Xung quanh chúng tôi đều đã xộc lên mùi hăng của rượu, tôi lại vô cùng khó chịu vì cái mùi này cho nên khẽ nhíu mày, cố gắng nghiêng đầu tránh đi nụ hôn từ người kia.
Nhưng người kia vẫn quyết không bỏ qua, hai cánh tay đã bắt đầu trượt xuống bên hông, nắm giữ chặt nơi ấy. Cơ thể tôi trong nháy mắt lại thay đổi, Lưu Nghệ Kiên chế ngụ sau ót tôi, càng khiến cho nụ hôn kia thêm phần mãnh liệt và khó cưỡng lại.
Tôi sau một lúc giằng co thì không chịu nổi nữa, đành mặc anh ta muốn làm thế nào thì làm. Ngoài mặt, tôi có hơi bài xích và muốn đấm tên kia mấy cái, nhưng trong lòng không hiểu sao lại rất ấm, le lói vài tia hy vọng rất nhỏ.
Có thể Lưu Nghệ Kiên đang hôn tôi là vì anh ta đã say và tưởng tượng người nằm dưới mình là một người khác.
Nhưng người xưa cũng nói rằng, khi say là lúc bạn tỉnh nhất và biết mình đang làm gì nhất. Tức Lưu Nghệ Kiên chỉ đang làm chuyện mà anh ấy vẫn mong muốn, có thể đúng không?
Ngẩn người mông lung suy nghĩ, tôi không biết từ khi nào cái áo phông của mình đã bị vén lên quá nửa, lại có một mảng ẩm ướt bao lấy phía trên làm lông tơ đều dựng đứng cả lên. Cảm giác này lần đầu tôi gặp phải, nó khiến tôi vừa khó chịu lại vừa kích thích.
Bàn tay len vào giữa đám tóc của Lưu Nghệ Kiên, tôi mím chặt môi mình, cố gắng đẩy thật mạnh đầu người kia ra khỏi cơ thể mình nhưng hình như không thành công. Lưỡi anh ta giảo hoạt đến không ngờ, liên tục làm người tôi uốn cong nhiều tư thế. Cứ như vậy, chúng tôi nằm trên giường, một kẻ làm càn không nghĩ ngợi, một kẻ lại...không thể khống chế âm thanh trong cổ họng.
Có lẽ chúng tôi đã đến giới hạn phải dừng lại rồi, có phải không?
Đầu óc tôi lúc ấy đều đã mơ màng, tuyệt nhiên không biết nên nghĩ cách gì để tống khứ cái tên kia qua một bên. Lý trí của tôi bảo rằng phải dừng lại ngay lập tức, nhưng trái tim này cứ khuyên rằng, hãy làm những gì tôi muốn. Và điều tôi muốn sau những ngày đơn phương kia, chính là được anh ta động chạm.
Từng cử chỉ, hành động nho nhỏ của người kia cũng đủ tác động mạnh mẽ đến tôi. Mỗi ngày trôi qua, ý niệm kia lại càng nảy sinh mãnh liệt trong tâm thức của tôi, nó khiến tôi không giây phút nào yên yên ổn ổn. Có những đêm, tôi đã mơ cùng Lưu Nghệ Kiên mà làm loại chuyện vượt rào kia.
Đến khi giật mình tỉnh dậy, tôi phát hiện trên giường đã ẩm ướt. Lúc ấy, tôi chỉ biết cắn chặt môi mình, xua tan ngay cái suy nghĩ hết sức đen tối kia. Đồng thời, tôi cũng liếc mắt qua phía bên cạnh lại phát hiện anh ta đang ngủ rất say, một động tĩnh nhỏ cũng không thể đánh thức.
Những lúc như vậy, tôi đã nhẹ nhàng nhích lại gần chỗ anh ta, còn lợi dụng cơ hội mà mi nhẹ lên mặt người kia. Có thể anh ta không biết, nhưng tôi vẫn hy vọng anh ta biết tình cảm của tôi chính là như thế.
Lưu Nghệ Kiên hoàn toàn khống chế được tôi, cái áo phông đã bị lột sạch ném lên sàn. Tôi run rẫy một lúc, nhất quyết phản kháng lại. Chuyện này không thể đi xa như thế, ba mẹ mà biết thì sẽ không hay tí nào. Với lại, anh ta cũng không phải là yêu thương tôi mà...làm loại chuyện ấy.
Nghĩ rồi tôi dùng hai tay chắn trước ngực người kia, hung hăng nói:
" Dừng lại ngay, A Kiên! Anh say quá rồi. Đồ điên, anh dừng lại trước khi quá...."
Tôi vẫn chưa nói dứt câu thì Lưu Nghệ Kiên đã lại hôn tôi, anh ta dời đi sự chú ý của tôi bằng nụ hôn của mình. Kỹ thuật hôn của người kia thì không còn gì phải bàn cãi, anh ta rất biết cách lôi cuốn kẻ khác vào cuộc vui của mình.
Nhắm mắt lại, lúc ấy tôi bỗng chỉ có một suy nghĩ trong đầu, chính là cứ thả trôi bản thân theo ý muốn của mình. Và thế là, tôi chấp nhận Lưu Nghệ Kiên, mặc kệ là anh ta có đang nghĩ đến tôi hay không.
Đưa tay giữ chặt đầu người kia, tôi chủ động ấn người kia xuống để có thể dễ dàng hôn hơn. Lưỡi chúng tôi vẫn quấn lấy nhau, hôn triền miên. Trong cổ họng lúc đó đã phát ra vài tiếng kêu nhỏ, nhưng đủ khiến tôi đỏ mặt tía tai. Lưu Nghệ Kiên ngược lại thích thú lắm, tôi thấy anh ta nhếch môi cười lưu manh, sau đó lại dời cánh tay xuống kéo khoá quần.
Lúc ấy, tôi thật sự hốt hoảng, vội vàng kêu một tiếng:
" Đừng!!!"
Đôi mắt trừng to lên, tôi thấy Lưu Nghệ Kiên đã bất ngờ dừng tay lại. Anh ta bắt đầu tỉnh ra hay sao ấy, đôi mắt không còn mơ màng nữa, chỉ là cánh tay kia lại rời đi chỗ khác, bao lấy người tôi mà ôm khư khư như ôm chó con.
Khoảnh khắc đó, tôi phát hiện Lưu Nghệ Kiên lại có điểm đáng yêu. Khi say, anh ta như một người khác vậy, rất biết nghe lời!!
Lưu Nghệ Kiên lúc ấy ôm tôi, đầu lại gục vào hõm vai của tôi dụi vài cái, sau đó thì thủ thỉ đôi lời:
" Tại sao lại thích người khác? Tại sao lại bênh vực người khác? Tại sao...Đừng, đừng như thế, làm ơn...Đừng thích người khác, anh xin lỗi..."
Anh ta...đang nói gì thế? Có phải ma men đã quay trở lại làm đầu óc anh ta bị loạn hay không?
Những lời kia vô thức lọt vào tai tôi khiến tôi không biết mình đang vui hay như thế nào. Rõ ràng những câu từ đó đều dành cho tôi mà, đúng không?
Anh ta bảo tôi đừng thích người khác hay sao? Lưu Nghệ Kiên, anh nói vậy là có ý gì? Chết tiệt! Anh mau tỉnh lại cho tôi!!!
Tôi cắn chặt môi, dùng hết lực để đẩy người kia qua một bên. Sau đó, tôi ngồi thẳng người, đành thụp vào ngực anh ta, cáu gắt:
" Anh mau tỉnh lại cho tôi. Anh vừa nói gì thế? Anh nói lại xem!!!"
" A Kiên, chết tiệt, anh có tỉnh lại hay không?!"
Tôi cứ ra sức túm chặt lấy cổ áo anh ta xốc lên nằng nặc đòi câu trả lời. Còn anh ta thì lơ hẳn tôi, nhắm mắt rồi ngủ say lúc nào không biết. Đến khi tôi thấy anh ta nghiêng người, đưa tay lần mò tìm cái gối ôm thì tôi mới biết, anh ta đúng là say lắm rồi...
Tại sao mình lại đi đôi co với một tên say cơ chứ? Ngu ngốc vẫn là ngu ngốc.
Bất lực, tôi nằm phịch xuống giường, để cho người mình trần trụi ở phía trên, trực tiếp quấn chăn mà đi ngủ. Không lâu sau, tôi lại cảm giác được một cỗ ấm áp vây lấy bên cạnh. Liếc nhìn qua, Lưu Nghệ Kiên đã lại ôm lấy tôi, hơi thở nóng hừng hực của anh ta phả thẳng vào người tôi.
Qua một lúc, chúng tôi xoay người đối mặt, ôm lấy nhau ngủ đến sáng.
Sáng ra, tôi còn nằm ngủ trên giường, người kia thì đã thức dậy, vì tôi nghe có tiếng nước đổ xuống ào ào. Nghiêng người tránh đi ánh nắng bên ngoài cửa sổ, tôi kéo chăn chùm kín đầu, vùi sâu trong đó để tiếp tục giấc mộng của mình.
Tôi đang mơ thấy Lưu Nghệ Kiên bận một bộ quần áo đơn giản mà lại cực kỳ đẹp trai, đứng trước mặt tôi, miệng đang nói gì đó. Chết tiệt, tại sao tôi lại không thể nghe anh ta nói cái gì vậy? Nào, có âm thanh đi chứ, mau có âm thanh đi!!!
Khoan đã, tại sao tôi lại bay lên rồi? Hai chân của tôi đều đã nhấc khỏi mặt đất. Cái gì? Tôi mọc cánh từ bao giờ à? Không thể nào!!!
Đôi mày tôi nhíu lại, không biết mình rốt cuộc đang chìm vào giấc mộng thuộc thể loại gì. Qua một lúc giằng co trên giường, tôi giật mình mở mắt thì thấy Lưu Nghệ Kiên đang ngồi bên giường, còn cực kỳ ôn nhu mà vuốt ve tóc tôi.
Bất ngờ, tôi nhắm mắt lại, coi như vẫn chưa thấy gì hết. Lúc đó, tôi lại nghe Lưu Nghệ Kiên kề sát tai mình mà nói:
" Đêm qua anh say, chắc em mệt lắm..."
"..."
Ý của anh ta là gì?
Một là vì anh ta say bí tỉ mà tôi phải khiêng cái cục tạ hạng nặng đó vào phòng cho nên mới mệt.
Hai là vì anh ta say xong làm càn, sau đó tôi bị mất sức nên mệt.
Cuối cùng ý anh ta nói là cái nào trong hai cái trên? Riêng tôi, tôi thấy cả hai đều xảy ra cùng một lúc.
" Tiểu Đan, mau dậy đi. Hôm nay anh đưa em đến trường."
Nghe đến đây, trong lòng vui lên hẳn nhưng tôi không mở mắt ra liền mà chỉ từ từ động đậy, xem như tôi vừa thức dậy. Hé mắt nhìn, tôi thấy Lưu Nghệ Kiên đang bận áo khoác rồi mở cửa đi xuống nhà. Lúc ấy, tôi mới bật dậy, sau đó mau chóng thay đồ đi học.