Tôi nghe cô ấy hỏi vậy thì liền cảm thấy có hơi ngượng, nhưng cũng đành phải trả lời, dù gì cũng đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.
Khi vừa định nói thì Như Ngọc liền hỏi han:
- Anh hai với chị Trúc Linh có sao không?
Mặc dù tôi nghe thấy nhưng lại không trả lời, dù gì thì hiện giờ tôi đang đứng trước mặt của cô ấy, không thể mà buộc miệng trả lời qua cái tai nghe không dây được, như vậy thì sẽ rất dễ dàng bị lộ, vì thế tôi quyết định là không trả lời câu hỏi han của con em gái, sau này sẽ giải thích với nó sau.
Nó vừa nói xong được một lát thì Như Ngọc liền hiểu ý chuyện đó, thế là liền nhanh chóng hối thúc tôi:
- Anh hai này, nếu không có vấn đề gì thì anh hai có thể nói ra một câu thổ lộ cảm xúc của bản thân ra cho chị Trúc Linh biết đấy!
Tôi nghe vậy thì cũng trả lời trong lòng:
“Anh biết rồi, dù sao thì nếu cơ hội này mà không nắm bắt thì rõ ràng mình là một thẳng thằng ngu!”
Sau đó thì tôi mò vào cái túi quần tìm cái điện thoại rồi tắt liên lạc với con em gái.
Và thế là không còn chần chờ gì nữa, tôi liền quyết định nói ra:
- Trúc Linh này, mình có chuyện này từ lâu lắm rồi mà không dám nói ra, đó chính là mình có crush rồi.
Trúc Linh nghe vậy thì có vẻ hơi hiểu lầm, nên liền cảm thấy có hơi thất vọng:
- Crush? Vậy hóa ra là trong lòng cậu từ lâu đã có một người con gái khác rồi có phải không?
Vừa mới nói xong thì trên khuôn mặt của cô ấy liền chảy ra hai hàng nước mắt.
Thế là cô ấy liền hỏi tôi tiếp:
- Thế, crush của cậu là ai?
Tôi nghe thế thì cảm thấy không ổn nếu cứ nói chuyện theo kiểu ẩn dụ như vậy được, nếu không thì sẽ khiến cho mối quan hệ này có nguy cơ tan vỡ.
Thế là tôi liền không chần chừ nói với cô ấy:
- Crush của mình là người ngồi trước mặt mình đây!
Trúc Linh nghe thấy như vậy thì liền biểu lộ cảm xúc có hơi ngạc nhiên, thế là để che giấu cái cảm xúc đó trước mặt tôi thì cô ấy liền cảm thấy xấu hổ và lấy hai bàn tay che đi khuôn mặt của mình lại.
Tôi thấy thế thì liền không chần chừ tấn công tiếp:
- Trúc Linh à, mình thích cậu!
Thế là, tôi chính là người nói ra cảm xúc của bản thân mình thay vì cô ấy.
Mặc dù cái kệ hoạch này có hơi lộn xộn một chút, nhưng mục đích ban đầu vẫn không khác gì cho mấy, chỉ là khúc cuối vai vế có hơi bị đảo ngược một chút mà thôi.
Trúc Linh nghe thấy vậy thì liền xấu hổ, lấy hai ngón tay trỏ làm động tác đan vào nhau nói:
- Lê Ninh này, nếu cậu thích mình như vậy.
Thì chúng ta có thể làm người yêu của nhau được không?
Thế là đã xác định rõ, khi mà cô ấy nói như vậy thì cũng có nghĩa là cô ấy cũng có cảm tình với tôi.
Thế là, tôi liền suy luận:
- Nghe cậu nói như thế, vậy thì cậu thích mình có đúng không?
Trúc Linh gật đầu xấu hổ thừa nhận:
- Đúng vậy, mình thích cậu! Với lại, mình định nói một câu thổ lộ, thế nhưng mình chưa kịp nói thì đã bị cậu nói trước rồi!
Thế là, Trúc Linh liền đưa ra một câu đề nghị:
- Mà nếu như cả hai chúng ta là người yêu của nhau rồi, thì tạm thời đừng có công khai được không? Dù sao thì mấy cái này mình cũng chưa chuẩn bị tâm lý về việc này lắm!
Tôi nghe vậy thì gật đầu đồng tình với những gì cô ấy nói:
- Ừ, vậy thì theo ý của cậu vậy.
Dù sao thì mình cũng rất ngại khi phải công khai với mọi người vào lúc này.
Mình nghĩ khi nào ổn định rồi thì nói với mọi người sau cũng không muộn.
Sau đó, Trúc Linh lại đan hai ngón tay vào nhau nói tiếp:
- Với lại thì về cách xưng hô thì vẫn như trước được chứ? Khi nào khi nào chúng ta có không gian riêng thì sẽ xưng hô một cách thân mật.
Tôi lại gật đầu với yêu cầu này của cô ấy và đáp:
- Thôi được, dù sao thì mình nghĩ là chúng ta hiện giờ vẫn chưa nên công khai cho mọi người biết, với lại thì cũng cần thời gian để tìm hiểu nhau hơn nữa!
Vừa nói xong thì đột nhiên cái cabin chuyển động, lúc này một cái loa trong cabin liền phát ra một giọng nữ:
- Xin lỗi vì đã khiến cho quý khách đã chờ đợi lâu! Mong quý khách vui lòng bỏ qua!
Nếu như đối với những hành khách này là nỗi sợ, sự hoang mang và bực bội vì cái sự cố quá tải điện khiến cho cái cầu chì bị đứt này.
Thì đối với tôi và Trúc Linh thì ngược lại, đó chính là một khoảng thời gian cực kỳ đáng nhớ giữa hai chúng tôi.
Thế là sau hơn năm phút thì cuối cùng cả hai đứa chúng tôi đã chơi xong một vòng đu quay, chúng tôi đều đi xuống khỏi cabin và đi đâu đó dạo chơi.
Hiện giờ thì đã là hơn năm giờ chiều được một lúc rồi, mặt trời thì cũng đã lặn gần hết.
Lúc này, cô ấy đề nghị với tôi:
- Lê Ninh này, hay là ta chơi một trò nào đó nhẹ nhàng hơn một chút có được không?
Khi tôi nghe cô ấy nói ra một câu yêu cầu như vậy, thì tôi cũng hiểu được cái cảm giác của cô ấy đã trải qua, thế là tôi lại gật đầu nói:
- Ừ, thế thì cậu muốn chơi trò gì nữa không?
Trúc Linh nghe vậy thì liền quan sát một chút và nói:
- Vậy thì ta chơi trò bàn bi lắc kia đi!
Tôi nghe vậy thì liền hỏi:
- Ở đây cũng có trò này nữa à?
Nhìn theo tay cô ấy chỉ thì tôi nhìn thấy ở đây có bàn bi lắc thật, mà vậy cũng không có vấn đề gì, dù sao nếu chơi những trò cảm giác mạnh chán rồi thì có thể tìm đến những trò nhẹ nhàn hơn như là trò này.
Vừa tới nơi thì tôi không cần phải mua vé, dù sao thì trò này sử dụng xu để hoạt động, vì thế cho nên nếu muốn chơi bao nhiêu hiệp thì phải mua bấy nhiêu xu, mỗi xu thì cũng rẻ, chỉ khoảng hai ngàn một xu mà thôi.
Với lại nếu như là lúc bình thường còn nguyên sức lực thì cả hai đứa có thể chơi mười hiệp liên tiếp rồi, nhưng vì chơi nãy giờ mệt quá, vì thế cho nên quyết định chơi ba hiệp thôi rồi đi một nơi khác nữa.
Sau khi chơi xong ba hiệp, với ba yếu tố nhân thời, địa lợi và nhân hòa thì cuối cùng tôi thua cô ấy ba hiệp liên tiếp.
À thì… không hiểu tại sao lại như vậy nữa, mà tôi thấy cô ấy lại lên một trình độ và vượt xa cả tôi, khiến cho tôi bị ăn hành ngập mặt.
Cái này có thể là do phần cảm xúc của cô ấy hiện giờ đang rất tốt, không có loạn nhịp như là tôi.
Sau khi chơi đến thua muối cả mặt thì tôi cũng đành phải chấp nhận sự thật là như vậy.
Lúc này, cô ấy nói:
- Này Lê Ninh, ta đi nhà thờ chơi một lát rồi về đi!
Tôi nghe vậy thì gật đầu đáp:
- Ừ, vậy thì ta tới đó chơi bây giờ thôi! Không là đông nghịt người đấy!
Vừa mới xong thì tôi cùng với cô ấy đều lên xe và đi tới nhà thờ.
Hiện tại cũng chỉ là năm giờ rưỡi, vì thế cho nên tôi thấy rằng ở nơi đó cũng không có đông người cho lắm, có lẽ nhiều người đang đi chơi ở những nơi khác, cho nên ở đây có số lượng người với một mức độ vừa phải.
Gần nhà thờ này có một trường tiểu học, vì thế ở đây người ta mở một bãi giữ xe.
Mà giá thì có hơi đắt một chút, mỗi chiếc xe phảu trả mười ngàn đồng cho một lần gửi xe ở đây.
Mà đó cũng là tình trạng chung của cả nước rồi, cứ mỗi khi đến dịp lễ đặc biệt thì mọi hàng hóa, dịch vụ không hiểu vì sao lại tăng lên một cách đột ngột đến như vậy.
Cái đó thì dù gì bọn họ cũng không thuộc quản lí của nhà nước, mà là thuộc thành phần kinh tế cá thể - tiểu chủ, vì thế cho nên họ muốn làm hay không, tăng giá hay giảm giá thì tùy thích.
Sau khi đỗ xe xong thì tôi cùng với cô ấy đều bước chân vào nhà thờ, vừa bước vào thì nghe thấy tiếng nhạc xập xình của các em thiếu nhi hát và nhảy về đề tài liên quan đến giáng sinh.
Mà người ở đây đang bắt đầu đông đúc rồi, thấy thế Trúc Linh liền nói:
- Này Lê Ninh, ta mau chụp vài bức hình