Lê bước chân mệt mỏi vào văn phòng, thư ký Hà đẩy gọng kính hơi cúi đầu chào vị chủ tịch trẻ tuổi.
Dương dựa vào ghế sofa cao cấp, xoa ấn đường, thư ký Hà đứng nghiêm chỉnh chờ Dương phân phó công việc.
Dương mở đôi mắt lạnh lùng, đỏ ngầu nhìn anh ta.
- Có tin tức gì không?
Thư ký Hà hơi ậm ừ không biết trả lời sao, Dương nhìn liền hiểu, trong lòng lại hụt hẫng thất vọng.
Cậu lại nhắm mắt.
Thư ký Hà hơi thở dài, trong chín năm nay, từ ngày mới lập văn phòng, vị chủ tịch trẻ này đã bí mật tìm một cô gái tên Vũ Ánh Linh.
Mỗi năm đều là kết quả giống nhau, không tìm được người còn sống, chỉ có kết quả người đã mất.
Anh cũng có chút đau lòng, dù sao thì làm việc cùng nhau đã chín năm, tính cách Dương lạnh lùng nhưng rất quyết đoán tài giỏi.
Chỉ có điều đến ngày hai bảy tháng mười một hàng năm vị chủ tịch này biến mất, hôm sau đi làm mắt đều đỏ ngầu.
Dương đột nhiên mở mắt ra nhìn anh ta hỏi.
- Nếu tôi đi, công ty này giao cho anh được chứ?
Thư ký Hà lập tức thấy khó thở.
- Ngài đi đâu ạ?
- Tôi đã bảo với anh rồi, anh lớn hơn tôi hai tuổi lại học cùng trường, anh đừng gọi tôi là ngài.
- Người khác tôi không biết, nhưng ngài chính là người tôi ngưỡng mộ, người tôi phục.
Dương cau mày đứng dậy, bước đến bên cửa kính nhìn xuống thủ đô hoa lệ.
- Anh còn chưa trả lời.
Thư ký Hà lập tức chắp tay nghiêm chỉnh đứng sau lưng cậu, anh nói.
- Tập đoàn lớn như vậy, nếu ngài có đi vắng vài ngày thì tôi sẽ cố gắng, nhưng không có ngài trên hai tuần chắc chắn sẽ rất khó.
Dương cầm ly rượu lắc lư, tôi cũng không chịu nổi khi không có cô ấy, một năm nữa thôi.
Thấy Dương trầm mặc thư ký Hà lập tức căng thẳng, Dương nhìn ly rượu rồi nói.
- Anh đi làm việc đi.
Thư ký Hà cúi đầu chào Dương, quay người ra ngoài lập tức thẳng lưng, mặt nghiêm khắc.
Nhìn những tờ văn kiện trên bàn, cậu thấy nực cười, một tập đoàn lớn như thế, tập đoàn lớn nhất cả nước, vậy mà tìm mãi không thấy bé của cậu.
Tiếng đẩy cửa vào, Dương cau mày lạnh lùng nhìn ra, bước vào là một chàng trai cắt tóc ba phân, da hơi ngăm đen, ăn mặc khá bình thường, còn đằng sau là cô gái mắt to tròn, mái tóc xoăn thả xuống tự nhiên.
Dương nheo mắt nhìn, Tuấn Anh ngồi xuống ghế sofa bên cửa sổ thở dài.
- Chào thái tử, tao mới về mà mặt mày là phản ứng gì đấy.
Dương chẳng quan tâm, cậu nhìn mấy tờ văn kiện, nói.
- Mày vào trong quân đội cũng lên cấp trung úy rồi mà không biết là vào phòng người khác phải gõ cửa à?
Tuấn Anh vuốt sống mũi cau mày.
- Được rồi mày cũng đâu phải người khác.
Tao đến gọi mày đi