Ngày tiếp theo, buổi sáng tiến hành giao lưu học thuật.
Cảnh Hạ Vũ dù sao cũng chỉ mới học năm nhất, kiến thức tiếp thu cũng không được nhiều.
Vì vậy trách nhiệm này rơi vào tay các anh chị khoá trên, Quý Ninh Hinh với tư cách cựu sinh viên ưu tú cũng trách không thoát.
Quý Ninh Hinh đứng trên sân khấu, đối diện với hàng trăm người phía dưới phát biểu.
Giọng nói dịu dàng lại dễ nghe, đôi khi còn hài hước nói đùa vài câu, khiến cho ngôn ngữ học thuật khô khan cũng trở nên tươi mới đầy sức sống.
Người ở dưới chuyên chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn có người dùng điện thoại chụp hình của nàng.
Cảnh Hạ Vũ thấy vậy cũng làm theo, lưu giữ khoảnh khắc xinh đẹp của nàng.
Vài tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu tới bục phát biểu, rơi vào trên người Quý Ninh Hinh.
Mấy sợi tóc nhỏ không thể cột lên vươn lại trên má, càng thêm lay động lòng người.
Cảnh Hạ Vũ ngân ngơ nhìn không chớp mắt, âm thanh xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại trong mắt hình bóng người con gái ấy.
Quý Ninh Hinh trong lúc trình bày, lơ đễnh cũng sẽ đưa tầm mắt tìm kiếm hình ảnh quen thuộc.
Thấy bộ dạng ngây ngốc của cô không khỏi mím môi cười nhẹ, trong lúc vô tình câu đi hồn phách của những người dưới kia.
Tiếng chuông báo động trong lòng Cảnh Hạ Vũ không ngừng vang lên.
Yêu nghiệt này sao lại cười như thế chứ?
Hội thảo kết thúc cũng đã đến giờ cơm trưa.
Cảnh Hạ Vũ muốn đi tìm Quý Ninh Hinh nhưng căn bản cô chen không lọt với đám người như sói như hổ kia.
Chỉ biết đứng một bên tự mình ăn dấm.
Quý Ninh Hinh cật lực xoay sở, phần đông những người vây quanh không phải muốn trao đổi thêm về phần phát biểu kia, mà chủ yếu là muốn xin phương thức liên lạc.
Cố gắng tìm lý do thoái thác, có người còn đang hậm hực đợi cô kia.
"Được rồi, chúng ta đi ăn thôi"
Quý Ninh Hinh dùng tốc độ nhanh nhất đi đến, Cảnh Hạ Vũ nhìn nàng cười cười.
"Thật không ngừng quý cô Quý nhà chúng ta lại được chào đón như vậy nha"
"Nói cho em biết, sức hút của chị không phải tầm thường đâu.
Vậy mà có người lại ngốc muốn chết..."
Giọng nói của Quý Ninh Hinh ngày càng nhỏ, đến mức chỉ có mình nàng nghe được vế sau.
"Hửm, chị nói gì vậy?"
"Không có gì, nhanh đi ăn đi em, chị đói lắm rồi"
Cảnh Hạ Vũ tuỳ ý để nàng nắm tay dẫn đi, trên môi là nụ cười không rõ ý nghĩa.
....
Buổi chiều, các sinh viên ngoại quốc gom lại thành một nhóm, nói muốn thi đấu thể thao với nước chủ nhà.
Bộ môn được lựa chọn vẫn là bóng rổ, chỉ có điều lần này Cảnh Hạ Vũ sẽ không tham gia.
Dù sao trường học cũng có đội bóng rổ được chăm sóc đặc biệt, thực lực của mỗi thành viên trong đội đều không tồi.
Họ thường xuyên đại diện trường đi thi đấu các giải toàn quốc, để họ đối phó trận tỉ thí này là hoàn toàn không có việc gì.
Cô dẫn Quý Ninh Hinh đi khắp nơi làm nhiệm vụ chụp ảnh lưu niệm.
Nhưng không ngờ, tình huống khó vẫn xảy ra.
Có lẽ các cô đã đánh giá thấp đối thủ.
Ban đầu nghĩ cùng lắm cũng đều là sinh viên với nhau, trình độ, kỹ thuật và sức mạnh khi chơi bóng có lẽ sẽ không chênh lệch nhiều.
Nào ngờ, trận đấu vừa mới bắt đầu, đội nhà đã bị chèn ép đến đáng thương.
Lý Niệm Dao trong đội là đứa có thể hình thấp bé nhất, không ngừng bị đối phương thổi bay.
Phải thừa nhận, đối thủ có sức mạnh tuyệt đối.
Một đội được thành lập nhất thời từ sinh viên các nước khác nhau, nhưng lại mạnh mẽ đến đáng sợ, phối hợp vô cùng nhịp nhàng, thân hình cao to lại nhanh nhẹn.
Làm bị thương không ít người trong đội của Lý Niệm Dao.
Hết cách, đội trưởng đành phải triệu hồi thần long ẩn mình – Cảnh Hạ Vũ đến trợ giúp một tay.
Hi vọng cô sẽ giúp họ trở mình, hoặc nếu có thua thì cũng thua không quá khó coi.
"Đi đi em"
Quý Ninh Hinh đứng một bên cổ vũ, Cảnh Hạ Vũ cũng không từ chối.
Dựa vào thân phận, cô lách người đưa nàng đến ngồi ở khu vực của đội bóng, sắp xếp xong xuôi mới thay đồ vào sân.
Hiệp đấu đầu tiên thua với cách biệt khá xa, cũng kết thúc chóng vánh.
Việc cô cần làm là vực dậy tinh thần của mọi người.
Trong đội, Cảnh Hạ Vũ là người sở hữu chiều cao vượt trội nhất.
Khi tiếng còi