Dáng Bình nhỏ nhắn nhanh chóng biến mất ngay khúc rẽ trái. Chiếc váy hồng tím tung bay trong gió rồi biến mất hẳn. Một mình Tự đứng giữa không gian vắng trong sân sau, ngước mắt lên nhìn trăng, một mảng đau buồn trong đôi mắt suy tư trong một bầu không khí tĩnh lặng. Lắng nghe nhịp đập của mình, dỏng đôi tai để lắng nghe tiếng thở vang đâu đó trong bầu không khí, nhưng Tự không nghe thấy gì.
“Em nín thở cũng giỏi đấy cô bé, hãy đợi xem tôi bắt em thấy nào” – Cười nhếch môi, Tự không còn mang vẻ đơn độc như lúc nãy, ánh mắt tinh tường quan sát những căn phòng xung quanh. Đây là khu vực để dụng cụ học tập của từng khoa: khoa may, mỹ thuật, kiến trúc, thể dục,….
Suy nghĩ chừng 1 phút, Tự rút điện thoại, bấm bấm 1 dãy số (Sour thấy quen quen). Nhếch môi cười nhẹ, Tự bấm phím “xanh” để gọi, nhưng cậu không đưa lên để nghe, nhưng lại bỏ vào túi quần lại. Nhưng một phản xạ không điều kiện, trong không gian bỗng dưng vẳng lên một điệu nhạc nhẹ nhàng ……… khoảng chừng 15s rồi tắt nhưng cũng đủ để phát hiện điệu nhạc đó phát ra từ đâu.
“Phòng trang phục khoa may mặc thời trang”
Từng bước, từng bước tự tin, đĩnh đạc Tự tiến gần tới căn phòng đó ……
Bình tự trách mình tại sao lại quên để chế độ rung, càng không nghĩ Tự có số mình. Đứng phía sau cánh cửa, cô bạn có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của Tự ngay ngoài kia, không ngờ lại bị Tự phát hiện nhanh và dễ dàng như thế, Bình không biết nên phản ứng làm sao. Tự đang vào đây? …. Bình bắt đầu đâm ra lo lắng, cô bạn hiện không biết nên đối diện với cảm xúc của chính mình như thế nào? Một cô gái như Bình với chiều cao khiêm tốn, lại không đẹp gái như nhiều người, liệu có phải Tự thích mình thật không? Chuyện này Bình không xác định được, vì thế nên cô bạn mới bỏ chạy.
Tự đang bước tới, Bình lùi từng bước, từng bước thật cẩn thận… Nhìn quanh quất trong căn phòng, gần như không có chỗ trốn. Chỉ cần bật công tắc lên, thì Bình sẽ bị lộ……………. “Làm sao đây?” – Vò đầu bứt tóc mà Bình nghĩ
“Cạch”…
Cánh cửa được đẩy ra, ánh trăng chợp lấy cơ hội chiếu vào căn phòng cùng soi lên dáng người cao ráo của Tự. Nhìn căn phòng một lượt, không có ai trong này, cười nhẹ nhàng, Tự bước vào trong và đóng cửa lại…………..
Trong lúc Tự đang thư thả vờn bắt Bình thì Long đang điên đầu vì không thấy Phương đâu. Lúc nãy khi nghe Phương nói cô bạn hôn ai cũng được, điều đó chứng tỏ cô bạn không có cảm giác gì đặc biệt với mình, Long cảm thấy đau khổ, chán chường, chỉ muốn tìm một ly rượu mạnh nốc vào để nó cuốn đi nỗi đau của mình. Loáng thoáng suy nghĩ, ngước mắt lên nhìn thì không còn thấy hình ảnh nhí nhảnh của cô bạn quanh bàn ăn, đồng thời cũng không thấy Quyên, Phong, Bình, Tự. Nhưng đối với cậu bây giờ, không thấy Phương mới là điều kinh khủng nhất. Bắt đầu chạy xung quanh phòng, Long hỏi han một số người nhưng không ai biết. Gần như điên lên, Long chỉ muốn lật tung cái trường này lên mà tìm cho ra Phương. Nhắm mắt lại, 2 bàn tay nắm chặt thành nắm đấm để kiềm chế cơn tức giận. Cậu giận chính mình tại sao lại lơ là, cậu giận Phương tại sao lại biến mất như thế ……
-Xem ra hôm nay thằng đó lại có “một con mồi” béo bở để nhấm nháp rồi
-Uk, nhỏ mặc váy xanh đen đó đúng là ngu ngốc thiệt, nghe thằng đó nói có 1,2 câu là tin ngay
-Haha, chắc giờ phòng y tế cũng lộn xộn lắm rồi
-Không biết đã bao nhiêu cô bé được hắn đưa tới căn phòng đó rồi nhỉ …
Những lời nói chuyện, bàn tán đó lọt đầy đủ không thiếu một nét vào tai Long. Điên tiết, phẫn nộ, cùng lo lắng khiến Long gần như mất tự chủ, chạy thẳng một mạch tới phòng y tế. Hiện tại cậu không còn tâm trạng dầm cho bọn kia một trận vì dám nói người cậu yêu là đồ ngu ngốc
Phòng y tế ngay trước mắt, Long có thể nghe rõ tiếng của Phương
-Đồ khốn, anh có thả tôi ra hay không?
-Ai nỡ bỏ một cô bé thế này đúng không?
-Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra, không được hôn tôi, không được – Giọng Phương chống cự
-A…. Mày dám cắn tao… Chát
Long chỉ nghe được tới đó. Khi nghe âm thanh chát chúa vang ra do bàn tay tên khốn khiếp kia chạm vào má Phương, tai Long như ù đi, chạy tới trước cửa phòng, không cần thở lấy hơi, đạp mạnh một cái cánh cửa yếu ớt mở toang ra như tờ giấy bị xé rách.
Đây là lần thứ 2 trong mắt Long có lửa nhưng lần này là lửa của sự tức giận. Nhìn hình ảnh đập vào mắt mình, Long như một con hổ bị ai đó phá giấc, tức giận cùng căm phẫn gào thét trong lòng cậu. Gạt bỏ hình ảnh Phương 2 mắt ngân ngấn nước mắt qua một bên, Long chỉ thấy mỗi tên đáng ghét kia, Long sắp mất tự chủ. Nhìn bàn tay dơ bẩn của tên đó sắp chạm vào bờ ngực của Phương, một tay hắn nắm lấy 2 bàn tay nhỏ bé của Phương giơ lên cao, hắn ta còn ngồi lên trên người Phương để khống chế, đè lưng của Phương phải tựa vào cạnh giường, cái miệng bẩn đó sắp chạm vào cái cổ trắng hồng của Phương, Long càng điên tiết hơn.
Nắm cổ tên đó, thẳng một đấm vào bụng Long không thấy hả giận, thậm chí còn thấy điên hơn khi nhớ lại những gì bọn kia nói. Một đấm vào mặt, rồi lại một đấm vào bụng. Tay mỏi Long chuyển qua chân, đạp vào bụng tên đó một cái, hắn thực sự té nhào xuống ….
Ngồi xuống bên cạnh, Long không hỏi không chần chừ bẻ