Chuyện Đã Cũ, Người Đã Đi

Chương 17


trước sau


Chuyến đi cuối cùng cũng đến , chỉ có đều lúc lên xe điểm lại số người lại phát hiện vắng Xử Nữ cho đến lúc này Sư Tử mới bật dậy mà Thiên Yết ngồi cạnh Cự Giải cũng vội nhíu mày.

"Thầy, có cách liên lạc với Xử Nữ không ?" Thiên Yết vội hỏi trong khi Sư Tử đã móc điện thoại ra tìm số của Xử Nữ sau khi tuýt được hồi lâu thì Xử Nữ mới nhấc máy.

"Alo , Sư Tử " giọng Xử Nữ hơi gấp gáp.

Sư Tử nóng ruột " Sao mày chưa đến sắp xuất phát rồi mày ở đâu ?"

Xử Nữ hổn hển đáp "Lúc nãy đi gấp quá tao đụng trúng xe bán sữa đậu nành. Shit , may mắn người ta không sao , đồ cũng không bị đỗ. Shit, tao đền hết mấy trăm.ngàn trong người ."

Sư Tử đập mạnh tay vào ghế. "Mày đang ở đâu?"

Cho dù giọng Sư Tử nóng nảy nhưng nét mặt Thiên Yết còn lạnh ngần hơn. Vốn Sư Tử mỏ loa lớn nên mọi người đều có thể nghe được còn có giáo viên nghe Xử Nữ chửi thề cũng đành bấm bụng cho qua.


"Tao hả? Đang ở bệnh viện chạy qua nè"

"Cái gì? Mày bị gì hả? Có sao không sao nãy giờ không gọi tao???"

Nấm đấm của Thiên Yết lộ rõ. Mà Cự Giải quan sát cũng hiểu rõ cậu bạn của mình đang nóng nảy.

Sư Tử định chạy xuống xe đã bị giáo viên ngăn cản, Xử Nữ nghe thấy mới vội bảo.

"Nếu trễ giớ thì mọi người đi trước đi. Tao chạy qua không kịp rồi. Chân tao hơi đau."

Sư Tử nuốt nước bọt ánh mắt mất đi vẻ một Sư Tử thích đùa mà thay vào là vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng đến lạ.

"Mày đang ở đâu ở yên đó tao qua rước mày. "

Sư Tử vội xuống xe mà giáo viên cũng không ngăn lại được.

Sư Tử vội lấy xe máy của người quen gửi ở quán ngoài trường vọt đi tìm Xử Nữ mà tất cả mọi người trong thấy cảnh này được phen khó tin.

Giáo viên quản xe vốn còn định cho xe chạy lại thấy hiệu trưởng đi đến hỏi tình hình chuyện gì xảy ra.

Sau khi rõ ngọn nghành không hiểu sao thầy hiệu trưởng lại bảo cho xe đợi thêm mười phút. Nếu không quay lại thì hẳn rời đi.

Mọi người xôn xao.


"Xem đi xem đi thân đến mức như vậy tao thật nghi."

"Hừ . Sư Tử nó kích động dữ . Không ngờ ấy."

"Đó là lần đầu tiên tao nhìn thấy nó nghiêm túc đến lạ vì một đứa

con gái."

"Mà sao Xử Nữ nói chuyện kiểu đó mà Sư Tử không nổi giận nhờ?"

"Hoạc qua thân cũng nên."

Thiên Yết lại vội trấn an chính mình. Đúng vậy dù sao cả hai cũng chỉ là bạn cùng bàn , đúng vậy đã có Sư Tử rời đi. Chính là cậu không đủ trấn an nét mặt cứ hướng Sư Tử đã đi....

Sau đó Sư Tử chở Xử Nữ trở lại.

Sư Tử bị thầy hiệu trưởng la một phát "Cậu là học sinh. Có chuyện gì cũng phải báo cho giáo viên , không được thiếu phép tắc như vậy. Còn chạy xe máy. Lần này xem như nể tình cậu là giúp đỡ bạn bè nên tôi không truy cứu. Cô cậu lên xe nhanh để còn khởi hành."

Sư Tử cứng họng không trả lời. Mà với tính cậu vốn sẽ không im lặng như thế hôm nay đó là lần đầu mọi người nhận thấy Sư Tử vì Xử Nữ mà gạt đi cái tôi cao ngạo nào đó.

Lúc lên xe "Mày bị thương ở đâu?" Sư Tử ngồi cạnh Xử Nữ rất nhẹ giọng hỏi.

"Tao hại mày bị la rồi. "

Cậu gằn giọng "Bị thương ở đâu?*


"Chân hơi đau một tí. Lúc nãy đi bệnh viện do bị va chạm nên có thể bị bầm nhẹ chứ không có vấn đề. Yên tâm đi."

Sư Tử thở phào "Có còn bị đau chỗ nào không?"

"Tao là ai mà mày sợ. Hừ, chân thôi."

Sư Tử khó chịu quát "Mày chạy xe cái kiểu gì vậy hả? Nhắm gấp quá thì gọi tao rước mày. Cần gì chạy bán mạng để bị tông kiểu đó hả. "

Cô bị quát mà bất ngờ. Mọi người vừa chợp mắt cũng bị đánh thức. Sau lại thấy Sư Tử kéo Xử Nữ tựa vào ngực mình.

Xử Nữ còn cứng họng không biết nên chửi lại hay thế nào đã nghe.

"Nhanh nghỉ ngơi đi . Tao xin lỗi tao không có ý la mày , chỉ là tao hơi lo. Nhắm mắt lại ngủ tí đi cho bớt sợ."

Shit! Bà đây không có yếu đuối ! Okay.

Nhưng mà nhớ lại lúc Sư Tử xuất hiện làm mình mừng thế nào . Không ngờ cậu ta lại vì cô mà đến.

Chỉ mỗi Thiên Yết một dạ khó chịu .



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện