"Món nợ của ba mẹ con Cậu đã giải quyết rồi. Thiên Yết , cậu biết con bây giờ chưa định hình được tương lai của mình nhưng cậu phải nhắc con nhớ ra nước ngoài với cậu là con đường nhanh nhất để con gầy dựng lại những gì ba mẹ con đánh mất. Làm việc lớn thì không thể cứ để quá nhiều thứ vào lòng. Chuyện gì cũng sẽ chóng theo thời gian phai đi."
Nép bên cửa Xử Nữ nghe thấy những câu đó , trong lòng cô sớm biết những chuyện này sẽ đến.
Người như Thiên Yết chỉ có thể lướt qua đời cô , chỉ có thể xây một thanh xuân nhỏ bằng cát chỉ để sóng ập vào rồi rã tan.
"Cậu, con không muốn đi. " Chợt câu nói của Thiên Yết đánh tỉnh trái tim đớn đau của Xử Nữ.
Chỉ nghe thấy tiếng cười của người cậu "Con biết năm đó cậu cũng như con, vì một vài người không quan tâm đến sự nghiệp tương lai. Cũng có người đã từng làm cậu không muốn quan tâm gì khác cả. Đáng tiếc, yêu đương chỉ là chuyện nhất thời. "
Thiên Yết lắc đầu "Cô ấy khác."
"Không khác. Con gái trên đời chỉ có một loại hi vọng người đàn ông của mình có sự nghiệp. "
Câu nói ấy động đến đáy trái tim của cả hai