Chúng Ta Điên Mất Rồi

Đã Không Phải Nữa Rồi


trước sau

Nhìn Lâm Thịnh bên cạnh cô thực sự không còn một loại cảm xúc nào với anh nữa, nếu tình yêu nồng nàn chân thành trước kia hỏi tại sao nó lại biến mất nhanh như vậy cô chỉ có thể cười và nói rằng nếu còn giữ nó lại cô sẽ tự giết bản thân đấy. Nói cô tuyệt tình cũng được, quá đáng cũng được quan điểm của cô chính là cô không dung túng cho bất kỳ ai làm tổn thương cô. “Lệ Đan...đêm đó anh thực sự quá say...Mạt Nhi kể với anh về gia đình em, anh đã không kìm được sự thất vọng với bản thân...”

Nghe về câu chuyện một đêm nào đó của anh khiến cô thấy buồn cười, anh đang muốn bỏ vợ và quay về với người yêu cũ hay muốn người yêu cũ cùng chung sống với vợ mình. Mọi người xung quanh cô từ thân quen đến xa lạ nhất đều bắt đầu thay đổi nhưng tại sao tất cả lại thay đổi về một bộ dạng khốn nạn như vậy. “Lệ Đan tại sao lại không nói cho anh biết, tại sao lại coi anh như người ngoài anh là bạn trai của em...”, “Đã không phải nữa rồi”. Cô gạt bàn tay anh ra, từ khi cô nhận được món quà sinh nhật đó anh đã không còn là người yêu của cô nữa rồi. Cái gì là lời kết thúc chính thức, mọi thứ cần phải rõ ràng và chính thức thì mới được công nhận hay sao có rất nhiều thứ trên đời này luôn xảy ra không theo một lý lẽ quy luật nào cả đó thôi.

“Đan anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi anh chưa từng mong muốn chúng ta thành ra như thế này”, “Vậy bây giờ điều anh mong muốn là gì hả?”. Cô cười nhếch mép nhìn thẳng vào Lâm Thịnh, anh vẫn với gương mặt thâm tình dịu dàng như vậy vẫn giọng nói ấm áp nồng nàn như vậy nhưng cảm xúc của cô dành cho anh lại trở lên khinh bỉ như vậy. “Anh không hề yêu Mạt Nhi giữa bọn anh đó chỉ là tai nạn, từ trước đến nay anh chưa từng ngừng yêu em, chúng ta không còn cơ hội sao?”

Cô cười rồi rời ánh mắt sang một bên, bộ dạng này của anh cô thực sự không thể tiếp tục nhìn được nữa. Một người con trai từng tử tế, từng ấm áp như vậy sao bây giờ lại thành ra bộ dạng
thảm hại và đê hèn như vậy. “Lâm Thịnh tôi không quan tâm chuyện gì đã xảy ra giữa hai người tôi càng không quan tâm đến cảm xúc hay mong muốn hiện tại của anh. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nắm lấy bàn tay đang đeo một chiếc nhẫn cặp với người khác”. Cô nói rồi nhìn xuống chiếc nhẫn cưới kim cương đắt đỏ trên tay anh sau đó quay đầu bỏ đi. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống từ phía sau, cô quay đầu lại nhìn thì thấy chiếc nhẫn đã nằm dưới đất. “Lệ Đan mối quan hệ của chúng ta chưa từng thay đổi”.

Cô nhìn anh khiên nghị tuyệt tình muốn tháo bỏ mọi khoảng cách để tiến về phía cô như ngày xưa, anh cũng đã từng khiên trì và từ bỏ lòng tự trọng của mình như vậy. Chỉ tiếc là bọn họ thực sự đã không còn thứ tình cảm chân thành tươi đẹp đó rồi, “Anh cũng đã vứt bỏ mối quan hệ của chúng ta như vậy đó”.

Đi lại chỗ của Mạt Nhi và Hòa An cô nắm tay cô bé muốn rời khỏi quán coffee vừa di chuyển được mấy bước thì giọng Mạt Nhi vang lên “Lệ Đan...”. cô đứng khựng lại vài giây rồi tiếp tục bước đi, thấy cô không có ý định dừng lại cô ấy tiếp tục nói “Gia đình cậu cũng đã từng tan nát vì người thứ ba, cậu sẽ không cho phép bản thân trở thành người thứ ba phá hoại gia đình người khác đâu đúng không”. Câu nói quả thật đã tạo được tới sự chú ý của cô, cô lập tức quay lại vươn tay cầm lấy ly nước lọc đổ thẳng từ trên đầu Mạt Nhi xuống.

Cô ấy trợn mắt nhìn cô sau đó cắn chặt môi, “Người thứ ba nên có cách hành xử như vậy đúng không” cô cười cực kỳ cao ngạo nhìn bộ dạng nhếch nhác trước mặt. “Cậu...” Mạt Nhi tức giận muốn giơ tay lên đánh cô nhưng đã bị cô ngăn lại và hất bật ngửa vào ghế. “Mạt Nhi cậu đâu phải con người động tay chân, đừng nên làm những việc bản thân không giỏi cậu vẫn nên là một cô gái ngọt ngào dịu dàng thì hơn”.

Truyện convert hay : Long Võ Thiên Tôn

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện