Chỉ đơn giản với những lời nói dịu dàng, ánh mắt đáng thương, giọng điệu dỗ ngọt kia thôi mà bây giờ tôi đang phải đứng trong phòng của chủ tịch tập đoàn Lưu Nhã, đảm nhiệm chức vụ thư ký riêng cho chủ tịch.
Chuyện này...kể từ đâu thì thích hợp nhỉ? Đơn giản là cái con người tàn nhẫn nhưng bị ngốc nghếch kia muốn làm gì mà chẳng được cơ chứ? Anh ta là chủ tịch, anh ta muốn đưa người nào lên làm thư ký riêng mà chẳng được?
" Tiểu Đan, em đừng đứng tần ngần ở đó nữa. Mau lại đây soạn bảng báo cáo đi."
Lưu Nghệ Kiên ngồi chễm chệ ở ghế chủ tịch ra lệnh cho tôi. Cuộc sống của tôi thật muôn hình vạn trạng. Trong nháy mắt có thể biến thành một đứa đi bán bánh dạo. Hoặc một tiếng hô biến thì có thể từ nhân viên quèn trở thành thư ký riêng cho chủ tịch.
Cái này có được xem là đặt cách đặc biệt không?
Tôi ngẩn người suy nghĩ, không biết chủ tịch của mình đã đứng dậy đi đến gần, búng ngón tay vào giữa trán tôi một cái:
" Đồ ngốc, em lại ngẩn ngơ cái gì vậy?"
Tôi giật lùi về sau, đưa tay xoa xoa trán mình, bĩu môi khinh thường:
" Tôi nghĩ gì thì liên quan đến anh chắc! Không nói nữa, tôi đi làm việc đây."
Nói xong, tôi lách qua người chủ tịch đi đến bàn làm việc, ôm trên tay xấp giấy báo cáo rồi định mang về phòng làm việc cũ của mình. Dù sao ở phòng đó vẫn còn trống một chỗ, chỗ đó rất thoải mái và có tầm nhìn đẹp. Tôi thích nó.
Bước chân thoăn thoắt đi về phía trước, chủ tịch ở phía đưa tay níu lấy tôi kéo lại khiến xấp giấy nghiêng một bên rồi rơi xuống đất. Gió bên ngoài vừa vặn thổi vào làm nó bay tứ tung khắp nơi trong phòng. Tôi đen mặt nhìn xuống chân mình, sau đó ngẩng mặt liếc ai kia.
" Chủ tịch, anh có thể đàng hoàng làm việc không?"
Lưu Nghệ Kiên nhìn đống giấy kia đang bay tán loạn cũng hết sức xấu hổ mà gãi tóc, bộ dạng ngốc nghếch không chịu nổi. Anh loay hoay cúi người lượm từng tờ giấy, đang lượm thì bên ngoài có người bước vào. Công Chu chứng kiến viễn cảnh đó có hơi hé miệng kinh ngạc nhưng không dám nói gì.
Tôi bỗng chột dạ nhưng cũng đứng im mặc cho tên kia cúi lượm giấy, còn tôi đứng đó hưởng thôi. Công Chu thấy tôi vẫn không ra giúp anh liền chủ động đi đến giúp một tay. Không ngờ liền bị anh từ chối một cái sợ chết khiếp.
Hai người không hề hay biết tôi đã lén nghiêng đầu ra cửa sổ mà cười trộm một cái.
" Cậu vào đây làm gì?" Anh cầm xấp giấy trên tay, nhìn Công Chu hỏi.
Công Chu vì bị anh mắng mà mặt mũi trắng bệch, miệng lắp bắp mãi mới ra một câu. Nghe hắn ta nói lại, chủ tịch mới gật gù như đã hiểu, sau đó phất tay đuổi hắn đi.
Khụ khụ, sao nhân viên ở đây đáng thương quá...
Tôi cúi mặt thầm nghĩ, lát sau lại nghe tiếng cửa đóng chặt lại. Lưu Nghệ Kiên bước qua đưa tôi xấp giấy kèm theo lời xin lỗi nhỏ hơn tiếng con ruồi bay qua nữa. Xin lỗi mà ngại đến vậy à?
Lườm anh một cái, tôi ôm xấp giấy kia toan rời khỏi phòng thì bị anh gọi giật lại.
" Chuyện gì?" Tôi cau mày.
Anh lại hết sức bình tĩnh cười cười, chỉ tay xuống cái băng ghế dài êm ái trước mắt:
" Chỗ làm việc của em ở đây. Không cần đi đâu cả."
Tôi mới không thèm!
Nói thầm trong đầu, tôi hơi liếc mắt về băng ghế, sau đó lưỡng lự lựa chọn, cuối cùng vẫn là nhếch môi cười đểu một cái.
" Xin lỗi, anh thích thì cứ ngồi. Tôi đi chỗ khác. Cần gì cứ gọi một tiếng."
Dứt lời, tôi biến mất sau cánh cửa.
Tôi trở về căn phòng làm việc lúc trước của mình. Bước vào phòng đều khiến cho mọi ánh nhìn đều tập trung về hướng này, tôi lấy làm ngại ngùng liền hắng giọng vài tiếng:
" Ừm chào mọi người. Tôi chỉ đến đây để làm việc."
Ngay lập tức, có người phản bác:
" Nè, không phải cậu đã xin nghỉ làm rồi sao?"
" Đừng nói chủ tịch năn nỉ cậu đi làm lại đó nha?"
Tôi đứng giữa một vòng người, bọn họ túm lại nheo nheo mắt quan sát tôi từ trên xuống dưới. Xấp giấy trong tay cũng vì thế mà nhăn nhúm dần đi. Tôi ôm chặt lấy xấp giấy, hít lấy một hơi thật sâu:
" Không có chuyện đó! Tin đồn thôi, mọi người hiểu lầm rồi."
Cô nàng A nghe vậy liền chép miệng:
" Haiz, thực hư ra sao thì chỉ có hai người biết thôi à. Nhìn hai người một cỗ gian tình luôn đó."
Nói xong, bọn người còn lại đều à một tiếng, ồ hai tiếng làm tôi khó chịu chết đi được. Gian tình cái khỉ gì? Tôi với anh ta mới là không thể có gian tình!!! Không thèm, một chút cũng không thèm.
Cúi gằm mặt lầm lũi bước về phía chỗ làm việc, tôi quyết định bỏ ngoài tai mấy lời nói đồn đại vô căn cứ kia mà làm việc thật hăng say. Chưa đến giờ ăn trưa thì điện thoại tôi lại reo lên, tin nhắn đến.
" Mang cho anh tách cà phê."
"...!!!"
Tôi đen mặt nhìn tin nhắn, chốc chốc lại bỏ đống báo cáo ở lại mà đi lấy cà phê cho tên dở hơi kia. Gõ cửa phòng hai tiếng rồi tôi trực tiếp đi vào. Anh vẫn đang làm việc, mặt mũi cắm vào màn hình laptop không hề để ý xung quanh.
Tôi đi đến nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, cũng không biết phải nói gì thêm vì người kia cũng không ngẩng mặt lên nhìn tôi một lần.
Chán, tôi tiu nghỉu xoay người bỏ đi. Lúc này mới có giọng nói vọng lên phía sau:
" Tiểu Đan, qua đây một chút."
Bước chân của tôi ngay lập tức khựng giữa chân không, tôi xoay người nhìn anh một lát rồi bước qua đó. Anh chỉ tay vào màn hình, hỏi tôi xem mẫu trang sức này có đặc biệt không, cần thêm gì nữa không.
Quên nói, tập đoàn của A Kiên là về trang sức đá quý, anh cũng rành về mấy cái này lắm, cũng khéo tay nữa. Tôi nhìn thoáng qua sản phẩm kia, cảm thấy viên đá đó màu xanh nhạt khá đẹp, lại thêm chất liệu đắt đỏ nên càng tôn lên vẻ đẹp của nó.
Nhìn màn hình, tôi gật đầu:
" Đẹp lắm! Cái này anh thiết kế à?"
Anh nghe tôi nói liền cười một tiếng:
" Phải, có thấy anh giỏi không?"
Giỏi? Phải, anh giỏi lắm. Giỏi làm người ta tổn thương nữa!
Tôi liếc mắt qua bên phải, nghĩ ngợi chốc lát rồi mới bật cười giễu cợt:
" Chủ tịch trước giờ vẫn giỏi mà..."
Nghe đến đó thôi anh đã vui sướng mà cười tít mắt, khoé môi cong lên đầy hạnh phúc. Nhưng vế sau của câu nói lại làm cho mặt anh đen không khác gì đít nồi.
" Giỏi cả chuyện làm hại đời con nhà người ta nữa."
Xong chuyện, tôi trở về phòng làm việc. Hầu như mỗi lần tôi đến phòng anh đều phải khiến cho anh tức đến hộc máu rồi mới chịu rời đi. Hình như anh cũng quen rồi, cho nên lần thứ mười tôi qua phòng anh, anh không còn biểu tình gì nữa.
Ngược lại, tôi sắp chết vì mệt.
Mặt mày xám ngoét, tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán, thống hận đập tay xuống bàn anh một cái:
" Nè, rốt cuộc anh muốn gì hả? Mười lăm phút lại kêu một lần, anh muốn giết chết tôi phải không?"
Tôi tức giận như gì, còn anh thì bình tĩnh như vừa nghe một bản nhạc hoà tấu. Cắn chặt môi, tôi xoay người bỏ đi thì bị anh níu chặt lại kéo về sau. Tôi trong tay anh vùng vẫy không ngừng, còn anh chỉ chăm chăm giữ lấy bàn tay tôi, thổi vào mấy cái.
Hành động này làm tôi sững người giây lát, thiệt là trẻ con quá đi! Cúi nhìn bàn tay của mình lúc này đã ửng đỏ vì cái đập bàn hồi nãy. Bây giờ mới cảm thấy đau, aiz...
" Có đau lắm không?" Anh hỏi, vẫn tiếp tục thổi mấy hơi vào đó.
Tim trong lòng ngực đập như trống dồn, tôi vội thu tay về, xoa xoa mấy cái vào quần, hậm hực:
" Không, không sao hết á!"
" Em thừa hiểu vì sao anh lại kêu em nhiều lần như vậy mà?" Anh nhìn tôi với đôi mắt chó con.
Không thể tin được vị chủ tịch như một nỗi ám ảnh của mọi nhân viên lại có bộ dạng đáng thương này. Tôi nhìn anh một chút rồi quay sang chỗ khác, tỏ vẻ không biết, không hay.
" Tiểu Đan, qua đây làm việc được không?"
"..."
" Đói chưa?" Anh đột nhiên chuyển chủ đề làm tôi chưng hửng, theo phản xạ của cái bao tử mà gật đầu.
Nhìn anh cười, tôi bất giác cũng cười theo, tuy rằng nụ cười méo mó xấu xí lắm. Mười phút sau, tôi với anh lại ngồi cùng một chỗ mà dùng bữa trưa. Anh hôm nay kêu món mì quảng mà tôi thích ăn, hai tô mì cỡ lớn đặt trên bàn. Tôi cúi mặt húp xùm xụp, cảm thấy vị của nó thật ngon.
" Ngon không?" Anh buông đũa, nghiêng mặt nhìn tôi.
Tôi vẫn đang cắm cúi ăn, chỉ gật đầu hai cái rồi tiếp tục ăn. Dường như xem sự hiện diện của anh là không khí, lời nói của anh chỉ như gió thoảng. Mặc dù thế nhưng anh không nổi giận, chỉ lâu lâu lại nhìn qua phía tôi một chút rồi bật cười khe khẽ.
Ăn xong, tôi ngẩng mặt nhìn qua tô anh, thấy còn rất nhiều liền hỏi:
" Anh không đói hả?"
" Dạo này không muốn ăn." Anh cười nói, sau đó chỉ vào tô của anh, " Em còn đói à?"
Tôi lắc đầu, " Không có!!" Ngừng một lát, tôi cúi mặt, " Bộ anh không khoẻ trong người sao?"
Chỉ có một câu đơn giản thôi mà anh làm như tôi vừa cho anh tiền triệu vậy. Nhìn đôi mắt sáng như sao kia mà tôi ngượng đỏ mặt, vội vàng đứng dậy. Không ngờ anh lại nhanh tay giữ lấy tôi, kéo về chỗ cũ, còn ngang nhiên ôm ngang hông tôi nữa.
" Chủ tịch làm ơn cư xử đàng hoàng một chút được không?" Tôi đen mặt.
" Hả? Anh đang đàng hoàng lắm mà." A Kiên cười lưu manh.
" Bỏ ra đồ thần kinh này! Mau bỏ ra!!!" Tôi vùng vẫy hai chân cũng không lại người kia.
Chúng tôi trong phòng chủ tịch bỗng ồn ả hơn bình thường, cũng chẳng biết bên ngoài có ai để ý hay không, chỉ biết rằng sau đó tôi bị A Kiên khống chế hoàn toàn.
Anh ta làm loạn trên người tôi, làm đủ thứ trên người tôi, không khéo, tôi đánh lên đầu anh một cái. Cuối cùng, anh tức giận mà lạnh mặt với tôi.
Cũng tốt, tôi đỡ phiền. Thấy tình hình không ổn, tôi nháy mắt đã chạy biến về phòng. Đứng trước cửa phòng của người kia, tôi hơi ôm ngực, thở phì phì.
Tối hôm sau, tôi dồn công việc vào một chỗ rồi ở lại công ty để làm nốt một lần. Bảng báo cáo chất đống, mấy văn bản thì dài lê thê, nhìn vào toàn chữ là chữ làm mắt tôi nổ cả đom đóm. Ngồi trong phòng làm việc, như lúc trước, tôi hì hục gõ gõ lạch cạch xuống bàn phím, chốc chốc nhìn trái, chốc chốc lại nhìn phải, sau đó thì cắm mặt vào màn hình.
Làm một lúc, tôi ngước mắt nhìn đồng hồ, gần mười giờ rồi. Tôi vươn vai một cái cho tỉnh táo, bỗng ngoài cửa có tiếng động thật khẽ thôi nhưng đủ làm tôi đứng cả tim. Vội vàng lùi về sau một chút, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài đó thì chỉ thấy một mảng tối mịch mà thôi, vì tôi đâu có bật đèn phòng. Chỗ bàn làm việc của tôi có một cái đèn bàn và tôi sử dụng nó.
Tiếng động lớn hơn một tí, sau đó ở cửa xuất hiện một thân ảnh cao lớn đang từ từ bước vào. Tôi đứng phắt dậy, vớ đại cây lau trong phòng giơ cao qua đầu, chầm chậm tiến lại gần chỗ bóng đen đó. Kỳ thực, cái bóng này cũng thật im lặng rồi đi. Một lúc sau, nó tiến lại gần tôi, tôi theo phản xạ giơ cao cây lau rồi đánh thẳng vào cái bóng đen kia. Đánh xong, tôi buông cây lau xuống, lao tới giữ chặt nó rồi bật đèn phòng.
Đèn vụt sáng, tôi cứng người. Cái bóng đèn bây giờ đã có hình thù rõ ràng, mắt mũi miệng đều có đủ cả, còn rất...soái nữa nha. Nhưng mà vì cú đánh lúc nãy mà mặt anh ta bị trầy một chút rồi. Đứng lặng một chỗ, tôi cúi mặt thầm cầu nguyện cho bản thân.
" Em vừa làm cái gì vậy hả?" Chủ tịch đáng sợ của mọi người vừa lên tiếng. Anh vừa xoa mặt vừa cất cái giọng lạnh thấu xương đó.
Nhớ lại, hồi trưa tôi vừa đánh vào đầu anh xong, bây giờ thì dùng luôn cả cây lau mà đánh vào mặt. Ha ha, nghĩ tới cũng hả dạ ghê gớm. Thế nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải giả vờ hối lỗi, để không bị ăn thịt!! Đừng quên, chủ tịch là con sói đội lốt thỏ...
" Xin lỗi, tôi nghĩ là trộm." Cúi mặt, tôi lí nhí nói.
Lưu Nghệ Kiên đi lại gần chỗ tôi, hừ nhẹ:
" Trong công ty giờ này làm gì có trộm? Nó có thể lẻn vào đây nếu bảo vệ còn thức à? Em ngốc thật."
Nói xong, anh cầm tay tôi xoa lên vết thương ở mặt, giở giọng mè nheo:
" Đau ở đây này, anh đau quá đi mất!"
Tôi ngước mắt liếc sơ qua vết thương kia, nó nhỏ như bị mũi kim tiêm chích vào vậy đó. Thôi đủ rồi chủ tịch của tôi, anh giả vờ cũng phải hay một chút chứ?
"