Cửa phòng y tế mở toang, không khí lạnh về đêm ùa vào, từng con gió thay nhau thổi xào xạc rồi lại tạt ngang qua căn phòng, nhưng dường như nhiệt độ trong phòng vẫn không hề giảm đi một chút nào.
Chỉ mới vài giây trước, Long như “kẻ huỷ diệt” nhận mệnh lệnh “đánh cho tới chết”. Những cú đấm của Long không ngừng cướp dần đi sinh mạng của tên khốn khiếp đó. Cảm giác Long đang dần vượt khỏi tầm với của mình khiến Phương lo lắng, cảm giác Long là một con người khác, một kẻ khát máu trong khi người khiến Long ra thế này lại là chính mình – Phương cảm thấy đau trong lòng.
Biết là phải ngăn lại, nhưng Phương đang rất rối, hiện tại chưa thể nghĩ ra cách gì. Phương ước gì cái đầu óc lanh lẹ của nhỏ Quyên có ở đây thì hay biết mấy. Nhưng trước mắt thì tên kia sắp chết, nếu vậy nếu vậy thì Long sẽ mang tội giết người. Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, bây giờ Phương chỉ biết phải làm mất đi sự chú ý tập trung của Long trên người tên kia. Vì thế, người phải lấy đi sự chú ý của Long không ai khác chính là Phương.
Cúi thấp đầu, chui lọt qua cánh tay đang giơ nắm đấm lên của Long, Phương lách người vào giữa Long và tên khốn khiếp kia nhằm che bớt tầm nhìn của Long. Nhưng càng điên thì các giác quan của Long càng nhạy, dù bây giờ có tối om, Long vẫn có thể đập chết tên kia. Nhưng có một điều Long không ngờ… đó chính là “phản xạ vô điều kiện” – thứ mà Long không thể dùng trí não của mình để điều khiển.
Kiễng chân lên một chút, 2 tay ôm lấy đầu của Long, Phương lấy hết can đảm nhắm mắt mà đặt lên môi Long một nụ hôn. Đây là lần đầu tiên Phương chủ động hôn một người nam giới nên thực sự cô bạn không biết nên làm thế nào.
Nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi Long, Phương cố gắng kiễng chân để duy trì nụ hôn của mình một lúc. Phương cảm nhận được cơ thể Long đang dần thả lỏng nên muốn duy trì nụ hôn thêm một lúc.
Ngay khoảng khắc 2 đôi môi chạm vào nhau, cả người Long gần như đông cứng lại, các tế bào thần kinh gần như bị “sốc thuốc” trước tác động của sự va chạm của vật thể mềm mại ngọt ngào kia. Cánh tay chuẩn bị giáng thêm một cú đấm bỗng khựng lại, im lặng trong không gian, còn cánh tay kia thì đã buông cổ áo tên khốn khiếp kia, hắn cũng đã lo chạy giữ mạng. 2 tay Long cứ như thế mà để yên trong không gian.
“Đối với nam giới, đôi môi của nữ giới chính là những liều thuốc phiện mềm mại ngọt ngào. Đối với nữ giới, đôi môi của nam giới chính là những sự quan tâm ngọt ngào”. Thuốc phiện mà Phương mang tới làm tâm trạng Long thả lỏng, ý thức về tình trạng hiện tại đã dần được Long xác định.
Phương đã xác định được trong phòng chỉ còn lại hai người, tâm trạng “đèn treo trước gió” đã dần được tháo xuống. Thấy Long không có phản ứng, Phương bắt đầu chột dạ, chỉ sợ là Long đang tức giận vì mình dám tự ý ôm hôn anh ấy. Rụt rè rút dần tay mình về, Phương lùi lại một bước, cúi đầu không dám nhìn Long mà nói
-Em…. em…. xin lỗi vì Tự ý hôn anh, tại…. tại…. A … đau………..ummmmmmmmm
Đang lúc Phương cúi đầu, loay hoay tìm cách giải thích cho nụ hôn vừa rồi thì đã vô tình bỏ qua sự thay đổi trong ánh mắt của Long. Phần hồn trong đôi mắt đã dần trở lại. Quét con mắt một vòng quanh căn phòng, Long đã biết chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy bờ vai Phương có một vết bầm nhẹ in hình 5 ngón tay, Long nheo mắt nguy hiểm.
Phương từ nhỏ cơ thể đã dễ bị bầm, chỉ cần tác động hơi mạnh một chút thì vùng da chỗ đó sẽ hơi bầm tím lại. Chính vì thế, lúc nãy bị tên kia nắm vai quá chặt nên giờ đã dần bầm tím.
Đặt bàn tay mình lên ngay đúng chỗ bầm đó, Long đẩy nhẹ Phương vào bức tường trước mặt làm Phương giật mình “A” lên một tiếng đồng thời giương đôi mắt “không hiểu gì” cùng “bất ngờ” lên nhìn Long, nhìn khuôn miệng hé mở, Long dẹp luôn “khúc dạo đầu” mà nhanh chóng ôm hôn Phương, đưa cái lưỡi của mình vào trong miệng Phương mà dây dưa mà hút hết không khí Phương có.
Nhẹ đặt đôi tay lên bờ ngực của Long, Phương vô tình chạm vào làn da trần (vì Long mặc áo không cài 2 khúc đầu). Lúc đầu Phương muốn đẩy Long ra, nhưng bây giờ xem ra không thể. Chạm vào làn da nóng hổi của Long, Phương dễ dàng cảm nhận được nhịp tim đập “không kiểm soát” của Long, khiến đôi tay Phương bủn rủn, không còn lực để đẩy ra nữa, chỉ có thể duy trì được khoảng cách “xa nhất có thể” để bản thân có thể hô hấp chút ít.
Bất ngờ, Long thay đổi tư thế khiến Phương bất ngờ. Phương cảm thấy cơ thể mình di chuyển, nhưng hiện tại, sức lực của Phương toàn bộ đã bị nụ hôn cùng đầu lưỡi của Long lôi kéo đi hết. Vừa hôn vừa ôm vừa chuyển hướng, Long dễ dàng đưa Phương đến chiếc giường bên cạnh. Đẩy Phương nằm nhẹ trên chiếc giường trắng, Long