Thái Hà, thì việc còn lại chính là làm sao để Hải Vinh và Minh Anh đoạn tuyệt.
Quả nhiên, thủ đoạn của ông lão này rất thâm sâu.
Có thể thấy, Linh Chi này đối với Hải Vinh không chỉ là cảm nắng thông thường.
Không mượn được tay người khác, nên chỉ có thể tự mình ra tay.
Đó là lý do vì sao Minh Anh đã gặp được Linh Chi ở trên đường.
Mà cho đến sau cuộc chạm mặt gây xích mích trầm trọng kia thì Minh Anh mới hiểu ra vấn đề.
Đêm về nhìn nhận lại bản thân, cô thấy mình thật sự đã rất sai.
Dù sao đi nữa, ngay cả khi cô không biết cô nàng Linh Chi là ai, cũng sẽ không nỡ để một đóa hoa hồng phất phơ giữa trời mưa lộng gió.
Chút lòng từ bi này, bất kể ai cũng có.
Minh Anh hiểu rõ Hải Vinh là người thế nào, tuyệt đối không thích làm chuyện rước họa vào thân, chuốc thêm phiền toái, vì vậy cô đem bí mật này giấu đi, tự mình âm thầm tìm đối sách.
Trợ lý Triều bị người ngoài đe dọa cũng khó lòng lung lay, vậy mà chỉ dăm ba lời nói của Minh Anh đã khiến cậu chàng khoanh tay gật đầu, cùng với cô phối hợp thu thập bằng chứng gian trá của kẻ tai to mặt lớn trong giới thương trường kia.
Ở Đại Dương, Minh Anh không có phòng làm việc, vì về cơ bản cô chỉ là phụ giúp Hải Vinh một tay.
Thường thì khi đến tìm nhân viên nói chuyện, cô sẽ mượn phòng của Hải Vinh.
Hôm nay anh không dùng phòng làm việc, mà xuống tầng một ở khu kỹ thuật.
"Hình như gần đây em thay đổi rồi."
Hải Vinh dừng việc, ngẩng đầu chú ý đến Minh Anh đang lủi thủi đi vào phòng sửa máy của anh.
Ở cô toát ra một luồng khí xám xịt, tựa như đang có tầng tầng lớp lớp tâm sự dày đặt.
Hải Vinh không nói gì, nheo mắt nhìn cô, lách cách gõ bàn tính trong đầu, chắc chắn không phải chuyện công ty, cũng không phải mâu thuẫn gia đình hay bạn bè, mà có lẽ là mâu thuẫn với chính bản thân cô ấy.
Anh vẫy tay bảo cô đến gần, rồi kéo cô ngồi lên đùi mình, âu yếm:
"Sao thế? Anh thấy em vẫn vậy mà."
Minh Anh phùng má lên: "Anh không thấy dạo này em rất hay nổi giận hả?"
"Ừ, cũng có."
"Đó.
Em thấy em xấu tính hẳn luôn." Đôi lúc cô cũng lo lắng chuyện này sẽ khiến tình cảm đôi bên rạn nứt.
Hải Vinh không giấu được mà cười tươi, véo má cô: "Em không nổi giận với anh mới là chuyện lớn đó."
Minh Anh: "..."
"Ngoài anh ra, em còn có chỗ để trút giận sao?" Anh đặt vấn đề bằng thái độ rất tỉnh.
Ở phút trước bên ngoài cánh cửa, tâm trạng Minh Anh cực kỳ tồi tệ, cô cảm thấy bản thân mình rất xấu xa.
Nhưng vào giây phút cánh cửa được mở ra, đón nhận được ánh mắt đầy nuông chiều và thấu hiểu kia, cả người cô như phát ra hào quang vậy.
Chính là khi cô biết bản thân mình đặc biệt với ai đó, thì phiên tòa phán xử bản thân của cô lập tức khép lại và đưa ra phán quyết cuối cùng: Minh Anh cô không hề "xấu xa và tồi tệ".
Chỉ khi ở bên cạnh Hải Vinh, thì cô mới có thể tự tung tự tác, là Minh Anh ở phiên bản chân thật nhất, thoải mái nhất.
Bề ngoài, Minh Anh luôn phải xây dựng mình là một hình mẫu độc lập, trưởng thành và đứng đắn, luôn nghiêm nghị và kiên cường, không cho phép bản thân mình được cư xử thiếu chuẩn mực.
Tuy nhiên, ở trước mặt người đàn ông này, cô chẳng khác nào đứa trẻ nũng nịu, lắm lúc còn hay giãy nảy lên giành lấy phần thắng, nhất quyết không nhượng bộ.
Mà ở khía cạnh này, Hải Vinh đã quá quen rồi.
Bởi vì bảy năm trước, cô chính là như thế.
Sau rất nhiều cuộc cãi vã, nhiều vấn đề tranh luận, nhiều mâu thuẫn đan xen, Hải Vinh luôn là người đứng ra nhận hết sai lầm về mình.
Vào thời điểm xảy ra tranh cãi, Minh Anh không thấy mình sai.
Nhưng qua một thời gian, cô mới nhận ra mình quá đáng.
Khi ấy, cô mới hiểu được rằng, người thật sự yêu thương và quan tâm mình sẽ không xem trọng việc ai đúng ai sai, mà chỉ để tâm xem làm thế nào để kết thúc sự bất đồng.
Minh Anh ôm cổ anh, đối mắt với anh một hồi lâu, sau đó bật cười: "Có lúc em thấy anh rất đáng yêu, nhưng có lúc cũng rất chướng mắt."
Đáng yêu?
"Em có thể dùng từ nào phù hợp với anh hơn được không?"
"Đẹp trai?"
Hải Vinh lắc đầu.
"Vậy là gì?"
"Siêu cấp đẹp trai."
Minh Anh: "..." Mẹ, mười điểm ảo tưởng.
"Em nổi giận với anh cũng được, cãi nhau với anh cũng được, thậm chí đánh anh cũng được.
Nhưng..." Hải Vinh ôm mặt cô xoay về phía anh: "Đừng có không để ý tới anh."
Hải Vinh tình nguyện nghe cô mắng, tình nguyện chịu đòn, nhưng cô bỏ mặc anh chính là hình phạt đáng sợ nhất.
Minh Anh e thẹn gật đầu, sau đó ở trong túi xách lấy ra một chiếc đồng hồ mới, đeo vào tay anh: "Đừng có làm mất nữa đó."
Ẩn ý đằng sau món quà này dĩ nhiên anh hiểu: "Em có tin tưởng anh không?"
"Chỉ cần chuyện gì anh cũng nói với em trước, em sẵn sàng tin anh dù bất cứ giá nào."
Minh Anh xác định được nguồn cơn thịnh nộ, dù không khống chế được mà để nó bộc phát, thì cô vẫn hiểu rõ bản thân mình nên làm gì.
Dăm ba miếng "nấm", cô đem đi nấu lẩu Thái hết.
"Linh Chi và anh...!từng có giao tình gì không?"
Hải Vinh không suy nghĩ mà đáp ngay: "Không có."
"Anh chưa từng ban phát cho người ta chút ít hi vọng nào à?" Nếu không làm gì có chuyện cô nương nhà người ta trung trinh quyết giữ gìn để chờ đợi anh bảy năm chứ.
Hải Vinh choàng qua người Minh Anh, cô hoàn toàn núp trong lòng anh như con mèo nhỏ, còn anh thì tự nhiên vươn tay gõ máy tính, một loạt mã code lập tức hiện lên, chạy vùn vụt: "Nếu có thì em còn ngồi ở đây sao?"
Có nghĩa là nếu thật sự có chuyện đó, cô đến một chiếc xó nhỏ ở đây cũng không có cửa.
Minh Anh cười hi hí, vả vào tay anh đôm đốp: "Coi như em tin anh."
"Không tin thì có thể làm gì đây? Ai bảo anh đẹp trai."
"Em thích anh không phải vì anh đẹp trai đâu."
"Vậy vì anh quá đẹp trai hả?"
Minh Anh chui ra khỏi người anh, quải túi xách bỏ đi, mìn ở đây nổ mạnh quá.
Trước khi đóng cửa lại, Minh Anh thò đầu vào: "À mà, chuyến này bạn em phải lấy chồng thật rồi."
"Ừ."
"Anh không hỏi ai à?"
Hải Vinh chột dạ hỏi: "Ai vậy?"
"An Nhi."
"À..."
"Anh "à..." như vậy là sao?"
"Có gì đâu."
"Đáng lẽ anh phải hỏi khi nào chứ?"
Hải Vinh hỏi lại cô một lần nữa: "Là khi nào vậy?"
"Ngày mai người ta đến coi mắt kìa.
Nghe đâu là đính hôn luôn.
Không biết sao mẹ nó gấp gáp quá."
"Ừ." Hải Vinh hơi cười.
"Anh cũng gấp lắm."
"Người ta lấy vợ, chứ có phải anh đâu mà gấp."
"Anh cũng gấp lấy vợ."
Minh Anh: "..."