Tin học là môn được học sinh yêu thích ngoài môn thể dục và giáo dục quốc phòng, đây là huyện nghèo những học sinh từ trong các xã các xóm ra học đa số đều là khó khăn, máy tính với chúng là một điều xa xỉ, khi ngồi trước máy tính học mấy bài lập trình khó nhằn cũng làm họ rất vui vẻ.
Kết thúc tiết học từ tầng ba khu thiết bị và phòng tin học đi xuống ai nấy đều nói cười vui vẻ vang cả một khu, Linh cầm sổ đầu bài chậm rãi đi phía sau, An khoác tay cô than thở.
- Khó thật đấy, cô nói mà tao chẳng hiểu gì.
An là người ở thị trấn này gia đình khá giả, máy tính hay điện thoại cô đều có từ lúc nhỏ, Linh nghe vậy cô nhìn phía trước nói.
- Có gì không hiểu thì hỏi lại giáo viên là được.
An cười khúc khích hất cằm lên.
- Có bạn thân là học sinh giỏi phiền giáo viên làm gì.
Linh lắc đầu đi trước một bước.
- Tao cũng không thể hiểu biết bằng thầy cô được.
Học sinh lớp mới lên học tiết tin, cầu thang nhỏ hẹp chỉ đủ hai người đi song song, Linh cố gắng đi sát mép lan can để không đụng trúng người khác, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi buông ra, Linh giật bắn mình cô vốn hơi cúi đầu không để ý bên cạnh, khi thấy thiếu niên đã đi qua hơi mỉm cười với cô, Linh thở phào nhìn viên kẹo socola hình chữ nhật trong tay, cô cười cười cẩn thận cầm trên tay.
Mãi một lúc học sinh mới lên hết, cầu thang vốn hẹp hai nữ sinh phía trước lại khoác tay đi cùng nhau, không ngoài dự đoán cô gái kia dùng vai đụng vào người cô, Linh cau mày cười cười, kéo tay cô ta lại.
Nhi hơi bất ngờ định hất tay ra nhưng lực của cô gái này quá mạnh.
Linh nhếch khoé môi hất mạnh tay cô ta làm cô ta lảo đảo mấy bước, cũng may là có cô bạn bên cạnh đỡ lấy.
Nhi tức giận quát lên.
- Mày thần kinh à?
An ở phía sau hất cằm lên trời cố gắng tạo uy thế, Linh dựa vào lan can vuốt ve kẹo socola Dương vừa đưa trong tay, cô cười như không cười bâng khuơ nhìn cô ta.
- Tôi chưa có thời gian tìm cậu thì hôm nay cậu tự tìm đến, đúng là bớt được một chuyện.
Nhi cau mày.
- Cậu tìm tôi làm gì.
Linh thở dài vẫn lạnh nhạt nhìn cô ta.
- Có phải cậu đã quên chuyện tôi làm bài tập thay người ta?
An có hơi bất ngờ nhìn Linh, Nhi vẫn cau mày khinh thường.
- Liên quan gì đến tôi, cũng đâu phải tôi chụp ảnh cậu đăng lên mạng.
Linh gật đầu nhìn cô ta.
- Ồ, sao cậu biết tôi định hỏi chuyện đó.
Nhi chột dạ gượng gạo cao giọng.
- Ai trong trường này không biết cậu nghèo phải đi làm mấy chuyện đó để kiếm tiền.
Linh không để ý lắm vẻ mặt vẫn thản nhiên, An lại tức giận bước lên phía trước mắng liên hồi.
- Mày thì giàu được hơn mấy phần Linh, loại ăn bám bố mẹ mà đi khinh người khác thì chính là loại đầu rỗng, có chút vẻ ngoài hơn người ta mà não thì chứa toàn phân, ai thích cô thì đúng là tạo nghiệt ba đời, đến đời này nhận quả báo.
Mặt Nhi đỏ bừng lên do tức giận, cô bạn phía sau cũng mắt chữ O mồm chữ A không biết nói gì, An tức giận đến thở phì phò, Linh im lặng một lát rồi âm thầm giơ ngón cái với An.
Nhi tức đến điên người, cô ta quát lên.
- Chính là tao đăng ảnh mày lên đấy thì sao, nói ra xem trong cái trường này ai tin bọn mày, loại mất dậy không có giáo dục bán trinh để kiếm tiền như mày cũng đòi được Dương yêu sao? Nằm mơ.
Một chiếc tát làm cô ta nghiêng cả mặt đj, đầu óc đều choáng váng, Linh nhìn lớp phấn trên tay rồi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô ta, An lần đầu tiên thấy Linh đánh người cô âm thầm nuốt nước miếng, tiếng chát này quả là nghe êm tai.
Ánh mắt lạnh lùng của Linh khiến cô ta che mặt sợ đến rùng mình.
Vì tiếng cãi nhau khá lớn mấy dòng người đã đi lên, giờ lại thò mấy cái đầu từ tầng trên xuống, nhìn Dương đang vội vàng bước xuống, Nhi vội che mặt bật khóc.
An không nhịn được khinh bỉ, trò cổ