1.
"Đệch! Con cóc kia sờ mông Cố Kham! Hiện giờ đang điên cuồng chạy trốn!"
Lúc tôi nghe được câu này, tôi, đúng như vậy, chính là con cóc sờ mông người ta, đang cắm đầu bỏ chạy trên sân trường.
Lúc này, tôi vô cùng hạnh phúc vì có một cặp chân dài, một bộ đồ tiện bỏ chạy.
Người chạy ở phía trước, hồn lả lướt theo sau.
Đợi đến lúc thành công chạy ra khỏi sân trường, tôi nhanh chân quẹo vào một ngõ nhỏ, cắt đuôi những người theo phía sau.
Cứu mạng! Tôi chân thành nhận lỗi mà, chẳng phải chỉ là lỡ tay đụng trúng thôi sao, làm gì mà truy đuổi một con cóc tới tít tận đây luôn vậy?
Tôi dựa tường thở hồng hộc như bò, gặp đám bạn cùng trường, còn phải đứng thẳng lên chụp ảnh chung với người ta, chờ cho bọn họ đi khuất tôi mới xụi lơ đổ sang một bên.
Muốn nói tới lý do tôi bị rượt, còn phải nói tới chuyện trên sân trường lúc trước.
Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường chúng tôi, mỗi lần có hoạt động lớn thế này, Đoàn trường sẽ tổ chức thuê đồ hóa trang mấy con thú về cho người mặc vào làm linh vật.
Vừa khéo người phụ trách lần này là bạn cùng phòng của tôi, lại vừa khéo là bữa tay tôi rảnh.
Cho nên tôi trở thành một thành viên trong đội linh vật, còn vì sao tôi lại thuê bộ đồ con cóc ấy à!
Còn không phải là vì dạo gần đây Cóc Hoan Lạc đang hot rần rần hay sao, ngày nào lướt mạng cũng nhìn thấy nó.
2.
"Lộc Lộc, cậu nói xem dù không thuê bộ đồ hóa trang chú nai con ngơ ngác đi nữa (Lộc và nai đồng âm trong tiếng Trung), tốt xấu gì cũng thuê bộ đồ con nào dễ nhìn một chút, sao cậu lại thích con cóc này cơ chứ?"
Tôi ôm bộ đồ con cóc, giấu một bàn tay trong mớ vải nhung mịn màng, xua tay với bạn cùng phòng.
"Sao nó lại không dễ nhìn chứ? Bà xem nó đáng yêu biết nhường nào, tui thấy nó rất phù hợp với khí chất của tui, bọn mình thuê con này