Sau khi lên lớp, tôi tiến thẳng vào bàn học và rồi ngồi vào cái ghế.
Sau đó, cởi lấy cái cặp ra.
Rồi tiếp đó, thì lấy môn Hóa Học ra để coi sơ qua một chút.
Dù gì hôm nay cũng có kiểm tra mười lăm phút cơ mà.
Sau khi lấy đống bài tập Hóa ra, tôi nhìn cái đồng hồ thì nó đang hiển thị đúng sáu giờ ba mươi phút.
Vậy thì cũng dư dả được một chút khoản thời gian để xem lại bài tập trước khi có một bài kiểm tra mười lăm phút vào sáng nay.
Thú thật là trong tất cả các môn học, thì môn học mà tôi cảm thấy chán nản nhất chính là môn hóa học.
Nói thật thì đây là môn học dù tôi có cố gắng nắm bắt như thế nào đi chăng nữa thì cũng chả thể học nổi cái môn đó.
Hây! Đầu óc có hạn thì cũng phải chịu mà thôi.
Nhưng ít ra, thì tôi cũng nắm bắt được những kiến thức cơ bản.
Còn những kiến thức phức tạp thì tôi cũng phải chịu thua mà thôi, chả hiểu nó là cái mô tê gì cả.
Sau khi tôi xem bài vở môn Hóa đến mức đầu tóc có vẻ như là lù xù bù cả lên thì lúc này, Trúc Linh đã vào lớp và liền chào tôi:
- Chào Ninh! Đang học bài hả? Chăm chỉ quá nhỉ!
Sau đó, tôi quay mặt sang và đáp lại Trúc Linh:
- Dù sao thì hôm nay có kiểm tra mười lăm phút môn Hóa.
Cho nên mình phải lôi nó ra để mà xem lại thôi.
Nếu không thì đợi tới lúc kiểm tra thì mình chả biết làm bài luôn!
Sau đó, thì Trúc Linh nói với tôi:
- Này! Cậu đứng lên cho mình vào chỗ ngồi có được không? Cậu cứ ngồi lì ra đó thì sao mà mình vô được.
Lúc này thì tôi nhanh chóng nhận ra và ngồi bật dậy lên và nói:
- À! Xin lỗi.
Mình quên mất, nãy giờ đầu óc mình cứ đâu đâu không.
Sau đó thì Linh cười nhẹ một cái và đi vào chỗ ngồi rồi nói:
- Thôi thì cậu nhanh chóng ôn tiếp đi.
Để có gì khi kiểm tra thì có gì chỉ mình.
Tôi cũng gật đầu đồng ý và nói:
- Ừ, nếu có thể thì mình sẽ chỉ cậu, nếu như bài khó quá thì mình cũng đành chịu thua.
Sau khi Trúc Linh và tôi đều ngồi vào chỗ, thì tôi lại lấy môn Hóa ra để mà ôn tiếp.
Được một hồi thì tiếng trống trường cũng vang lên, báo hiệu cho khoảng thời gian mười lăm phút sinh hoạt đầu giờ.
Sau khi đánh trống được vài phút, thì cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi là Vương Kim Mai bước vào lớp, cả lớp cứ theo thông lệ mà đứng lên chào cô.
Sau đó, cô bước đến bậc giảng và ra hiệu rồi nói:
- Các em ngồi xuống đi.
Sau đó, được sự cho phép của cô giáo chủ nhiệm thì cả lớp ngồi xuống.
Cô giáo chúng tôi hiện giờ đang mặc một bộ áo dài màu hồng rất đẹp, nó có phong cách na ná như áo dài cách tân vậy, kết hợp với độ tuổi hai mươi lăm thì cũng quá là xinh xắn lắm rồi.
Nói thật chứ nếu như cô không làm giáo viên chủ nhiệm lớp tôi thì tôi đã gọi là chị Mai đẹp gái rồi, nhưng vì cô là giáo viên chủ nhiệm nên tôi phải dùng kiểu cách xưng hô cô-em để phù hợp với quy định mà thôi.
Sau khi "ngắm" cô giáo xong thì xém chút nữa là đã quên ý định ban đầu của tôi, đó chính là ôn lại mấy cái kiến thức trong môn Hóa.
Thế là tôi lại lật đật lấy mấy cái tờ đề cương và mở cuốn tập ghi chép để xem lại một đống bài tập và lý thuyết ra xem lại.
Lúc này, thì Trúc Linh nhìn tôi và nở một nụ cười cực kì "thân thiện" và nói:
- Này Ninh à! Ngắm nghía cô giáo nãy giờ cũng đủ rồi ha?
Sau cái câu nói đầy vẻ "đầy sự thân thiện" của Trúc Linh, tôi chợt bỗng nhiên cả cái sống lưng của mình lạnh gáy cả lên.
Này, đừng có bảo là Trúc Linh đang ghen khụ khụ...!nhầm, tôi với cô ấy còn chưa nắm tay nhau nữa cơ mà, sao mà có sự ghen tuông nào ở đây được cơ chứ?
Quay trở về với thực tại, đối mặt với cái khuôn mặt đang "tươi cười vui vẻ" đó làm tôi cảm thấy sợ hãi một điều rằng.
Lỡ rằng cô ấy xem mình là kẻ háo sắc rồi ghét mình luôn thì sao? Nếu là vậy thật thì thế giới xung quanh sẽ chỉ còn những gam mau tối xám xịt mất, rồi từ đây trên cuộc sống này sẽ không còn lí tưởng nào cả.
Sau đó, cô ấy hứ một tiếng rồi xoay mặt đi chỗ khác, và thế là xem như chấm hết.
Trái tim của tôi bỗng nhiên đau nhói cả lên.
Thôi thì kiểu này chắc hết hy vọng, chắc là nên kiếm đại cây cầu nào đó...!nhưng, cái ý nghĩ này chỉ mới lóe lên được một nửa thì Trúc Linh đột nhiên lên tiếng đưa ra một điều kiện tha tội:
- Này Ninh, nếu như cậu muốn chuộc lỗi thi đến lúc kiểm tra Hóa thì phải chỉ bài cho mình được điểm cao đấy!
Cái câu đề nghị khi nãy của Linh như là một con đường cứu cánh duy nhất, nếu như đáp ứng được và làm tốt thì sẽ còn cơ hội.
Thế là tôi không chần chừ gì nữa, tôi liền ngay lập tức chấp nhận "điều kiện chuộc lỗi" duy nhất đầy hy vọng này:
- Được, mình sẽ chỉ bài cho cậu.
Sau đó thì tôi liền nhanh chóng lật lại đống bài Hóa này để xem.
Còn Linh thấy vậy thì cũng lôi từ trong cái cặp ra một đống tài liệu Hóa và thỉnh thoảng hỏi tôi những kiến thức mà cô ấy còn chưa hiểu.
....................
Sau khoảng khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua, bao gồm khoảng thời gian mười lăm phút đầu với tiết học Văn thì tiếng trống ra chơi vang lên, báo hiệu cho giờ ra chơi đầu tiên trong ngày kéo dài trong khoảng thời gian mười lăm phút.
Tiếng trống ra chơi vang lên thì cũng giống như bao người khác trong lớp, nó khiến cho tôi cảm thấy cực kì khoải mái sau khoảng thời gian học môn Văn đầy sự chán nản.
Thế là tôi lập tức đứng lên duỗi thẳng tay chân ra để cho xương khớp và các mạch máu trở nên khoải mái và dễ lưu thông.
Sau đó, tôi nhìn sang Linh, thấy cô ấy còn đang ôm đống môn Hóa mà không xuống dưới căn tin ăn sáng như thường ngày, điều đó làm tôi tò mò và quan tâm hỏi cô ấy:
- Linh à, bộ cậu không xuống căn tin để ăn sáng à?
Nghe vậy thì Linh cũng quay sang tôi và cười nói:
- Nãy giờ mình lo ôm bài nên cũng quên xuống luôn, hay là để tiết sau kiểm tra xong rồi thì mình xuống căn tin ăn luôn cũng được.
Thấy vậy, tôi cũng khuyên bảo cô ấy:
- Nhưng, nếu cậu không ăn sáng vào lúc này, thì đào đâu ra sức lực để làm bài kiểm tra mười lăm phút cơ chứ!
Linh ngay lập tức lắc đầu rồi đáp lời lại:
- Không sao đâu, mình nhịn đói một chút thì cũng không có vấn đề gì cả.
Với lại là cũng gần kiểm tra mười lăm phút rồi, mình cũng muốn lấy điểm cao để có được sự thuận lợi khi xét điểm trung bình môn nữa.
Tôi nghe cũng thấy hợp lí, thì liền gật đầu và nói:
- Ừ, mình cũng giành được điểm tốt để có lợi khi xét điểm trung bình môn được thuận lợi.
Bởi vì mình muốn ít nhất thì cũng đạt được danh hiệu học sinh tiên tiến.
Linh nghe vậy cũng đáp lại:
- Mình cũng vậy, mà sao cậu không cố gắng đạt được danh hiệu học sinh giỏi đi? Mình nghe hiệu trưởng nói là nếu đạt được danh hiệu học sinh giỏi, thì sẽ được cho miễn hoàn toàn học phí vào năm học tiếp theo đấy!
Sau khi nghe thấy thông tin này, nó làm cho tôi cảm thấy ngạc nhiên.
Bởi vì nếu là học sinh giỏi thì sẽ được miễn học phí năm học tiếp theo.
Nếu như vậy thì sẽ đỡ được một cái gánh nặng lên tài chính gia đình, đều này cũng khiến cho việc được miễn học phí sẽ mang lại một động lực to lớn để cố gắng vươn đến học sinh giỏi.
Thế nhưng có điều gì đó không đúng ở đây, trường này là trường trung học phổ thông công lập của tỉnh, tức là đây là nơi hội tụ những học sinh khá, giỏi của toàn tỉnh, chỉ thua mỗi duy nhất trường chuyên mà thôi! Nhưng mà làm như vậy có phải là chấp nhận lỗ vốn không? À không, trường công lập có sự hỗ trợ với nhà nước thì làm sao mà có chuyện lỗ vốn được chứ!
Khụ...!khụ...!có vẻ như tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Cứ nhìn khuôn mặt của Linh là hiểu, có vẻ như cô ấy đang muốn hỏi một điều gì đó kiểu như:
- Này Ninh, cậu có sao không khi mà lại đột nhiên không nói chuyện tiếp với mình nữa vậy?
Và để nhanh chóng ngăn chặn lại sự việc