Uỷ ban nhân dân huyện hôm nay khá đông, cũng có mấy đôi đi đăng ký kết hôn.
Dương và Linh nắm tay nhau ngồi ở ghế chờ, trong lòng hồi hộp vô cùng, có lẽ đây là khoảng khắc đẹp nhất trong hai mươi sáu năm nay của hai người.
Linh cảm nhận được tay của Dương đang ra mồ hôi lạnh, còn có chút run run, dáng ngồi cũng bồn chồn không yên.
Linh nghiêng đầu mỉm cười, nhìn cậu nói bâng khuơ.
- Em muốn chụp ảnh anh bây giờ đăng lên mạng quá.
Dương chớp mắt, ho khan.
Rút điện thoại ra, mở camera hướng về hai người, thấy cô còn ngơ ngác Dương đã ấn chụp.
Cậu cong mắt nói.
- Anh định đăng ký kết hôn xong sẽ chụp ảnh đăng lên mạng, không ngờ em cùng suy nghĩ với anh.
Linh bật cười, dùng ngón tay nhỏ bé nghịch tay cậu.
- Còn một lượt nữa sẽ tới chúng ta, bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp.
Dương cau mày nói.
- Anh không bao giờ hối hận, anh chờ thời khắc cùng em đi đăng ký kết hôn đã rất lâu rồi, anh rất vui.
Linh nghe cậu nói xong, cô nhìn cậu rồi nói.
- Em cũng rất vui, nhưng em cũng lo lắng nếu một ngày anh hối hận thì…
Em sẽ không muốn buông tay nữa.
Linh còn chưa nói xong Dương đã cong ngón tay cốc nhẹ đầu cô.
- Em nói bậy gì thế, cuộc đời của anh từ lúc sinh ra vẫn luôn bấp bênh, tuy sinh ra trong gia đình giàu có người người hâm mộ, nhưng anh lại chưa từng biết đến hai chữ hạnh phúc gia đình.
- Từ khi gặp em, anh mới muốn sống tiếp ngày mai, em là tương lai của anh, một lát nữa em sẽ là người vợ yêu dấu của anh, hãy tin anh, anh sẽ học cùng em, chúng ta xây dựng một gia đình hạnh phúc, có anh có em và con chúng ta.
Được không em?
Linh gật đầu liên tục, đôi mắt đã đỏ hoe, từ ngày được sống lại một kiếp cô chưa từng khóc, đi làm bị mắng cô cũng không khóc, nhớ Dương cô cũng không khóc, nhớ nhà cô cũng không khóc, không có đồ ăn phải nhịn đói cô cũng không khóc, nhưng kể từ khi gặp lại Dương, cô lại yếu đuối như thế.
Đã đến thứ tự của hai người, bọn họ đứng dậy, ngồi trước bàn, nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn.
Điền chữ vào trong giấy mà lòng run rẩy, tim đập vang không theo nhịp.
Linh ký xong, cô nghiêng đầu nhìn từng chữ nắn nót của Dương mà bật cười, ký xong Dương cũng nghiêng đầu nhìn cô, nói.
- Bà Dương, cuối cùng em cũng là vợ anh rồi.
Linh mất tự nhiên mặt đỏ hồng, không chịu thua ghé sát tai cậu nói.
- Chồng ơi, chúng ta về sinh em bé nhé.
Rất hiếm khi tai Dương đỏ