Lúc gặt lúa học đường cũng cho nghỉ học mấy ngày.
Trên ruộng lúa của Đào gia thôn lúc này tràn ngập tiếng vui mừng náo nhiệt vì được mùa.
Nhà nào cũng xuất động cả nhà từ người lớn tới trẻ con xuống đồng, mỗi mảnh ruộng đều có bóng người đang khom lưng gặt lúa.
Đào Tam gia cõng lúa đi dọc bờ ruộng, thỉnh thoảng sẽ có thôn dân chào hỏi thế là ông cũng vui vẻ đáp lại, hạt thóc trên lưng nặng trĩu theo bước chân phát ra tiếng sàn sạt.
“Tam gia, tém tém lại một tí, đừng để đến lúc trẹo eo nhé!” Trong ruộng lúa cạnh con đường có thiếu niên 16, 17 tuổi cười trêu.
“Thằng nhóc thối Vĩnh Tân kia, eo mày còn chưa dài ra đâu mà mày dám cười Tam gia à?!” Đào Tam gia cười mắng.
“Ha ha! Tam gia đúng là càng già càng dẻo dai, bước chân cứ như bay!” Nam tử trung niên ở bên cạnh Đào Vĩnh Tân cũng cười nói.
“Thật là cha nào con nấy, Trường Tổ, ngươi cũng là cái thứ không đàng hoàng! Lát nữa ta mà thấy Đào lão đại, ta sẽ hỏi ông ta dạy con cháu thế nào mà cả đám không đứa nào tôn trọng người già hết!” Đào Tam gia ngừng chân cười mắng.
“Tam gia, ông trách oan cháu rồi, rõ ràng cháu lo cho eo lưng của ông mà ông lại bảo cháu không tôn trọng người già.
Thế ông già hay không già?” Đào Vĩnh Tân vui hớn hở hỏi.
“Thằng nhóc chết tiệt, miệng càng ngày càng trơn tru, ta thấy phải nhanh cưới vợ cho bây thôi, để vợ nó quản!” Đào Tam gia đáp.
“Ha ha! Vậy làm phiền tam thúc để ý cho Vĩnh Tân nhà cháu xem có cô nương nào được không!” Đào Trường Tổ cũng vác một bó lúa bỏ vào trong sọt.
“Một đám không đàng hoàng, ta sẽ tìm Đào lão đại phân xử!” Đào Tam gia thổi râu trừng mắt nói.
Đào Trường Tổ và còn trai vui tươi hớn hở tiếp tục làm việc.
Nhà nào cũng nhốt gà vào chuồng sau đó vác từng bó lúa vàng tươi về nhà.
Đám chó mèo thì thật ra được thoát nạn, có thể lắc lư khắp nơi.
Đại Hoa mang theo sáu con mèo con nhàn nhã hưởng thụ ánh sáng mặt trời.
Hiện tại mèo con đã lớn, chờ gặt xong lúa thì bọn nó sẽ được đưa tới nhà chủ mới.
Hoàng Hoàng đi theo Tam Bảo và Tứ Bảo cùng ra ngoài ruộng đưa nước, Nữu Nữu thì ở nhà chơi với mèo con.
Đại Bảo và Nhị Bảo ở ruộng lúa nhặt bông lúa, tới giờ cơm hai đứa sẽ theo bà nội về nhà trước để hỗ trợ nấu cơm.
Gặt lúa xong mỗi nhà đều chất đầy lúa ở sân trước, phần còn lại là đập lúa.
Nông cụ trong nhà đầy đủ hết, Đào Tam gia và hai đứa con trai dọn sọt tre ra để ở một góc sân.
Sọt tre này rất lớn, vuông vức giống cái thuyền, sau đó Lý thị cầm ba băng ghế tới bỏ vào trong sọt cho ba cha con Đào Tam gia mỗi người một cái.
Lý thị và hai cô con dâu thì đứng phía sau ôm những bó lúa nhỏ xếp thành hàng.
Cha con Đào Tam gia đón lấy từng bó lúa, tay cầm chặt gốc lúa và đập mạnh bó lúa lên cái ghế.
Hạt lúa theo đó rụng lả tả xuống, cứ thế đặp cho tới khi nào toàn bộ hạt lúa rụng hết mới ném rơm qua một bên.
Các nam nhân đập mệt mỏi sẽ ngồi nghỉ một lát, Tam Bảo và Tứ Bảo nhanh chóng bưng nước sôi tới sau đó phe phẩy quạt hương bồ quạt mát cho ông nội và cha.
Lý thị và con dâu sẽ nhân lúc này nhanh chóng xúc hạt lúa ra phơi trên sân.
Sau khi nghỉ ngơi đủ các nam nhân lại tiếp tục đập lúa.
Vì là ngày mùa nên đồ ăn trong nhà cũng tốt hơn bình thường chút.
Mấy ngày nay trong nhà đều có màn thầu thay cho bánh bột ngô, đồ ăn kèm cũng phong phú hơn.
Cả nhà ăn uống no nê mới có sức ra trận, lúa cũng mau chóng đập xong, phần còn lại cũng chỉ có phơi nắng và thu rơm rạ.
Trên sân trước phơi đầy lúa, cách một thời gian Lý thị sẽ cầm cào trúc đảo qua.
Lưu thị và Trương thị cũng ngồi ở một bên bó rơm.
Hai người tay chân nhanh nhẹn ôm một bó rơm nhỏ rồi dùng rơm buộc chặt phần gần bông lúa lại thế là xong.
Trường Phú và Trường Quý cầm những bó rơm này đi tới bãi đất trống cạnh sân sau đó lại mở bó rơm ra để chúng nó xòe như cái nón và đứng vững vàng trên mặt đất.
Toàn bộ Đào gia thôn đều xếp đầy những bó rơm như thế, ở sân trước, bờ ruộng, dưới bóng cây, thật giống đám bù nhìn màu vàng.
Bọn nhỏ thích trốn sau những bó rơm này chơi trò trốn tìm, vì vóc dáng thấp bé nên chỉ cần bó rơm quá đầu là có thể trốn kỹ, nếu không cẩn thận tìm thì thật sự rất khó phát hiện ra.
Lá cây dần chuyển sang màu vàng và rụng xuống.
Mấy cơn mưa thu qua đi, nhiệt độ không khí ngày càng lạnh, người một nhà cũng mặc thêm quần áo.
Mấy ngày này cũng không có việc gì, sau khi ăn cơm sáng xong Lý thị và con dâu ngồi dưới mái hiên khâu vá trò chuyện.
Trong lúc ấy bà ta đột nhiên ngẩng đầu thấy một con nhện đang nhào lộn dưới mái hiên thì cũng nhắc: “Ồ, cửa có phu nhân nhện thế này thì hẳn là sắp có khách tới!”
“Lần này rảnh rỗi vừa lúc là dịp tới nhà thân thích thăm hỏi.
Nương, trước trung thu