Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!

Chương 40


trước sau

Nó tiến 1 bước, con “cá” lùi 1 bước, cứ thế con “cá” lùi đụng cái bàn. Nó giờ đây đã vượt tầm kiểm soát của chính bản thân mình. Bình và Phương trông thật sự rất sợ.
Đã có ai nói ọi người biết rằng nó từ nhỏ đã như thế này chưa? Lúc nhỏ nó có một chú chó con rất là dễ thương, nó là con gái cưng nên cũng không có anh chị em gì nhiều. Nó cực kỳ yêu thương chú chó nhỏ đó. Thế nhưng một hôm nó đang chơi cùng bạn bè và chú chó nhỏ trên vỉa hè ven đường. Trong nhà lúc đó đang mở tiệc, và đã có ai đó cất tiếng gọi nó, nó thả con chó xuống, băng qua đường và chạy vào nhà, nhưng nó nào hay, chú chó đó cũng chạy theo, và rồi…….. “kít”…. người bạn của nó đã ra đi mãi mãi.
Vũng máu đỏ bao bọc xung quanh chú chó nhỏ lông xù, màu lông trắng dần dần nhuộm màu đỏ, hằng đêm về sau, nó chẳng có được giấc ngủ bình yên, nó luôn tự trách mình. Thức dậy sau giấc mộng, giữa lúc nửa đêm, cô đơn lạnh lẽo vậy quanh nó, đâu rồi hình bóng người bạn của nó, đâu rồi những hơi thở nhè nhẹ của chú chó “Vicky” trong phòng, và rồi nước mắt lại chảy, lại rơi rồi lại rơi, nó không nhớ nổi nó đã khóc nhiều tới mức độ nào nữa. Chỉ biết nó đã phải nhập viện vì cơ thể mất quá nhiều nước. Sau lần tỉnh dậy ấy, nó mới biết được ba mẹ nó trong thời gian qua lo lắng cho nó cỡ nào, nó khóc vì chú chó nhỏ bao nhiêu thì hằng đêm mẹ nó cũng thao thức lo lắng khóc vì nó bấy nhiêu, nó tự cảm thấy mình có lỗi với gia đình bạn bè. Và nó bắt đầu đi học lại. Từ đó trở đi, không bao giờ nó **** ai là “ngu như dog nữa” mà là “ngu như bò hay lợn gì đó” :D

Vết thương nào rồi cũng để lại sẹo, dù bạn có đi spa đi chăng nữa. Tuy nó vui cười, mạnh mẽ, nghị lực, tràn trề sức sống nhưng hồi ức đó vẫn mãi trong đầu nó. Nếu nó thấy máu thì hồi ức đó, nó sẽ lại mất hoàn toàn kiểm soát, và hầu như rất khó kiểm soát khi bây giờ nó đã có karate đai đen. Đây cũng là lý do mà Phương không cho nó nấu ăn chính :D
Nó đi ngang một cái bàn, tay nó vơ lấy 1 chai wishky đang uống dở, nó đưa vào miệng, uống một hơi. Thả chai rượu xuống, nước mắt nó chợt chảy ra. Ai cũng bỡ ngỡ trước những hành động của

nó, cả con “cá” đang sợ khiếp vía cũng phải ngạc nhiên vì cô ta không thể hiểu nổi hành động của nó. Bỗng chợt nó bật cười nhẹ, nhìn bàn tay đầy máu của mình, nó đổ rượu lên bàn tay ấy, sau đó quẹt đi vết rượu còn vương nơi khoé miệng.
Bất chợt nó vung tay lên, nhắm hướng con “cá” mà đưa chai rượu tới. Mọi người ai cũng bàng hoàng trước những thay đổi cảm xúc cũng như hành động của nó. Hầu như trong quán không ai phản ứng kịp. Con “cá” thì chỉ quá sợ hãi, ôm đầu cúi xuống, 4 con bạn của nó thì chỉ há mồm trông chờ kì tích. Phương và Bình vì quá sợ nên bất động trong vài giây, sau đó vội vàng chạy tới ngăn cản nhưng lại có ai đó kéo họ lại.
“Choang…….Xoảng”
Mùi máu lại một lần nữa quyện vào bầu không khí cũng hương rượu wishky, mọi người im phăng phắc. Con “cá” nghe tiếng thuỷ tinh vỡ, nghe tiếng những giọt rượu tóc tách rơi, mọi người đều như im bặt để lắng nghe âm thanh sự sống. Bỗng một giọng nói cất lên, âm thanh nghe trong trẻo, vừa ngây thơ lại như hối lỗi, thút thít mà nói:
-Vicky, tao xin lỗi mày. Hic, tao xin lỗi mày nhiều lắm Vicky à………………

Nó mơ màng trong kí ức, đôi mắt ướt đẫm dòng nước mắt. Buông miệng chai rượu vỡ toang xuống đất, nó đưa bàn tay mình lên, chạm vào vết thương mà chính nó vừa tạo ra cho người con trai ấy – người đang đứng trước mặt nó – chạm vào dòng máu nóng hổi đang từ từ rỉ ra từ miệng vết thương. Người con trai ấy chỉ đứng bất động, lặng im nhìn cô bé trước mặt mình
-Hic, mày bị thương có nặng lắm hok? Chúng ta cùng về nhà nhe, tao sẽ băng bó vết thương ày…….. – Nó nói
-………… Người đối diện vẫn im lặng không nói.

Trong đôi mắt anh bây giờ chứa đựng đầy sự đau thương. Người con gái anh có tình cảm đã phải chịu đựng nỗi khổ thế này suốt bao năm qua sao. Người con trai ấy chính là Phong.
Thấy Phong im lặng đứng nhìn nó, con “cá” tưởng anh chàng đến giúp mình, liền chạy lại thút thít khóc, kể lể. Thế giới như chỉ còn có nó trong mắt Phong, cậu nhẹ nhàng vuốt má nó, vén những sợi tóc rũ rượi vào vành tai, dùng 2 bàn tay mình ôm trọn gương mặt nó và lau đi dòng nước mắt của nó.
Thấy con “cá” có những hành động đó, nỗi thương bạn, cũng nỗi uất ức nãy giờ kìm chế, Bình như điên lên khi thấy nhỏ bạn mình lại bị khốn đốn trong kí ức đó. Và cái gì xảy ra cũng xảy ra, tức nước thì vỡ đê…………


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện