Một đêm trôi qua cũng chẳng mấy yên ả, những cơn mưa nhỏ cứ lất phất kéo tới, nhóm người ngồi co ro rút sát vào nhau mới miễn cưỡng ngủ đến sáng.
Trời vừa hửng sáng, vạn vật chỉ có thể nhìn lờ mờ đã thấy Cảnh Hạ Vũ thức dậy.
Cả đêm cô không tài nào chợp mắt, phần vì lạnh, phần vì lo lắng không biết mọi thứ đã thật sự yên ổn chưa.
Quan trọng hơn là Cảnh Hạ Vũ ngồi canh Quý Ninh Hinh suốt cả đêm.
Thỉnh thoảng ngó xem nàng ngủ có sâu giấc không, sợ nàng lạnh nên ôm nàng thật chặt, bao Quý Ninh Hinh trong cái áo khoác to đùng như một cái bánh ú.
Nhân lúc tất cả ngủ say, Cảnh Hạ Vũ nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài.
Cô nhớ trên đường tới đây có thấy vài cái cây mỏng như tấm ván, có thể dùng nó tạm thời che lại mái nhà.
Mang theo dây dù trong túi, cô dựa vào trí nhớ men theo con đường trước đó đi tìm.
Trình Tinh Dĩnh tỉnh từ sớm, phát hiện hành động của Cảnh Hạ Vũ nên lặng lẽ theo sau.
Vì trời còn tối nên tầm nhìn bị hạn chế, Trình Tinh Dĩnh dùng tay che thu hẹp phạm vi nhìn, híp mắt lại tìm kiếm.
Chỉ thấy đóm đen nhỏ nhấp nhô di chuyển cực nhanh trong màn mưa phùn.
Rừng cây bên kia sớm đã đổ rạp, chỉ còn những cành cây nằm trơ trọi trên đất, không phân biệt được là cây gì.
Trình Tinh Dĩnh đến gần, thấy Cảnh Hạ Vũ đang khom người thu nhặt những mảnh gỗ mỏng.
"Để tôi giúp em"
Nàng ta xắn tay áo, phụ Cảnh Hạ Vũ một tay.
Cảnh Hạ Vũ không cậy mạnh, trong tình cảnh này vẫn nên giữ sức thật tốt.
Hai người loay hoay làm việc, rất nhanh đã thu thập đủ.
Dùng dây dù bó lại thật chắc, cả hai ra sức kéo về nhà cũ.
"Hạ Vũ"
Còn hơn trăm mét nữa là về đến, bóng dáng Quý Ninh Hinh nhỏ nhắn chạy nhanh đến bên cô.
Sáng sớm tỉnh lại không thấy Cảnh Hạ Vũ đâu khiến nàng có chút lo lắng.
"Em đi đâu vậy?"
"Bọn em đi gom cây về gia cố mái nhà, không biết còn bị kẹt ở đây bao lâu nữa"
Quý Ninh Hinh xem như đã hiểu, chầm chậm đi cạnh Cảnh Hạ Vũ quay về.
Nhà cũ không cao, Cảnh Hạ Vũ lấy đà giẫm vào cột, leo hai ba bước đã chễm chệ ngồi trên mái.
Cũng may nó chỉ hư hại phần mái lá, khung nhà làm bằng loại gỗ tốt nên vẫn có thể chịu đựng sức nặng của cô.
Hướng dẫn viên du lịch là người đàn ông duy nhất ở đây, thấy vậy cũng theo Cảnh Hạ Vũ leo lên.
"Ninh Hinh, trong túi của em có hộp đồ dùng sinh tồn, chị lấy búa với đinh trong đấy hộ em"
Quý Ninh Hinh làm theo, mở hộp lấy dụng cụ quăng lên cho cô.
Trình Tinh Dĩnh chịu trách nhiệm truyền ván lên cho hai người bên trên.
Từng tiếng búa thay phiên nhau gõ xuống cùm cụp, những người còn lại bao gồm cả Quý Ninh Hinh chia nhau ra đi xung quanh nhặt những cành cây nhỏ về làm củi.
Phải cùng nhau vượt qua lần hoạn nạn này.
Đợi nhóm tìm củi quay về, nhóm sửa nhà cũng đã làm xong việc.
Cảnh Hạ Vũ từ mái nhà nhảy xuống, khéo léo đạp vào cành cây gần đó tiếp đất.
Cuối cùng cũng có thể ở trong một căn nhà thực sự, không còn phải chịu cái rét do gió và mưa đánh thẳng tới nữa.
Quý Ninh Hinh nhặt thêm vài cục gạch vỡ bên ngoài mang về làm bếp.
Năm người vây quanh nhìn Cảnh Hạ Vũ dùng dụng cụ đánh lửa nhóm bếp.
Mấy hộp diêm trước đó đã bị họ dùng để đốt lửa sưởi ấm cả rồi.
"Đói không? Em nấu mì cho chị ăn"
Không nói thì thôi, nói rồi bụng lại kêu.
Quý Ninh Hinh gật đầu đồng ý.
Khách sạn kia cũng chuẩn bị thật chu đáo, bên trong ba lô không thiếu thứ gì.
Nhìn còn tưởng họ chuẩn bị cho cô đi cắm trại sinh tồn chứ không phải đi cứu người.
Có cả một bộ nồi chuyên dụng cho cắm trại, hướng dẫn viên đưa cho cô vài chai nước để nấu mì.
Hằng hà sa số hương vị mì gói được chuẩn bị, còn có cả phở, miến.
Cảnh Hạ Vũ nhìn có chút buồn cười.
Mì được nấu chín, Cảnh Hạ Vũ đem